8


"Chứ không phải mày cố tình làm vậy để biết nhà tao à?"

..........

Dương khựng lại đúng một nhịp. Nhưng rồi cậu cười, cái kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc khiến người ta không biết nên tin hay nên đấm.

"Trời ạ , anh nghĩ oan cho em rồiii. Em đâu có cố tình đâu ... Tự nhiên hôm nay đổi giờ tan học sớm, ban đầu có xe trường rước về tận nhà cho mấy em học sinh không có phụ huynh đón . Mà ngặt nỗi An thì cứ nhất quyết không chịu về xe trường , mà gọi anh Hiếu thì ảnh không bắt máy... Em hỏi An có muốn em đưa về không, An gật đầu liền. Em cũng đâu biết là tới nhà anh đâu, em tưởng An chỉ đường về nhà của nhóc ấy á chứ ."

" Em nói thiệc mò , Hùng tin em nha ?? " – Dương đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn nhìn Quang Hùng

" Thật không ?? " - Hùng nhướn mày nhìn chăm chăm cả 2 con người - một lớn một nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Dương gật đầu như bổ củi

"Anh nghĩ coi, nếu em biết nhà anh từ trước thì mắc gì chờ tới hôm nay mới mò tới. Với lại An em nói coi nãy em bảo thầy em bị say xe mà đúng không ?? " – Dương quay xuống bế An lên trước mặt Hùng.

Quang Hùng nhìn đứa cháu mình đầy hoài nghi

" Thiệc hong con gà con kia ? "

" Dạ thầy Dương nói thiệc á chú Hùng , hôm nay An bị chóng mặt đau đầu nên không đi được cái xe 4 bánh bự chà bá đó ở trường , đi là con ói á " – An phối hợp ăn ý, ôm đầu nhăn nhó, xong còn quay sang ôm cổ thầy Dương nũng nịu.

Quang Hùng làm sao biết được trong cặp nhóc con đang sở hữu 2 bộ mô hình đồ chơi mới keng mà nãy Đăng Dương mua cho nhóc đâu.

Hùng nghe thế nên liếc mắt sang nhìn chiếc xe bóng loáng Dương đang đậu trước nhà mình . Bộ nó là xe 3 bánh hay gì ??

Đăng Dương bên này nhìn theo ánh mắt của  cũng hiểu chuyện mà nhanh miệng nói :

" Anh í An là xe trường đi đông người nên nhóc ấy chịu hong được á , anh đừng có hiểu lầm ... Xe 4 bánh cũng có this với that ..."

" Rồi tôi biết rồi , cảm ơn thầy giáo đã đưa An về nhà giúp tôi . Tôi nghĩ đến giờ thầy về nhà rồi đó " - Quang Hùng lặng lẽ dẫn An vào nhà, chẳng buồn nhìn lại phía sau.

Nhóc An thì vui vẻ lon ton chạy vào phòng khách, còn Hùng thì thở ra một hơi dài. Anh bắt đầu lục tủ lạnh, lấy mấy món đơn giản ra nấu cho An ăn chiều. Anh đang lúi húi xem xét nguyên liệu cho buổi ăn chiều nay , đứng đó gần 30p mà vẫn chưa biết nấu món gì ... thôi nấu đại đi .

Còn chưa kịp bắt đầu nữa thì đã nghe giọng của An líu lo vọng từ ngoài sân lên , cái miệng nhỏ xíu nói nhanh như sợ cả xóm không nghe hay gì ấy .

" Chú Hùng ới , An đi ra ngoài cho Đạt Phúc ăn mà thấy thầy Dương còn đứng ở ngoải kìa chú . Tội thầy quá à , chú mở cửa cho thầy vào nhà mình ngồi đi nha , đứng đó là muỗi cắn thầy mai thầy khỏi đi dạy con luôn á "

Hùng sững lại, cái muỗng trong tay khựng giữa không trung. Tim anh khẽ lỡ một nhịp, nhưng rồi sắc mặt nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh lau tay bằng khăn bếp, lầm lũi đi ra cửa.

Dương vẫn đứng đó, tựa nhẹ vào trụ cổng, tay đút túi quần, mắt thì như đang chăm chú đếm từng viên gạch trên sân. Sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, cà vạt nới lỏng, tóc vuốt keo nhưng vài sợi mái vẫn cố tình rũ xuống trán ... má nó sao mà đẹp trai dữ vậy . Chết tiệt cái thằng ranh con !!

Hùng khoanh tay trước ngực, giọng không giấu nổi chút bực dọc:

"Bộ tính đứng đó tới tối hay gì ? Tại sao chưa về nhà ? "

Dương nhìn sang, ánh mắt trong veo ngơ ngác

"Anh kệ em đi , em đứng đây tầm 1 tiếng nữa rồi đi . Chứ về giờ này kẹt xe lắm , em hong về đâu , nếu anh thấy thương thì cho em vào nhà ngồi ké đi , đứng đây muỗi cắn ngứa ghê á  ? "- giọng kéo dài, đuôi câu nghe vừa nũng nịu vừa ranh mãnh.

Hùng chớp mắt. Miệng muốn phản bác nhưng lời ra lại chẳng đành. Một lúc sau, anh chỉ nói gọn:

"Vô nhà đi ."

Dương được dẫn vào nhà mặt hí hửng như trẻ con được dẫn đi chơi, ngồi chơi với An.

" Yay thầy Dương tới , thầy vô nhà ngồi chơi với con nè thầy !!! " - Nhóc con vui vẻ lấy đồ chơi ra chơi cùng Dương như thể chẳng hề biết chú Hùng đang lườm lườm ở góc phòng.

"Ngồi im đó, không được đi đâu. Tôi làm xong thì cậu đi về , cấm tọc mạch tùm lum còn An thì ngồi ngoan ngoãn chơi nhá ! " – Hùng nói nhanh rồi quay vào bếp.

" Dạ Dương biết òi , để Dương trông An cho Hùng làm việc ạ !! "

" Dạ An biết ời , An trông Đạt Phúc cho chú Hùng nhá "

Trong bếp chỉ có tiếng nước sôi lóc bóc và tiếng dao va vào thớt lạch cạch. Quang Hùng đang cố gắng đảo cái chảo thịt trên bếp bằng tay không thuận, vừa làm vừa nhăn nhó.

Nấu ăn đúng là không dành cho anh mà ....

Tay anh khẽ run khi cố xoay nồi canh trên bếp cho đều lửa, thế nào lại lỡ đụng phải thành nồi, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Đăng Dương đang ngồi ngoài phòng khách.

Chưa tới ba giây sau, Dương ló đầu vào, mắt mở to:

"Anh làm gì đó? Bị gì vậy? Anh... nấu ăn á hả?!"

Hùng giật mình, luống cuống:

"Không có! Không sao hết! Ra ngoài đi!"

Dương nheo mắt nhìn, giọng bắt đầu kéo xuống:

"Không cái gì? Giấu cái gì đó? Đưa tay đây coi."

"Bảo là không có gì rồi mà!" – Hùng né sang một bên, giấu tay sau lưng.

"Lê. Quang. Hùng." – Dương gằn từng chữ.

Hùng đứng chững lại. Cái giọng đó—không phải kiểu dịu dàng thường thấy. Anh biết mình tiêu rồi, không chối được nữa. Cuối cùng cũng để yên cho Dương kéo tay mình ra dưới ánh đèn.Một mảng đỏ rực nơi cổ tay, sưng lên thấy rõ. Dương thở dài, mặt chau lại, mắng:

"Em ngồi ngoài trông An giùm anh còn tưởng anh đang làm gì. Rốt cuộc là vào đây tự hành hạ mình? Anh có biết nấu ăn đâu mà bày đặt bếp núc hả?!"

Hùng cắn môi, nhỏ giọng:

"Thì tao ... muốn nấu cho An ăn cái gì đàng hoàng. Dạo này toàn cho nó ăn đồ mua sẵn bên ngoài... không tốt cho con nít."

Giọng anh lí nhí, y như vừa bị bắt tại trận. Dương im lặng vài giây. Rồi kéo tay anh đặt lên bàn ăn, giọng trầm xuống:

"Ngồi xuống. Đừng có nhúc nhích."

Hùng ngẩn ra:

"Ủa... làm gì ?"

"Xoa thuốc. Em có mang theo thuốc bỏng. Còn thoa kem dưỡng nữa."

"Ủa... đi dạy học mà mang theo cả kem bỏng?"

"Chứ ai cấm không được mang ? Ngồi ngoan em xoa thuốc ."

Hùng đành ngồi im. Dương mở túi lấy lọ thuốc, bóp một ít ra tay, rồi cẩn thận thoa lên phần da bị bỏng.

"Đau không?"

"Không..."

"Đừng có bướng."

" Tao đã bảo là không đau !!! "

Không khí trong bếp như ngừng lại. Tay Dương vẫn đều đều xoa thuốc, đầu hơi cúi, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Hùng. Thấy Hùng khẽ chau mày lại vì đau, Dương lập tức dịu giọng, bàn tay cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, như sợ làm Hùng đau thêm. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:​

"Em xin lỗi, để em làm nhẹ hơn. Anh chịu đau một chút nhé."

"Anh nhớ hồi trước, mỗi lần anh bị bệnh, em hay chăm anh không?"

"......."

"Mỗi lần đó anh hay giả bộ sốt thêm cho em đút cháo."

"Tao ... tao... không có!"

Dương cười khẽ, ngẩng lên

"Anh đừng làm đau mình nữa . Anh đau thì em cũng đau , em thương , em xót chết mất "

" Rồi giờ anh ngoan , ra kia ngồi chơi với An đi "

" Ơ còn chuyện trong này ? "

" Đã có em "

Hùng hơi khựng lại, lén liếc Dương một cái, tim anh lỡ một nhịp. Đôi mắt của anh cứ mở to nhìn cậu

" Bộ mặt em dính gì mà anh nhìn hoài thế hửm ? "

"...Cậu biết nấu ăn à ?  Từ khi nào mà ?"

"Từ lúc chia tay anh, em phải học nấu ăn chứ sao. Lỡ sau này muốn quay lại với người đẹp thì còn biết đường mà cua lại. Người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày mà."– Dương nháy mắt nhìn anh

" Bố thằng điên " – Quang Hùng đỏ mặt bước ra ngoài phòng khách

1 tiếng sau

Bữa ăn dọn ra bàn, nhìn có vẻ ngon miệng hơn tưởng tượng của Quang Hùng.Trên bàn ăn, đậu hũ sốt cà , bò bít tết , canh rong biển còn nghi ngút khói .

Thành An ngồi vào ghế đầu tiên, nhóc con lon ton cầm muỗng, hí hửng:

" Woa hong ngờ thầy Dương nấu ngon vậy ó , hong như chú Hùng ngày nào cũng dẫn con đi ăn hadilao "

Quang Hùng ngồi kế bên lườm An muốn cháy cả mặt , chăm từ nhỏ đến giờ thay tả hốt cớt thì không kể , dẫn đi ăn ngoài có 3 này mà kể lể . Đúng là nhỏ mọn i chang thằng Trần Minh Hiếu , mai mốt không cho đi đón nữa !

" Nếu An thích thì chiều nào thầy cũng qua nấu hết  " – Dương thì thầm với An

" Dạ An muốn lắm thầy Dương qua nấu chân gà luộc cho An ăn chấm muối tiêu nha ! " - nhóc con cũng nhướn người lên thì thầm vào tai Đăng Dương

Cậu mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện, rót nước cho An rồi liếc sang Hùng – người đang nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trên bàn

"Ăn đi , sao anh nhìn như thể em bỏ thuốc kích ... ưm .... Vô vậy ?? "

Lời chưa kịp ra thì đã bị nhét vào , Hùng nhanh chóng đưa tay bịt miệng Dương, ánh mắt đầy cảnh cáo

"Im ngay! Nói năng linh tinh gì đấy! Thấy có con nít ngồi đây không ? Sao người như cậu lại chọn làm giáo viên thế nhỉ ? "

" Ụa có đâu Dương có nói gì đâu hả anh Hùng ?? Thôi anh Hùng với An ăn đi nò " –Dương nhìn anh với con mắt ngây thơ rồi nhanh tay gắp đậu hũ cho anh.

Hùng gắp miếng đậu hũ rồi đưa lên miệng. Ăn xong anh im lặng . Không chê, cũng không khen. Nhưng gắp miếng thứ hai. Dương ngồi chống cằm nhìn Quang Hùng

" Ngon nhờ ? "

" Tao đã nói gì đâu ? Dở ẹc ."

" Hư nhá , em bé là không được nói xạo nhé , miệng nhỏ kêu dở mà ăn tiếp là hiểu òi ."

" Mày câm mồm dùm tao coi , ăn đi đừng có nhìn nữa . Nè An ăn thịt vào .... " – Hùng luống cuống gắp đồ ăn cho An

" Dạ em biết òi , Hùng ăn nhiều vào nhá anh gầy quá rồi "

......

Sau bữa ăn chiều nho nhỏ nhưng ấm cúng—do chính tay "người yêu cũ " nấu, thì Quang Hùng cùng với Thành An cùng nhau ôm gấu xem ti vi . An thì nằm vắt vẻo trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa cười khúc khích.

Hùng ngồi bên, mắt thì nhìn màn hình nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua Đăng Dương đang đứng rửa chén trong bếp . Nó nhất quyết không để anh rửa nên mới có cớ sự này đây .

___________________________________

Sau bữa ăn, Hùng đứng dậy theo phản xạ dọn dẹp. Nhưng chưa kịp cầm chén thì Dương đã đứng sau, đưa tay giữ lại:

"Ngồi xuống. Anh bị bỏng tay còn muốn rửa chén?"

"Thì tao rửa tay kia..."

"Tay nào cũng không cho. Không phải việc của anh."

"Nhà của tao mà."

"Thì anh nghỉ ngơi trong nhà anh đi. Để em dọn."

__________________________________

Rửa xong cũng gần 8h tối, Dương bước ra phòng khách phủi phủi tay, ánh mắt hơi ngập ngừng:

"Thôi... em về nha, cũng tối rồi..."

Thành An đang ôm gối ngồi xem TV, nghe vậy lập tức ngẩng lên, giọng phụng phịu:

"Hic... thầy Dương về thiệt hả? Không ở chơi với An nữa hả..."
Dương cúi xuống, xoa đầu nhóc nhẹ nhàng:

"An ngoan nè, thầy còn phải soạn bài mai dạy An đó. Không được nhõng nhẽo nha." - Dương cuối xuống xoa đầu em

Còn Hùng thì lơ đãng đáp:

"Ờ, để tao ra mở cửa."

Nhưng khi cả hai vừa bước ra hiên, Hùng mới nhận ra bên ngoài đang mưa lất phất. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, từng giọt nhỏ rơi xuống hiên, sáng lên dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

Đăng Dương đứng đó, tay đã chạm vào nắm cửa xe, định mở cửa thì Hùng lại nhíu mày lên tiếng

"Trời mưa rồi, về được không ? ."

Dương ngoảnh lại, cười cười:

"Em có áo mưa trong xe, không sao đâu."

"Không được." – Hùng cau mày miệng anh lầm bầm , tay nhét túi quần còn tai thì đỏ lên thấy rõ.

" Lỡ tí nữa đường trơn mày chạy xe ... "

Hùng liếc nhìn trời mưa, liếc sang Dương đang đứng im nhìn mình , rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

"...Ở lại đi."

Chỉ ba từ. Nhưng tim của Dương nó từ 90 mà bay vèo lên 140 BPM. Có thể nói là nó sắp va vào mặt trăng tới nơi rồi đấy ....

Cậu nhướng mày:

"Ơ... em tưởng anh không muốn nhìn thấy em cơ mà?"

"....."

"Mới chiều còn nghi em cố tình tìm tới nhà..."

"Im."

"Giờ thì rủ ở lại..."

" Immmmmm!!!! Ý tao là ngồi đợi hết mưa rồi về !!!!!!! "

Hùng quay phắt vào nhà, tai đỏ rực má cũng đỏ nốt .

Dương đứng đó, cười toe. Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng trong lòng cậu lúc này thì đang rực sáng như có ai vừa châm pháo hoa vậy.

Dương tiến lên xoay người Hùng về phía mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh .

" Em về nhà được mà , anh không phải lo.  Em hứa sẽ  không biến mất trước mặt anh lần nào nữa đâu . Ngoan vào nhà đi , đứng đây lạnh lắm ... với cả "
 
Dương cuối xuống xoa má anh

" Anh không cần gượng ép thế đâu bọn mình chỉ mới gặp lại nhau mà , em hứa em không làm gì quá đáng cho đến khi anh chịu tha lỗi cho em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro