⋆˚✿˖°

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày vắt qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ, loang lổ từng vệt sáng ấm áp trên nền nhà lát gạch tàu. Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế tựa cũ đặt sát kệ sách, tay run run vuốt nhẹ lớp bụi phủ mờ trên bìa một cuốn sổ da màu nâu đã sậm màu theo năm tháng.

Em không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình động đến chiếc kệ này là khi nào. Có lẽ là nhiều năm trước, khi mà mắt còn sáng, lưng còn thẳng, và tim còn hay lỗi nhịp vì những chuyện tưởng như đơn giản nhất.

Ngón tay run rẩy mở ra cuốn sách. Mùi giấy cũ ngai ngái lẫn với chút mùi mốc nhẹ của thời gian khiến lòng Hùng bất chợt chùng xuống. Những trang đầu chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc – tên, ngày tháng, vài đoạn thơ viết dở – nhưng đến giữa cuốn, ánh mắt Hùng khựng lại.

Một tấm ảnh. Rồi hai. Rồi nhiều tấm ảnh hơn nữa trượt ra, như được chính thời gian cẩn thận cất giấu vào đây chờ một ngày được lật lại.

Trong một bức, cậu con trai tầm đôi mươi – chính là Hùng – đang ôm cổ một người khác. Đó là Dương. Ánh mắt họ nhìn nhau không có lời nào, nhưng người xem chỉ cần nhìn là biết: đó là yêu.

Hùng ngồi lặng người. Những tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng như lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho âm thanh của ký ức ùa về, sống động và vẹn nguyên như chưa từng trôi qua...

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một hội sách ở trung tâm thành phố. Hùng là sinh viên năm ba ngành Văn học, còn Dương học Kiến trúc – cao, trầm tính, và rất ít nói. Hùng ngồi bệt giữa sàn, say mê lật từng trang của một tập truyện tranh cũ thì Dương vô tình ngồi xuống cạnh. Hai người chẳng nói gì, cho đến khi Hùng buột miệng:

"Truyện này hồi nhỏ mình mê lắm, mà nhà nghèo không mua nổi..."

Dương im lặng một lúc rồi đặt cuốn sách xuống: "Vậy bây giờ đọc lại đi. Mình mua rồi, nhưng mình chưa có nhu cầu đọc liền."

Chỉ một câu nói, nhưng khiến trái tim Hùng rung lên. Sau đó là những buổi cà phê ngắn ngủi, những lần đạp xe quanh hồ Gươm, rồi những buổi chiều tan học chỉ để ngồi cạnh nhau ở quán chè đầu ngõ, tranh nhau cái thìa cuối cùng trong ly chè bưởi.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Hè năm đó, họ quyết định trốn khỏi cái nóng ngột ngạt của Sài Gòn và bắt xe đêm lên Đà Lạt. Hùng vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh đầu tiên khi bước xuống bến xe – cái lạnh êm êm chạm vào da, thấm vào từng hơi thở. Dương kéo chiếc khăn len tự đan choàng lên cổ Hùng, rồi không nói gì, chỉ nắm tay em kéo vào taxi.

Họ thuê một homestay gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa triền đồi thông. Hùng thích nhất là buổi sáng được cuộn mình trong chiếc chăn dày, mở cửa sổ ra là sương mù tràn vào như một giấc mơ mờ ảo.

Ngày đầu tiên, họ thuê xe máy đi quanh thành phố – ghé thác Datanla, rồi hồ Tuyền Lâm. Dương chở Hùng băng qua những con đường đầy hoa dã quỳ, từng cánh vàng rực rỡ như vẽ nên một khung tranh mùa hè rực lửa.

Buổi chiều, họ ghé chợ Đà Lạt, mua hai ly sữa đậu nành nóng và một ổ bánh mì xíu mại. Hùng vừa ăn vừa cười, miệng lấm tấm tương ớt, Dương đưa tay lau một cách vụng về.

"Lần đầu tiên anh thấy ai ăn như em mà vẫn đẹp," Dương lẩm bẩm, ánh mắt hơi cúi.

Hùng bật cười, nghiêng đầu: "Anh nói thật không đấy?"

"Thật. Em đẹp từ lúc chửi mấy thằng chen hàng ở bến xe rồi."

Tối đó, họ nằm dài trên mái hiên, đắp chung một chiếc chăn mỏng, nhìn trời đêm. Dương đưa tay chỉ từng chòm sao, Hùng thì cứ mải mê lắng nghe giọng nói của người bên cạnh. Không phải vì Hùng yêu thiên văn, mà vì Hùng yêu giọng nói ấy.

Dưới hàng thông lao xao, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ. Rất ngắn. Nhưng mang dư vị kéo dài đến tận mãi sau này.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Cuốn sách da nâu vẫn mở trên đùi Hùng. Tấm ảnh kia – chụp tại Đà Lạt, dưới một vòm hoa giấy đỏ rực. Dương ôm eo Hùng từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ.

Những năm sau đó, họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu biến cố. Gia đình, xã hội, sức khỏe. Đã có lúc Hùng tưởng mình sẽ không thể tiếp tục được nữa – khi Dương bị chẩn đoán ung thư năm bốn mươi tuổi. Nhưng rồi Dương vượt qua, và họ vẫn bên nhau.

Mắt Hùng cay xè. Một giọt nước mắt lăn xuống bìa sách. Em đưa tay vuốt tấm ảnh, như thể đang chạm vào chính mình của năm tháng ấy.

Bỗng có tiếng bước chân phía sau. Rồi một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Hùng.

Em quay đầu.

Là Dương.

Mái tóc đã bạc nhiều, gương mặt có nhiều nếp nhăn hơn trước, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn là ánh mắt của người đàn ông năm nào đứng giữa chợ Đà Lạt lau miệng cho em bằng khăn tay lấm tương ớt.

"Anh tìm em nãy giờ," Dương khẽ nói, ngồi xuống cạnh Hùng.

"Em... vừa thấy cuốn sổ cũ."

Dương nhìn những tấm ảnh rơi đầy trên sàn, nhặt lên một tấm: "Trời ơi, tấm này là lần em xém rơi xuống hồ Tuyền Lâm vì cứ đòi chụp ảnh đứng gần mép nước."

"Thì ai biểu anh cứ bắt em đứng sát vô..."

Cả hai bật cười, rồi lặng người nhìn nhau. Không cần nói, nhưng ai cũng hiểu – tình yêu ấy, ký ức ấy, dẫu đã qua đi từng trang một, nhưng không hề cũ.

"Dù thời gian có thế nào đi nữa... em vẫn là người mà anh muốn nắm tay đến cuối đời," Dương nói, nhẹ như gió.

Hùng tựa đầu vào vai Dương, thì thầm: "Em cũng vậy. Mãi là vậy."

Ánh hoàng hôn cuối ngày đổ lên hai người, nhuộm vàng khung cảnh như một bức tranh sơn dầu được tô bằng ký ức.

Và ở đó, họ vẫn bên nhau. Như đã từng. Như chưa bao giờ rời xa.

end

write by tờ dương

18.05.2025

_____

có gì mng cho tui ý kiến với chớ đăng con t3 rui mà hông thấy ai cmt góp ý ca=( các vợ thấy ntn cho ck xin yk nhấ<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro