17
Dưới tán cây cổ thụ trước hiên có chiếc ghế xếp, Trần Đăng Dương đặt y lên đó.
Đã mấy ngày không thấy mặt trời, ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể thật dễ chịu.
Lê Quang Hùng không khỏi nheo mắt tận hưởng những phút giây thư thái này.
Trần Đăng Dương chạy vào bếp lấy thuốc, nhớ lời Túc Thanh Tuyết dặn dò, cậu đổ ba bát nước, sắc còn một bát thì đổ thuốc ra, đợi thuốc nguội hơn một chút mới đưa cho đại ca uống.
Lúc này, bỗng xuất hiện một người đeo mặt nạ đen, hắn ném cho Lê Quang Hùng một tờ giấy rồi lập tức biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Lê Quang Hùng biết đó là ai, y mở giấy ra đọc kỹ nội dung rồi dùng nội lực bóp tờ giấy thành bột mịn.
Trần Đăng Dương bưng thuốc ra, "Đại ca, uống thuốc nào!"
Trên mặt cậu còn vệt nhọ nồi, Lê Quang Hùng không khỏi bật cười, ngoan ngoãn mở miệng uống hết bát thuốc mà Trần Đăng Dương đút cho, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt.
Tên ngốc này lúc nào cũng cẩn thận, sợ y bỏng nên phải thổi mấy cái rồi mới bón cho y.
Đã mấy ngày không được tắm, Lê Quang Hùng bảo Trần Đăng Dương tắm gội cho mình.
Lời của đại ca chính là thánh chỉ, Trần Đăng Dương lập tức chạy đi đun nước, cũng may là cậu biết việc, đệ tử trên núi Thánh Hiền đều phải lao động, họ biết trồng rau, bổ củi, nấu ăn. Suy cho cùng, lúc sống trên núi thì mọi thứ đều phải tự cung tự cấp.
Bởi Trần Đăng Dương khá ngốc nên có nhiều thứ vẫn chưa biết nhưng cậu có thể làm mấy việc cơ bản, chẳng hạn như chẻ củi, cậu rất khỏe, chẻ củi rất giỏi, cũng thích đốt lửa, thích nghe tiếng củi cháy lách tách trong lò.
Đại ca muốn tắm rửa, Trần Đăng Dương vừa đun nước vừa hát ca vui vẻ, đó là giai điệu mà ma ma thường hát ru khi cậu còn nhỏ, thật giản dị và êm tai.
Đi tới đi lui mười mấy chuyến thì cuối cùng cũng chuyển được nước nóng đến phòng Lê Quang Hùng, tới lúc cậu đẩy cửa đưa khăn tắm thì thấy Lê Quang Hùng đang quay lưng về phía mình, trên thân không một mảnh vải.
Trắng thật...
Trần Đăng Dương cứng đờ tại chỗ, yết hầu khẽ trượt.
"Vãi!" Lê Quang Hùng vội vàng túm áo che thân, "Còn nhìn nữa! Quay đ!"
Trần Đăng Dương vội vàng quay lưng lại, cậu thấy tim mình đập dồn dập, cả người nóng bừng, cây gậy nhỏ bên dưới lại bắt đầu cứng lên.
Da Lê Quang Hùng rất trắng, dáng người cao gầy nhưng không phải kiểu gầy xơ xác mà trên thân cũng có cơ bắp, chỗ nào cần nhiều, có nhiều, chỗ nào cần ít, có ít, y kiểm soát cơ thể mình rất tốt.
"Đặt khăn ở đó, ra ngoài, đóng cửa lại."
Gậy nhỏ của Trần Đăng Dương đã cứng dữ lắm rồi, cậu ném khăn tắm lên bàn rồi đóng cửa chạy về phòng, nhanh chóng cởi thắt lưng ra, cây gậy nhỏ đã biến thành gậy lớn và bật ra.
Nóng quá, cứng quá...
Cả người Trần Đăng Dương đều bốc hỏa phừng phừng. Bây giờ, thân thể trắng như tuyết của Lê Quang Hùng đã ngập tràn trong tâm trí cậu. Nghĩ tới đó, cây gậy lớn lại nóng và cứng hơn, càng ngày càng trướng.
Trần Đăng Dương vội vàng co chân quạt vào gậy, cơ thể trắng trẻo của đại ca cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Huhu, phải làm sao đây? Khó chịu quá...
Hay là xoa xoa, vỗ về nó một chút biết đâu sẽ ổn.
Trần Đăng Dương nắm cây gậy lớn trong tay, hết sờ rồi xoa, vừa sướng vừa khó chịu, trong tâm trí chỉ có gương mặt và cơ thể của đại ca, bàn tay mất kiểm soát bắt đầu nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã chảy ra nước.
Trần Đăng Dương thử chấm một cái lên xem, có phải nước tiểu không nhỉ?
Nhưng căn bản cái tay còn lại không dừng được, sao lại vừa nóng, vừa sướng ấy.
"Đại ca... Đăng nhi sướng quá... Đại ca thật trắng, thật đẹp, ôi... Đăng nhi, Đăng nhi huhu muốn đi tiểu..."
Vừa dứt lời, cơ thể cậu căng lên rồi phóng ra từng dòng tinh dịch màu trắng đục, cứ liên tiếp bắn ra cả chục phát, cũng không kịp bịt tay lại, cuối cùng cậu thở hổn hển nhìn thứ nhớp nháp trên lòng bàn tay mình rồi bật khóc..
Đái dầm rồi, lớn như vậy còn tè ra giường, nếu bà nội phát hiệu sẽ bị mắng mất huhu.
Vì xấu hổ nên Trần Đăng Dương đã khóc trong phòng suốt nửa canh giờ, lúc ra ngoài, vừa hay gặp phải Lê Quang Hùng đang ôm quần áo bẩn đi ra.
Nghĩ đến việc xấu mình vừa làm, Trần Đăng Dương cúi gằm xuống, không dám nhìn ai.
Lê Quang Hùng lại hào hứng nâng cằm cậu lên.
"Sao thế? Mắt bạn đỏ vậy? Khóc à?"
Trần Đăng Dương nấc lên vài tiếng rồi lắc đầu.
"Đại ca định giặt quần áo à? Để Đăng nhi giặt cho đại ca."
Nói xong liền chộp lấy quần áo bẩn rồi chạy xuống lầu, Lê Quang Hùng khoanh tay nhìn theo, thầm nghĩ đệ đệ ngốc này cũng hiền huệ phết.
Đáng tiếc cậu lại là đệ đệ ngốc, nếu là một cô nương ngốc, có lẽ y sẽ nguyện ý cưới cậu về làm vợ.
Nghĩ đến đây, Lê Quang Hùng không khỏi rùng mình, y đang nghĩ cái quái gì vậy, nhất định là điên rồi, điên rồi...
Chỉ là, y không khỏi nhớ lại tất cả những chuyện đã từng có kể từ khi quen Trần Đăng Dương, đồ ngốc này, thực sự xem trọng đại ca kết nghĩa của mình.
Hôm sau, Trần Đăng Dương đang ngủ thì bị Lê Quang Hùng dựng dậy đi trốn.
"Đại ca, sao vậy?" Trần Đăng Dương dụi mắt.
"Mặc quần áo vào." Lê Quang Hùng hối thúc, "Nhanh lên!"
Xưa nay, Trần Đăng Dương luôn nghe lời, xoay mấy cái đã mặc đồ xong, Lê Quang Hùng kéo cậu lên ngựa chạy khỏi thị trấn Tu Di. Ngựa chạy vừa nhanh vừa gấp, sau một canh giờ, trời đã hửng sáng, hai người đã cách núi Tu Di khá xa.
"Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tranh thủ lúc dừng chân, Trần Đăng Dương vội hỏi: "Có phải đệ tử của Bạch Mi bà bà tới trả thù không?"
Lê Quang Hùng ậm ừ qua loa cho xong rồi tới bên suối đổ đầy nước vào túi, treo bên yên ngựa. Nhìn bình minh vừa ló rạng đã vội sải bước leo lên lưng ngựa.
"Đi tiếp, đừng có ngừng."
Đệ tử của Bạch Mi muốn tới lấy mạng đại ca, Trần Đăng Dương thúc vào bụng ngựa chạy bạt mạng theo mông Lê Quang Hùng, mãi đến khi mặt trời lặn, hai người mới dừng chân rồi bắt một con thỏ để nướng ăn.
"Đại ca muốn theo Đăng nhi tới kinh thành không? Chỗ này cách kinh thành chẳng mấy."
Trần Đăng Dương đã quá quen với con đường này, mỗi lần đi từ núi Thánh Hiền về kinh thành đều chạy qua đây.
"Được." Lần này, Lê Quang Hùng không hề do dự mà thuận theo cậu.
"Thật sao!" Trần Đăng Dương liền hào hứng, "Tốt quá, đại ca, đệ nói cho huynh biết, kinh thành của chúng ta thật sự rất thú vị, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Để Đăng nhi dẫn đại ca đi ăn hết kinh thành!"
Lê Quang Hùng cười gượng: "Nếu ta nói muốn đi giết Hoàng đế thì ngươi có dám đưa ta đi không?
"A..." Trần Đăng Dương không hiểu: "Tại sao huynh vẫn muốn giết Hoàng đế? Cho dù huynh muốn đi thì trong cung có rất nhiều cao thủ, huynh đi cũng không vào được..."
"Vậy ngươi dẫn ta vào."
"Không được, không được." Trần Đăng Dương liên tục xua tay, "Hoàng đế không cho phép đâu, chưa kể nếu đại ca thật sự muốn giết hoàng đế thì Đăng nhi càng không thể dẫn đại ca đi được."
Lê Quang Hùng khẽ cười một tiếng, "Đùa thôi, ta vẫn nhớ thương mấy bình rượu quý của ma ma ngươi mà."
Nghe hắn nói sẽ không giết hoàng đế nữa thì Trần Đăng Dương cũng giãn ra, "Phải thế chứ, ma ma thương Đăng nhi nhất. Thấy Đăng nhi dẫn bạn về nhà thì nhất định ma ma sẽ dùng loại rượu ngon nhất để chiêu đãi đại ca."
Sau khi ăn xong con thỏ, hai người cùng nghỉ dưới một gốc cây to, trời đã tối, ngựa cũng kiệt sức.
Đêm nay, gió thổi hiu hiu, đúng đêm trăng sao, Lê Quang Hùng nhìn bầu trời đầy sao rồi thản nhiên nói: "Kể cho ta nghe chuyện giữa ngươi và Hoàng đế."
"Hoàng đế ư." Trần Đăng Dương không khỏi bật cười khi nghĩ đến người bạn tốt của mình, "Đăng nhi và hắn quen nhau từ lúc nhỏ. Một lần, cha dẫn Hoàng đế tới phủ Tướng quân làm khách, khi đó hắn vẫn còn là Thái tử. Đăng nhi không biết hắn là Thái tử nên kéo hắn đi chơi. Sau đó, Đăng nhi bị cha mắng rồi cha nói với Đăng nhi, hắn là Thái tử."
Tuy tính tình của Thái tử rất hiếu thắng nhưng chưa bao giờ Trần Đăng Dương, thậm chí còn thường xuyên mời dẫn cậu vào cung chơi, Thái tử nói với cậu trong cung có rất nhiều kẻ xấu, bọn họ đều muốn giết hắn.
Khi đó, Trần Đăng Dương đã vô cùng sợ hãi, cậu nói từ bây giờ cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ hắn.
Thái tử xoa đầu cậu không nói gì, sau này khi Hoàng đế băng hà, phụ thân cũng hy sinh nơi chiến trận, Thái tử trở thành tân hoàng. Ngày đăng cơ, Trần Đăng Dương đứng bên cạnh hắn. Đó là lần đầu tiên Trần Đăng Dương vào triều, Hoàng đế chỉ vào một vị trí bên dưới rồi nói đó là vị trí của Phong tướng quân, Trần Đăng Dương liền bật khóc trước mặt văn võ bá quan,.
Mỗi lần Trần Đăng Dương quay về kinh thành, cậu đều đến thăm hoàng đế và mang cho hắn rất nhiều thứ từ ngoài cung.
Lê Quang Hùng chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi nói: "Xem ra tình cảm giữa ngươi và Hoàng đế thực sự rất tốt."
"Đúng vậy, cho nên Đăng nhi không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hoàng đế thực sự là một vị vua rất tốt."
Lê Quang Hùng không đáp rồi dựa vào gốc cây để ngủ. Còn Trần Đăng Dương thì không tài nào ngủ được, cậu chống cằm, nương theo ánh trăng và ngọn lửa để ngắm nhìn dung nhan của Lê Quang Hùng, càng nhìn càng thích.
Lúc này, cậu không khỏi nhớ tới giấc mộng thành thân với đại ca cùng chuyện tè dầm hôm ấy, gậy nhỏ lại bắt đầu nhúc nhích khiến cậu sợ hãi, tim đập thình thịch, không dám nhìn trộm nữa. Cậu ngoảnh mặt đi rồi gác tay lên trán, lặng lẽ đếm cừu...
Hôm sau tỉnh dậy, hai người đang rửa mặt thì Lê Quang Hùng phát hiện ra động tĩnh trước nên kéo Trần Đăng Dương lên ngựa chạy, không ngờ chẳng bao lâu đã bị một đoàn người đuổi kịp, thế nhưng người dẫn đầu lại là minh chủ võ lâm Kiếm Thánh Từ.
Trần Đăng Dương kinh ngạc thốt lên: "Sao lại là Kiếm Thánh Từ..."
Kiếm Thánh Từ cũng ngạc nhiên khi thấy cậu, "Sao Trần thiếu hiệp lại đi cùng hắn?"
Trần Đăng Dương đang định nói thì bị Lê Quang Hùng cắt ngang, "Đường đường là minh chủ võ lâm lại không ở minh chủ phủ, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chặn đường ta là cớ gì?"
Nét mặt Kiếm Thánh Từ chính trực, thái độ không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, chắp tay xem như chào hỏi Lê Quang Hùng.
"Các hạ đã lấy đồ ở phủ minh chủ, có phải nên để vật quay về với chủ không?"
"Ta không hiểu Từ minh chủ đang nói gì." Lê Quang Hùng quan sát hoàn cảnh xung quanh, định dẫn Trần Đăng Dương xông tới phá vòng vây.
"Phải đấy tiền bối, đại ca ta sẽ không vô cớ lấy đồ của người khác, nhất định là ngài đã hiểu lầm." Trần Đăng Dương không hiểu ý của Kiếm Thánh Từ cho lắm nhưng cậu tin tưởng đại ca.
Kiếm Thánh Từ nhíu mày, "Ý Trần thiếu hiệp là Lê Quang Hùng chính là đại ca kết nghĩa của ngươi, ngươi giành lấy Đông Hải Xích Ảnh Thảo là vì hắn?"
Trần Đăng Dương đáp: "Đúng vậy."
Kiếm Thánh Từ cũng không hỏi thêm nữa mà là quay sang nói với Lê Quang Hùng: "Từ mỗ đã sớm nghe tới đại danh Lê Quang Hùng, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống như vậy. Nếu không phải chuyện đã như thế thì giang hồ đâu dám tin vị đại hiệp danh tiếng lẫy lừng Lê Quang Hùng thực ra lại là tên quỷ trộm thần bí nhất trong giang hồ Nhất Chi Xuân?"
Phía sau bỗng vang lên một trận náo động, Trần Đăng Dương cũng nhìn Lê Quang Hùng. Trước đây cậu chưa từng nghe thấy danh hiệu của Lê Quang Hùng nhưng lại biết quỷ trộm Nhất Chi Xuân. Người ta đồn chỉ trong một tháng, những bảo vật trong phủ đệ của quan lại trong kinh thành bị mất đều do tên quỷ trộm Nhất Chi Xuân gây ra. Nghe đồn hắn chỉ trộm của nhà giàu, chỉ trộm bảo vật, cũng trộm cả rượu ngon, trên đời này không có thứ gì mà hắn không thể trộm, chỉ có điều chưa ai thấy qua bộ dạng thật sự của hắn, tên quỷ trộm Nhất Chi Xuân đã nằm trong danh sách truy nã của quan lại địa phương và giới giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro