2
Sao thằng chó đó lại ở đây ?
Ở cái lớp học đáng yêu của đứa cháu trai bé bỏng của anh thế này !!!
Quể ??????
Bên kia Đăng Dương cũng mỉm cười gật đầu đáp lại lịch sự
" À không có gì đâu ạ ! Đây vốn là nhiệm vụ của tôi thôi ạ ."o
Mắt cậu cứ dán chặt vào người đang đứng trước mặt . Phụ huynh mà cứ tưởng phuòngooo ăn cắp vặt hay giang hồ khu nào không ấy . Ăn mặc trông bí hiểm thế này, thêm quả thần thái như đâm thuê chém mướn kia làm cậu dù muốn hay không cũng phải đánh giá đôi chút .
Dù không thấy mặt nhưng nhìn tướng tá Dương cũng ngẫm ra được người này cũng còn khá là trẻ . Trẻ thế mà bị gọi là chú rồi á ??
Kia kìa cậu còn thấy cái bàn tay bé xíu, thò ra khỏi ống tay áo dài, chỉ lấp ló một chút thôi nhưng lại trắng nõn nà, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài đen từ đầu đến chân kia .... Cái người trước mặt cậu nhìn cứ không ăn nhập với nhau kiểu gì ấy ?
" À vâng vâng , thôi An chào thầy rồi mình đi về lẹ nè con ..." - Hùng vội vàng dúi đầu An gập xuống để chào rồi vội bế nó ra xe lẹ lẹ .
Khốn nạn thật đấy , đi đón cháu trai mà lại va trúng tên người yêu cũ đáng ghét .
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!!! MÁ NÓ ! CÁI THẰNG NGƯỜI YÊU CŨ KHỐN NẠN CHÓ MÁ CỦA ANH
Hưmm
À ... cũng không hẳn , chỉ là cách chia tay của thằng ranh con ấy đã để lại trong tim Quang Hùng một nỗi đau vô hình .
Quang Hùng và Trần Đăng Dương ấy mà ...
Chẳng ai ngờ, sau chuyến đi từ thiện ở vùng cao của khoa giáo dục và khoa thanh nhạc, Đăng Dương lại "cua" được Quang Hùng cơ chứ.
Nghĩ xem nguyên chuyến đi không cãi nhau cũng sẽ là Quang Hùng đè đầu cưỡi cổ Đăng Dương ra quánh cho bỏ ghét . Không thì đứng chửi nhau long trời lở đất làm ai ai cũng ngao ngán .
Cái điệu bộ làm mọi người thật sự tin rằng Quang Hùng rất ghét Đăng Dương .
Một người nhỏ tuổi mà bự con thì hay chọc, một người bự tuổi mà nhỏ con kia thì hay chửi . Oan gia thế nào lại ôm hôn nhau giữa sân trường để công khai đấy .
Mọi người ai hẳn cũng rất bất ngờ vì không một ai nghĩ rằng 2 người m86-m68 này đi với nhau lại trông vừa vặn đến thế chứ .
Nhưng sau tất cả, chuyện tình của họ vẫn khiến không ít người phải ghen tị. Bảo Khang, Minh Hiếu là những người bạn thân kiêm luôn vai trò người nạn nhân xấu số khi chứng kiến từng cuộc chiến của cặp đôi này.
Họ phải chịu đựng sự "ẩm ương chết dở" mỗi khi Đăng Dương và Quang Hùng chia tay vì những lý do hết sức trẻ con, rồi lại làm lành chẳng mấy chốc .
Quang Hùng cọc cằn, bướng bỉnh, trong khi Đăng Dương lại trẻ con, hay trêu ghẹo anh . Mỗi lần thấy họ cãi nhau, nhóm bạn chỉ biết thở dài, nhìn nhau đầy mệt mỏi. Dương chọc cho đã rồi lại chạy theo dỗ Hùng , cái tình yêu con nít gì vậy ?
Minh Hiếu chống cằm nhìn 2 đứa bạn đang ôm hôn nhau trước mặt
" Mấy con chó suốt ngày quay đi quay lại , chắc tao phải sáng tác 1 bài cho 2 đứa nó quá ..."
Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay
Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày
Quay đi quay lại - HieuThuHai
Nhưng rồi, một buổi tối định mệnh, Quang Hùng lại bắt gặp Đăng Dương ngồi ôm ấp cô em khóa dưới ở quán bar. Hình ảnh ấy như một cú tát đau đớn vào trái tim Quang Hùng, khiến anh không thể giữ bình tĩnh.
Dù có hay cãi nhau thật , nhưng mà toàn cãi linh tinh thôi . Đến tận hôm nay nhìn hình ảnh trước mắt khiến Hùng có chút ngờ ngợ liệu rằng Đăng Dương có lại trêu ghẹo anh nữa không ?
Chắc là không rồi .... Thấy được tới cảnh này rồi thì có nên gọi là đùa nữa không ?
"Em có gì muốn giải thích không?" - Quang Hùng bước đến, ánh mắt đầy tổn thương và nghi ngờ, anh gằn giọng hỏi .
Đăng Dương ngẩng lên, không chút ngượng ngùng, chỉ thản nhiên đáp như thể mình chẳng làm gì sai .
"Như anh thấy đấy, tôi chẳng có gì để nói cả."
Quang Hùng im lặng một lúc, giọng anh vỡ ra đầy đau đớn .
"Thế trước đến nay em quen tôi để làm gì ? Cái tình cảm bấy lâu nay cho nhau là giả dối là đùa giỡn ? Em coi tôi là gì hả Trần Đăng Dương ??!! " - Giọng anh vỡ ra đầy đau đớn .
Đăng Dương đứng trước cặp mắt kia vẫn không hề động lòng, chỉ buông ra một câu lạnh lùng:
"Pin dự phòng."
Quang Hùng đứng lặng người, khuôn mặt dường như tối sầm lại, anh nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc.
Anh chỉ sang cô gái kế bên cậu :
"Vậy cô ta là ai?"
Đăng Dương quay sang nhìn cô gái, rồi quay lại đáp một cách hờ hững:
"Người yêu mới của tôi. Nếu không có gì thì người yêu cũ đừng làm phiền chúng tôi nữa. Mà này tôi nói luôn ... cua anh cũng chỉ là trò cá cược giữa tôi và đám bạn thôi . Bây giờ trả lại tự do cho anh đấy , tôi vốn dĩ không thích con trai !! "
Quang Hùng không thể tin vào tai mình, anh tiến đến không ngại ngùng vung một cú đấm rất dứt khoát vào gương mặt đẹp trai của tên Trần Đăng Dương kia
" Tao chỉ là trò cá cược của mày với đám bạn của mày à ? Mẹ nó thằng khốn nạn !! "
Anh ôm mặt chạy ra khỏi nơi đó . Vốn dĩ chỉ là dạo này Dương có phần lạnh nhạt làm anh tủi thân quá nên đành đi kiếm rượu giải sầu . Lớ ngớ kiểu gì mà lại biết cái bản mặt tồi tệ của tên người yêu mình luôn chớ ?
Đây cũng không phải lần đầu cả hai chia tay, nhưng lần này, mọi thứ khác quá nhiều. Dường như mọi thứ đều đổ vỡ trong khoảnh khắc ấy.
Những lần trước đều là Dương sẽ đi dỗ dành anh , 1-2 đòi phải quay lại .
Hùng à mình quay lại nhé , thiếu hơi anh em mất ngủ cả tuần rồi ...
Em nhớ anh , mình đi ăn cơm cua nhé ??
Hùng à hôm nay lạnh nhỉ ? Em thì không nỡ để anh lạnh thế đâu nên là mở cửa ra đi .
Nóng thế này thì thay vì mở máy lạnh thì anh nên mở lòng với em đi .
Anh đứng đó thì làm sao thấy được tim em nó đau cỡ nào khi mà không có anh ở đây ??
Đúng là Trần Đăng Dương diễn quá xuất sắc . Khiến cho Lê Quang Hùng cứ đinh ninh rằng bản thân chính là làn ưu tiên của người ta , đùng một cái bị rớt xuống pin dự phòng và giờ thì sao anh chỉ là trò cá cược của Đăng Dương và lũ bạn khốn nạn của nó ?
Có bị mất giá tongtai quá không vậy ??
__________________________________
" Ê này Đăng Dương , bộ mày thích ông Hùng bên khoa thanh nhạc à ? Sao chọc ổng mãi thế ? "
" Má ngày nào cũng thấy mày kè kè bên ổng nghe chửi , thích lắm hả ? "
" Đâu tao thấy ông í trông hài hài , người thì bé bé mà cái miệng chửi giọng Huế cũng lofi phết nên đùa tí "
" Vãi vậy mà tao tưởng mày thích con trai "
" Hâm à tao thẳng OK ? Tao méo thích con trai "
" Ê vậy cá cược không mày cua được ông Hùng mà quen ổng trong 6 tháng thì mày muốn bao nhiêu tiền , xe gì tụi tao cũng chiều "
" Vãi tao đâu có thiếu mấy cái đó mà cần tụi bây đưa ra thử thách gì kì cục vậy ? Với lại tao không thích con trai ..... cơ mà cua Lê Quang Hùng à ... Cũng thú vị đấy chứ ? "
__________________________________
Hôm đấy về lần đầu tiên Quang Hùng buông cái hình tượng lạnh lùng xuống mà chạy về khóc như mưa với 2 đứa bạn thân của mình .
Khang với Hiếu nhìn anh khóc mà xót đến đau lòng , chiếc gấu trúc nhà trồng , nuôi mãi mới chịu lớn thế này tuy hơi bướng bỉnh nhưng được cái rất nghe lời , ai đưa gì cũng cầm kêu gì là làm đó . Đi thì hay vấp , trêu thì chửi , chửi không lại thì dở trò mếu , ăn vạ người ta .
Tưởng đâu "gả" được cho Đăng Dương là sẽ có chiếc happy ending rồi, vậy mà cậu ta lại dám làm gấu trúc của bọn này khóc thành cái dạng này?
Khóc sưng cả mắt vì một thằng nhóc nhỏ hơn mình đến tận 3 tuổi , còn bỏ luôn cả cơm cua—cái món mà bình thường mà động vào một miếng thôi là bị Hùng liếc từ trên đầu liếc xuống rồi !!
Không được! Không thể nào chấp nhận được!
Đã thế thì từ nay về sau xin nói luôn với những tên người yêu tiếp theo của Quang Hùng nhé : ai dám làm đại ca sữa bột của tụi này buồn hay khóc, cứ bước qua xác Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang trước đi !
Anh em tao đông nên tao hơi ngông ...
Còn Đăng Dương? Nó mà ló mặt ra trước Quang Hùng, hai đứa này thề sẽ "hóa vàng" nó ngay bên cồn, làm um xùm vào để tiễn nó đi luôn !!
Quay lại hiện tại Quang Hùng đã dẫn Thành An ra khỏi lớp rồi mà miệng vẫn lầm bầm cái thằng ranh con chết tiệt ấy lại xem anh như 1 trò đùa sau biết bao nhiêu yêu thương mà anh dành cho nó . Minh Hiếu nói đúng thật , anh nên tự soi gương và thấy mình đẹp trai vãi ò .
LỘN
Í là thấy NHỤC , nhục vì bị thằng nhóc vờn như là chong chóng chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng quen nhau ...
Từ đó về sau anh cũng chẳng thèm quen thêm 1 ai nữa , tình yêu cái chó gì , bố đây chỉ có hẹn hò với âm nhạc thôi . Đàn ông đấy mà thằng nào cũng tồi cả thôi .
Trừ Lê Quang Hùng 👍👍👍
Cứ thế lên xe anh phóng ầm ầm về studio mà quên mất mua chân gà cho Thành An . Em bé sau lưng cũng biết ông chú 2,7 tuổi nhà mình có vẻ đang cọc cái gì đấy cũng nín thin thít mà không dám giở trò nhõng nhẽo. Em chỉ biết núp sau bóng lưng ấy mà thầm niệm cho mấy ông Pikachu đi nhậu hết để con báo trước mặt em có thể về đến nơi an toàn .
Dường như Thành An đã manifest thành công rồi ấy nên là thoáng cái mở mắt ra em đã thấy mình đứng trước studio của Hùng . Hùng chẳng nói chẳng rằng bế An vào trong ném cho Minh Hiếu .
Minh Hiếu đang xúng xính chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên bị ném cục bông trắng tươi vào người , cậu cúi xuống nhìn cục bông ấy trong lòng mình trên lưng còn đeo cặp siêu nhân cũng đang ngơ ngác , không kém gì cậu .
" An , bộ chú nhóc tới tháng hả , sao mà nó cọc thấy ghê á ? " -Hiếu thì thầm
" An đâu biết đâu , tự nhiên đi dô chào thầy của An xong cái ổng lên cơn vậy đó . Chời ơi còn chưa mua chân gà cho An nữa , nãy hứa mà hong có giữ lời . Đúng là đồ trai tồi mò . " – An ôm cổ Hiếu nhõng nhẽo
" Rồi rồi nhóc con . Chú mi không mua thì để anh Hiếu đẹp trai dẫn nhóc đi ăn gà nhé , đói bụng chưa nò ? " – Hiếu chưa kịp thắc mắc thầy giáo kia là ai mà lại dám chọc tới đại ca sữa bột như thế thì thấy cục bông chip bông trong lòng mình cưng quá nên thôi cậu ưu tiên cho em trước vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro