9


Dương vừa về Quang Hùng tính vào nhà , đi chưa được 2 bước lại nghe tiếng bấm chuông . Gì nữa đây ????

" HÙNG ƠI có nhà không em ? Anh tới thu tiền hụi nè , ủa ông là ai mà đứng đây ?? "

" Tao là chủ dãy nhà cho thuê ở đây nè , cái nhà này á hả 3 tháng rồi chưa đóng tiền ? Hôm nay mà hẹn nữa là tháng sau tao cho dọn ra khỏi đây luôn nha Quang Hùng ! Ủa rồi còn em trai này là ai ? "

" Dạ chào anh em bên bảo hiểm nhân thọ , hôm nay em còn thiếu 1 người nữa là đủ KPI ... ủa còn bé gái em sao đứng đây trời mưa thế này ?? "

" Anh ơi em có thai rồi , mà chủ nhà này không muốn chịu trách nhiệm ....... Lê Quang Hùng anh tính như thế nào đây ? "    

" VÃI LOZ TỤI BÂY CÓ CÂM CÁI MIỆNG LẠI CHƯA ??? ĐUMA HÀNG XÓM SẼ NGHĨ GÌ VỀ TAO ĐÂYYYY " - Quang Hùng chưa bước tới cửa thì đã muốn tiền đình ngang với cái đám trời đánh này rồi .

" Ăn no rửng mỡ qua đây phá hay gì ? " - anh mở cửa hất mặt nhìn 4 con người lần lượt là Hiếu - Sơn - Khang - Long với ánh mắt ngây thơ vô số tội đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Qua thăm mày đó trước khi mày block tao thêm lần nào nữa " - Kim Long nói xong liền bay thẳng thẳng vào nhà

" Mưa rồi cha cho vô trú mưa nhờ coi !! " - Hiếu với Sơn la oai oái khi mưa càng ngày nặng hạt

" Ủa tao hẹn mày cho qua ngủ ké mà sáng mai chạy qua chỗ thu âm cho tiện " – Khang nhún nhún vai rồi bước vào nhà

" Qua mình mày thôi mắc gì có thêm 3 cái tệp đính kèm này nữa !!!!! "

Bước vào nhà Hùng khoanh tay nhìn Kim Long với Thái Sơn cùng Bảo Khang lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt đầu 1 trận game không cần tả cũng biết là nó sẽ ồn ào vô cùng .

Liếc mắt sang Minh Hiếu đang ngồi thì thầm gì đó với Thành An , anh bước lại kí vào đầu Hiếu và tra hỏi :

" Ê thằng kia sao chiều không đi đón nhóc An ?? "

" Ê gì tao hong có biết ... cái đó tao vô tội à nha... Tao tới trường đúng giờ mà giáo viên dặn , mà tới nơi thì nghe bảo là học sinh được về sớm và An được nhà trường đưa về tận nhà rồi. Tao tưởng mày biết ? Tại nhắn tin có thấy mày trả lời đâu ?? "

"Biết hả? Biết cái daughter mother mày á !! Biết ai đưa An về không? Trần. Đăng. Dương." - Hùng gằn lên từng chữ .

Không khí trong phòng thoáng im bặt. Kim Long, Thái Sơn, Bảo Khang từ đang chửi nhau ầm ĩ rồi bỗng nhiên im bặt , nhìn nhau như thể cái đám ầm ĩ nãy giờ chẳng phải tụi nó ...

Hùng liếc từng người

"Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy tụi bay còn gáy ầm trời sao giờ im ru hết trơn vậy? Còn thằng Hiếu thằng Dương nó thấy mày dạo này đi đón nên gọi mày tới đón sớm mà mày không bắt máy ?? Ủa mà sao thằng Dương có số điện thoại mày ? "

"Ờ thì .... đó ! Bữa có đợt ....... ờ ... trường nhóc có ông thầy nào ra xin số mấy phụ huynh .... ờ... hôm đó tao đi đón nên tao đưa số tao luôn ...." - giọng cậu nhỏ dần, mặt nhìn trần nhà tìm tín hiệu thần linh , cụ thể là 3 đứa ngồi phía bên kia .

"Ủa vậy nãy tao thấy chiếc Maybach màu đen bóng loáng chạy ra từ nhà mày là xe của Đăng Dương hả?" – Thái Sơn đầu óc nhảy số nhanh bèn cứu Minh Hiếu 1 mạng , cũng không hẳn là cứu mà là Sơn thắc mắc ....

Kim Long kế bên hét như trúng xổ số

"Đù má thiệt luôn hả?! Ra là Đăng Dương không những đẹp trai mà còn nhà giàu nữa hả má tao đổ nó rồi đó !!! Hùng chờ gì nữa bạn ơiiii!"

Khang ngồi đó xoa cằm suy tư

"Ê sao mà tụi bây giống phim boi lo ve dữ vậy trời , má hong lẽ nào ... Hùng mày có khi nào mốt mày quay lại với nó không ? Tao không cho đâu nha "

" Nghĩ kĩ đi nha Khang con Maybach của thằng Dương tao ngó trên gg gần 8 tỷ lận đó con " - Sơn ghé tai Khang thì thầm

" Thôi mà chuyện tình cảm của mày ... tao không quyết , chỉ cần  nó làm gì mày tổn thương nữa thì tao sẽ mang hết cư dân trong chợ Hiệp Thành đi kiếm nó đấy !! "

Hiếu ho khan, giả bộ làm rớt con Galaxy S24 Ultra của mình rơi xuống đất rồi cúi xuống lượm để né ánh mắt Hùng đang chăm chăm vào mình.

Quang Hùng đập nhẹ cái gối vô đầu Hiếu rồi chỉ mặt từng đứa

"Đứa nào còn mở miệng nhắc thằng Dương nữa tao đem thả từ lầu 2 xuống hết nha"

" Ủa mà nay về sớm mà sao gần 8h thằng Dương mới từ nhà mày về vậy Hùng ??" – Kim Long ngô nghê lên tiếng

Không khí trong phòng vừa mới tạm yên một chút sau lời hăm dọa "thả từ lầu 2", nay lại rơi vào trạng thái nín thở lần nữa.

Quang Hùng... cứng họng.

Anh thở ra một hơi, quay sang nhìn Sơn với ánh mắt tràn đầy sát khí:

"Ủa thì giáo viên đưa về nhà thì mời vào nhà uống nước hỏi chuyện nhóc An ở trường thôi ??"

Khang ngồi kế bên kí vô đầu Sơn

"Ủa mày hỏi cũng kỳ nha Sơn, người ta ở lại chơi với Thành An, ngồi uống nước, nói chuyện tình hình học tập thôi chớ có làm gì đâu mà hỏi ba..."

"Ờ, nói chuyện mà tới tận 8 giờ lâu dữ , An đi học quậy lắm hay gì ?? Lúc đi ra còn thấy mặt ai đó hồng hồng nữa chớ..." – Thái Sơn châm dầu vô lửa, mắt vẫn dán vô điện thoại nhưng khóe miệng nhếch nhếch.

Minh Hiếu ngồi kế bên lẩm bẩm:

"Thấy chưa, nói tụi bây đừng khơi nữa... Rồi chuẩn bị ăn gối đi."

Bốp!

Không phụ sự kỳ vọng, Hùng cầm ngay cái gối bên cạnh phang thẳng vô đầu Thái Sơn đầy chính xác và không lệch 1cm nào . Thái Sơn ôm đầu khóc lóc với Bảo Khang

" Huhuhhu Hùng ơi mày hư rồi sao mày làm thế với taoooooo ? Sơn hong chệu đâuu "

Minh Hiếu ngồi đối diện thấy cảnh đó liền nhíu mày lại

"Ủa? Ủa gì? Tao đỏ mặt là do nóng, do bực, do tụi bây ồn ào đó ?? Còn cái chuyện nó tới thì sao? Nó đưa thằng An về thì lịch sự tao mời vô nhà uống nước cảm ơn ? Tụi bây làm như tao rảnh tới mức mời người cũ vô nhà pha trà tâm sự."

" Vậy là mày cho thằng Dương vào nhà rồi chứ gì ??"

" Đã bảo là không có !! "

Cuộc cãi lộn còn chưa kịp phân thắng bại thì Thành An – người nãy giờ ngồi ôm gối xem tivi một cách khó khăn vì mấy người lớn cứ ồn ào y như con nít – rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại, lớn giọng đầy chính nghĩa:

"Thầy Dương có vô nhà An đó ! Mọi người đừng cãi nữa, thầy còn ngồi kể chuyện, chơi với An, nấu cơm, rửa chén luôn đó. Thầy tốt lắm, thầy không có làm gì sai âu! Với lại chú Sơn nói An quậy là không đúng, An ngoan lắm ó !"

Toang.

Cả phòng im phăng phắc, quay qua nhìn Hùng. Còn Hùng thì... ậm ừ, nhìn trời nhìn trăng nhìn mây .

"Thành An... mi không cần nói nhiều vậy đâu ...." – Hùng nghiến răng .

Kim Long búng tay cái tách:

"Ra là vậy, tao nói rồi! Không có lửa sao có khói, không có tình sao đỏ mặt. Vậy nè, Hùng, mày nói thật lòng đi, mày hết thích thằng đó chưa?"

....

Hùng nhún vai :

"Chậc.. hết rồi. Do lâu rồi mới gặp lại... tao chỉ thấy ngạc nhiên thôi, với bối rối chút. Mọi thứ tới nhanh quá, tao chưa kịp chuẩn bị. Nhưng mà tao nói ... thích lại thì... hơi khó đó . Tao từng đặt hết sự chân thành vô người ta. Rồi cuối cùng biết mọi thứ mà người ta nói với tao tất cả chỉ là lời bông đùa mà thôi . Cảm giác lúc đó... đau lắm. Đúng là ai yêu nhiều thì người đó chịu nhiều. Mà thôi... chia tay rồi, nhắc làm gì nữa..."."

Chia tay em có tốt không ?

Chia tay anh chẳng tốt đâu

.....

( Nỗi đau đính kèm - Anh Tú Atus ft . Rhyder )

Nói rồi anh cúi xuống xoa đầu An:

"Đi, lên tắm. Trễ rồi."

Trước khi rời khỏi phòng, Hùng quay lại dặn:

" Tụi bây ngồi đó đi , hết mưa rồi hẵng về "

Không ai nói gì. Không còn tiếng đùa giỡn nào vang lên như trước. Cả đám im lặng nhìn nhau.

Minh Hiếu là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên. Nó khẽ thở ra, rồi lắc đầu:

"Kèo này khó nha tụi bây. Tao nghĩ Hùng có khi không còn thích Dương thật. Kiểu như... nó bị bất ngờ rồi lúng túng thôi. Chứ người mà thương thiệt, bị tổn thương như vậy rồi... đâu dễ gì mở lòng lại."

" Mày nghĩ việc giúp thằng Dương là nên không Hiếu ? Rõ ràng hồi đó mày với cả tao là người cấm
Hùng gặp lại thằng Dương nhiều nhất mà bây giờ cũng chính tao với mày tác thành lại cho 2 đứa nó ... mắc cười ha " - Khang ngồi kế bên hỏi bâng quơ

" Tao chả biết , tao chỉ thấy thằng Dương từ đầu đến cuối không hẳn là người xấu ... chỉ tại hồi đó nó còn non nớt ... Hổm tao nói chuyện với nó, thấy nó chững chạc hẳn mà nó thương Hùng thật .... "

" Mà tụi bây có thấy 2 đứa nó đẹp đôi không ?? " - Thái Sơn trầm mặc lên tiếng

__________________________________

chap này suy , hẹn nay mai mốt gì có chap mới cho mấy người đẹp liền vì tui được nghỉ Lễ òi nên trộm vía rảnhhhh  🇻🇳🇻🇳💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro