Quá Khứ Không Thể Chôn Vùi...
Cuộc hẹn nguy hiểm
Dương cúp máy, đôi mắt sâu thẳm, cảm xúc cuộn trào như một cơn bão ngầm. Hắn nghĩ mình là ai mà dám chạm vào quá khứ của Hùng?
Hùng thấy sắc mặt Dương thay đổi, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Cậu định làm gì?"
Dương siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói trầm xuống:
"Em sẽ gặp hắn."
Hùng nhíu mày. "Cậu định đi một mình?"
Dương nhếch môi cười, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào. "Vợ nghĩ hắn có thể làm gì được em sao?"
Hùng im lặng, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Dương. Cậu biết rõ Dương không phải kiểu người bất cẩn, nhưng Phong... hắn ta chưa bao giờ đơn giản.
Dương đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng.
"Ngoan, ở nhà chờ em."
Hùng nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi ngoan ngoãn ngồi chờ được sao?"
Dương bật cười, nhưng lần này giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn. "Vậy để em xem, vợ cứng đầu đến mức nào."
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Dương đến nơi đã hẹn với Phong – một quán bar sang trọng, nằm trong một tòa nhà kín đáo. Bước vào bên trong, ánh đèn mờ ảo, mùi rượu và khói thuốc thoang thoảng.
Phong ngồi ở quầy bar, ly rượu lắc nhẹ trong tay. Hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Dương. Ngược lại, khóe môi còn cong lên đầy thích thú.
"Nhanh hơn tôi tưởng đấy, Đăng Dương."
Dương kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
"Mày muốn gì?"
Phong bật cười, nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tao chỉ muốn thử xem, tình cảm của hai người có thật sự bền vững không thôi."
Dương nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm:
"Mày nghĩ chỉ vài tấm ảnh cũ có thể khiến tao nghi ngờ vợ?"
Phong nhún vai. "Vậy thì tốt. Nhưng mày có bao giờ tự hỏi, quá khứ của cậu ta còn bao nhiêu điều mà mày chưa biết không?"
Dương không nói, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Phong bật cười. "Xem ra mày thật sự rất yêu Hùng. Nhưng yêu đến mức nào? Nếu một ngày nào đó, mày phát hiện ra chuyện mà cậu ta chưa từng nói cho mày biết... mày có còn yêu cậu ta như bây giờ không?"
Dương vẫn không đáp, nhưng ngón tay cậu khẽ gõ lên mặt bàn.
Phong chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Dương. "Vậy thì thử thế này đi. Tao có một trò chơi nhỏ."
Dương nhíu mày. "Trò gì?"
Phong nở nụ cười bí ẩn, rút điện thoại ra, mở một đoạn video.
Màn hình hiện lên một căn phòng tối, dây trói, vết thương, và... một giọng nói yếu ớt.
"Đừng... làm ơn..."
Dương lập tức siết chặt nắm tay, sát khí trong mắt lóe lên như muốn nghiền nát tất cả.
Phong vẫn thản nhiên:
"Muốn xem tiếp không?"
Dương không trả lời, nhưng bàn tay cậu đã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Phong cười khẽ. "Mày có muốn biết ai là kẻ đã làm chuyện này với Hùng không?"
Dương híp mắt. "Mày muốn tao làm gì?"
Phong nhếch môi. "Không nhiều, chỉ cần nhường lại một dự án lớn cho tao... tao sẽ đưa tất cả chứng cứ cho mày."
Dương bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo và nguy hiểm.
"Mày nghĩ tao sẽ giao cả một dự án chỉ vì một đoạn video?"
Phong nhướng mày. "Không, tao nghĩ mày sẽ làm... vì vợ mày."
Dương đứng dậy, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Mày đánh giá thấp tao quá rồi, Phong. Tao không cần nhượng bộ, tao vẫn có thể nghiền nát mày."
Phong không tỏ vẻ hoảng sợ, ngược lại còn cười lớn. "Tao rất mong chờ."
Trở về với vợ yêu của em ! ><
Dương trở về nhà, vừa bước vào phòng, đã thấy Hùng ngồi trên giường, ánh mắt có chút lo lắng.
Cậu không nói gì, chỉ tiến thẳng đến, kéo Hùng vào lòng.
Hùng hơi khựng lại, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Dương.
"Hắn nói gì?"
Dương không trả lời ngay, chỉ vùi mặt vào cổ Hùng, hít nhẹ mùi hương quen thuộc.
"Vợ, ôm em đi."
Hùng có hơi ngạc nhiên vì thái độ này, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Dương.
Dương siết chặt eo cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu đầy mãnh liệt.
"Em không quan tâm vợ có quá khứ gì. Em chỉ cần vợ ở đây, ngay lúc này, bên cạnh em."
Hùng nhìn vào mắt Dương, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dương cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cậu. "Vợ là tất cả của em. Không ai có thể chạm vào vợ, kể cả quá khứ."
Hùng khẽ cười, chủ động kéo Dương xuống giường.
"Được rồi, tôi sẽ ở bên cậu, mãi mãi."
Dương mỉm cười, siết chặt người trong lòng, hơi thở ấm áp phả lên tai Hùng.
"Vậy thì đừng mong trốn khỏi em."
làm đến đây tự dưng tg bị bí :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro