10. Nhớ đến chết rồi.


Đăng Dương bưng hai phần cơm đặt lên bàn, cậu nhìn anh thẩn thờ lại đưa tay quơ trước mặt muốn anh chú ý đến mình.

Anh giật mình cười ngại vì không biết cậu quay lại từ lúc nào. Nhìn phần cơm đặc biệt nhiều món ngon hơn anh lại cảm thán công ty.

"Công ty tuyệt thật, toàn hải sản."

Thật ra vì vị giám đốc trẻ đến nên họ mới thêm mỗi món một ít chứ thông thường chỉ cho vừa đủ lượng thức ăn cần thiết. Cậu biết điều đó mà, có điều giả ngơ nhường phần nhiều hơn cho anh thôi.

Quang Hùng gặp khó khăn khi ăn, vì bàn quá thấp cúi người cánh tay đặt bên dưới lại động vào cạnh bàn khiến nó nhói lên.

"Biết đau rồi à?"

Cậu dùng giấy lau bàn sạch sẽ rồi gõ gõ lên bàn ý muốn anh đặt tay lên đó, vừa lau vừa ghẹo người nhỏ con đang nhăn nhó khó chịu kia.

"Không nhấc tay lên được, đau quá...."

Dường như có vài chỗ bị gai của hoa cứa vào giờ nó lại vừa bầm vừa sước khiến anh đau không muốn cử động.

Đăng Dương bất lực với đứa con nít trước mặt, nhìn thoáng qua ai nghĩ anh đã hai mươi bảy tuổi chứ.

"Ăn nhanh đi em dẫn anh đi chơi."

Quang Hùng quyết liệt lắc đầu, anh vẫn chưa thể tiếp tục vui chơi vì sự cố sáng nay.

"Được rồi được rồi, vậy về nhà em nhé."

Anh lại lắc đầu, lần này lắc mạnh hơn lần trước nhất quyết từ chối.

"Anh có nhà mà, anh về nhà."

"Nhà anh có ai?"

"Anh?"

"Vậy về nhà em, có cả em nữa."

"Tại sao??"

Đăng Dương không thèm suy nghĩ, nhíu mày nghiêm túc nói một mạch dài không để anh từ chối.

"Vì anh còn bị thương, nhìn vết cắt sâu như vậy anh định để nó chạm nước hả? Còn nữa, có thêm một người chăm sóc không phải tốt hả?"

Tên nhóc này bướng bỉnh đến mức anh phải ôm đầu bất lực phải đồng ý vội vì âm thanh cậu tạo ra quá to sợ người khác chú ý đến bàn của mình. Đăng Dương nhận được cái gật đầu cũng vui vẻ gắp thức ăn của mình cho anh tiếp tục ăn như thể con người nghiêm khắc vừa nãy không phải cậu.

....

"Tạm thời muốn tắm cứ lấy đồ em, nhớ khi tắm đặt tay lên thành bồn đừng để nó chạm nước rồi ra đây em lau sơ thay băng cho anh."

Cậu vừa xếp áo khoác của mình lên ghế sofa vừa dặn dò anh, Quang Hùng theo sau như cái đuôi gật gật rồi nhìn lại căn nhà này.

Đêm trước dù có đèn nhưng vẫn tối, chưa ngắm hết được toàn bộ nội thất bây giờ nhìn tổng thể căn nhà chẳng khác gì biệt thự này anh tin rằng tên nhóc này là hệ nhà giàu.

Đăng Dương rót cho anh lý nước đặt lên bàn trước mặt rồi bỏ đi gọi điện cho ai đó. Quang Hùng bây giờ mới mở điện thoại, nhìn đống tin nhắn cô quản lý chửi rủa mình hiện trên màn hình lại thở dài tắt máy.

Có lẽ hiên tại người anh có thể dựa dẫm là tên nhóc này, sau khi khỏi hẳn sẽ cảm ơn thật lòng.

_Ting.

Tiếng thông báo hiếm hoi vang lên, thường thì anh chặn mọi thông báo chỉ trừ email công việc quan trọng nên gấp rút mở ra xem thử.

( TRAN DANG DUONG: https://www.webside.....)

Quang Hùng khó hiểu, Đăng Dương muốn cho anh xem gì thì cứ việc đưa ra trước mặt anh là được rồi cần gì phải  gửi email quan trọng thế.

Nghĩ một hồi anh vẫn quyết định bấm vào. Trang web hiển thị chính là hình ảnh của anh và bài thông báo xác nhận nghệ sĩ độc quyền.

Chính là công ty anh vừa nhận lời, cũng chính là công ty quản lý nghệ sĩ và truyền thông hạng nhất cả nước.

Anh lập tức đứng dậy nhìn lên chỗ cầu thang. Bóng người cao lớn ấy đang đi về phía anh với nụ cười tươi, cậu chỉ vào điện thoại cũng đang hiện trang web chính của công ty như khoe cho anh biết anh đã chính thức được làm nghệ sĩ của công ty này.

Quang Hùng không biết có thật là tên nhóc kia chỉ đơn giản là nhân vật tân binh của công ty hay không, nếu để ý kĩ cậu Đăng Dương giống một người giám đốc hoặc nhân viên cấp cao thì sẽ hợp lý hơn là nghệ sĩ.

"Anh nhìn thấy chưa?"

Đăng Dương thấy anh ngơ ra lại vội tiến đến, xoa gò má anh xem xét. Quang Hùng nắm lấy cái tay đang đặt trên má mình, giọng nói đầy cảm kích.

"Anh...thật lòng biết ơn em, dù chỉ quen nhau chưa bao lâu nhưng em đã làm cho anh rất nhiều thứ....thật sự rất cảm ơn em... anh không biết làm thế nào để đền đáp...nên...em..em muốn gì ở anh không?"

Gương mặt đỏ bừng của anh làm cậu ngây ra, Đăng Dương trước giờ chưa từng nghĩ đến hình ảnh này của anh thậm chí giúp đỡ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn anh trả ơn mình.

"Em thì cần gì ở anh chứ? Haha, anh chỉ cần khỏe mạnh đáng yêu với em là đủ rồi."

Cậu cười híp cả mắt rồi bất ngờ túm gáy anh kéo sát lại mình cúi người thơm lên má anh một tiếng rõ to.

"Và thế này là đủ rồi."

Mặt anh lại càng thêm đỏ vội dùng tay che mắt cậu lại không muốn để cậu nhìn mình như vậy.

"Nào, tắm nhé?"

Tay anh chỉ che nỗi phần mắt của cậu, khuôn miệng nhếch mép cười trêu vẫn còn ở đó khiến anh cảm thấy bản thân không an toàn. Quang Hùng đẩy cậu ra xa nhưng vòng eo bị người kia siết chặt kéo sát lại gần làm anh chẳng thể nào thoát khỏi cậu.

"Tắm..đi tắm đi mà..."

Phải bất lực lắm anh mới tha thiết cầu xin cậu đến vậy nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt trêu ghẹo đáng đánh của tên nhóc này.

Đăng Dương dùng lực mạnh bồng anh lên để di chuyển, lực bất ngờ làm anh theo bản năng quơ tay loạn xạ rồi dừng ở ngay cổ cậu.

Hai người đối mặt với nhau, trong khoảng khắc mắt chạm mắt chính Đăng Dương cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh đến bất thường.

Quang Hùng ngay lập tức tránh mặt cậu, tay phải siết chặt vai áo người to lớn, mặt úp thẳng vào vai còn lại của cậu. Tư thế hai người một lớn một nhỏ cứ thế bế nhau vào phòng tắm trong sự ngượng ngùng.

Đăng Dương đặt anh xuống ghế gần bồn rửa mặt, chỉ vào bộ quần áo bản thân đã chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn gần đó rồi lại chỉ vào cái thành bồn tắm có độ dày lớn.

"Lát nữa tắm đặt tay lên bồn nhé, cố nhấc lên vẫn được đúng không?"

Quang Hùng gật gật đầu, muốn đưa tay lên thử lại bị cậu cản lại tiếp tục nói.

"Bộ quần áo này cũng là năm cấp hai của em, nếu rộng thì xắn lên hoặc lên tầng phòng số ba dãy bên phải gõ cửa vào em ghim lại cho."

Cậu ân cần dặn anh đủ điều, Quang Hùng chỉ việc nghe lời làm theo.

...

Đăng Dương ngồi tựa lưng vào ghế làm việc, tay bấm bấm bút bi nhìn vào màn hình một cách chán nản.

Những công việc trước đó chưa hoàn thành hiện giờ cậu phải làm hết để đủ KPI cho công ty. Đăng Dương đọc đi đọc lại vẫn không nghĩ được hợp đồng sẽ đưa cho nghệ sĩ nào thì hợp lý.

Cậu tập trung đến mức Quang Hùng mở cửa cũng chẳng hay biết. Anh dùng tay túm chặt quần lại, áo tay cụt của cậu cùng thành áo tay dài cho anh.

Quang Hùng chọt chọt vào vai như muốn gọi cậu, Đăng Dương cũng quay lại nhìn. Cổ áo rộng phô trương cả một mảng da thịt của anh, Quang Hùng biết cậu nhìn thứ gì nên vội vàng dùng tay che ngực mình lại xấu hổ.

"Em...có thun cột.... quần giúp...anh với."

Cân nặng của Đăng Dương năm cấp hai không phải quá lớn nhưng anh vẫn không mặc vừa, lưng quần quá rộng làm cách nào cũng không thể để nó ở yên ngay vị trí thắt lưng của mình được..

"Lại đây em có ghim cài."

Đăng Dương đưa tay đón lấy vòng eo nhỏ tiến đến mình, cậu dùng một tay bao trọn vòng eo, tay kia lục tìm trong hộp đựng bút lấy ra một ghim cài dài có họa tiết.

Cậu theo vòng eo anh mà gấp nếp quần ghim vào lại còn kỹ càng còn phải ra vẻ chuyên nghiệp kéo kiểm tra xem có tuột nữa hay không.

"Được rồi đó."

Miệng nói thì được rồi nhưng tay cậu cứ mãi giữ eo anh không cho chạy thoát. Quang Hùng che mặt giấu đi vẻ ngượng ngùng cố tìm một câu chuyện để nói.

"Anh đói.."

"Vừa mới ăn ở công ty còn gì?"

Quang Hùng lắc đầu tỏ vẻ ngây ngô thường ngày.

"Bụng anh bảo đói rồi."

Cậu bật cười thích thú rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì của nhỏ con, Đăng Dương gật đầu đáp ứng anh vô điều kiện nắm tay anh ra phòng khách.

"Thay băng đã. Anh chán không? Em gọi chó đến cho anh chơi."

Quang Hùng là người yêu động vật, nghe thấy nhà cậu có thú cưng lại không nhịn được gật đầu. Đôi mắt phấn khích của anh là cậu có hơi lo ngại nhưng rồi cũng bảo anh chờ một chút.

Cậu quay lưng gọi điện thoại, tấm lưng như thế này anh đã nhìn ba lần rồi, lần nào cậu quay lưng đi cũng y như rằng sắp có chuyện động trời đến với anh.

Quả đúng như suy nghĩ của Quang Hùng, 'chó' mà cậu nhắc đến chính là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang.

Bảo khang không biết vì sao Đăng Dương gọi mình đến, hắn chỉ biết ở nhà cậu đang có một cục bông tròn khoanh chân trên sofa nhìn bọn họ bằng một ánh mắt rất kì lạ.

"Anh Hùng...Anh thơm quá, thơm mùi em bé.."

Minh Hiếu ngồi cạnh anh, hương thơm sữa tắm cứ dính chặt vào người anh nên mãi không phai mùi. Sữa tắm này cũng là Đăng Dương vừa mua cho anh, Quang Hùng tự hào khoe nó.

"Dương mua cho anh đó! Nghe nói đắt lắm."

Nói đến anh lại nhìn cậu, vừa nãy họ có ghé qua siêu thị mua một vài món cá nhân cho anh. Nhìn giá thành sữa tắm Quang Hùng chọn bình có giá thành thấp nhất định bỏ vào giỏ lại bị Đăng Dương đánh vào tay cất lại chai đó đổi chai có giá thành cao đến ngỡ ngàng.

Nhưng anh phải công nhận nó đáng tiền...

"Hùng ơi đưa tay em xem nào.."

Bảo Khang chú ý đến tay anh, băng gạc vừa tắm xong phải thay nên hắn tự nguyện lôi đồ nghề ra giúp anh. Bọn họ trò chuyện một chút lại có người tới, Quang Hùng tròn mắt nhìn rồi thốt lên.

"Nguyễn Thái Sơn!!"

Người vừa vô giật thót, nó nhìn anh một lúc lâu để xác nhận người vừa gọi tên mình xong lại nhào đến ôm anh như thể người tình đã lâu không gặp.

"Đau!! Đau đau!"

Vết thương chưa kịp băng bó xong bị Thái Sơn không để ý mà va phải, Quang Hùng chỉ biết nuốt ngược nước mắt gào lên đau đớn.

Nghe tiếng anh la Đăng Dương liền chạy từ bếp ra xem thử, vừa thấy Thái Sơn cậu đã tiến đến đẩy đầu nó ra xem vết thương của anh.

"Có sao không?"

Cậu vuốt ve má anh hỏi han khiến ba con người chứng kiến phải giật mình dụi mắt sợ bản thân nhìn nhầm. Đây là Trần Đăng Dương mà tụi nó quen, là chất giọng nhẹ nhàng giảm hơn tám quãng để nói chuyện với người lớn hơn cậu ta.

Thái Sơn là người mới, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì nên hoảng hốt.

"Mày!! Mày làm gì bé cưng của tao rồi!? Vết thương này là sao?? Mày làm đúng không!?"

Nó chạy đến giữ khư khư Quang Hùng vào lòng, dùng ánh mắt mèo hoang liếc cháy mặt cậu để đe dọa.

Quang Hùng cố xoa dịu Thái Sơn, anh giải thích Đăng Dương là đàn em mình nó mới tạm tha cho cái cổ bị siết đến sắp gãy của anh.

Đăng Dương liếc mắt cảnh cáo nó rồi chạy vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Bóng lưng cậu dần khuất Thái Sơn đã khoanh tay nghiêm người hỏi tội. Nó và anh đều là bạn học cấp ba, chỉ là lên đại học khác trường lại còn không có liên lạc giờ nó cũng thành người nổi tiếng nên anh càng không thể nhắn tin hỏi han.

"Mèo kìa."

Minh Hiếu thấy anh chột dạ lại muốn giúp đỡ, gã chỉ vào balo Thái Sơn mang theo rồi gây sự chú ý với anh.

Anh nhìn vào hướng tay gã chỉ, đôi mắt đột nhiên long lanh nhìn Thái Sơn.

Nó biết anh muốn gì, mở balo cho mèo lớn chạy ra ngoài. Mèo nhỏ giống như đã quen với ngôi nhà này, nhảy lên người Minh Hiếu mà nằm lười.

Quang Hùng rụt rè chạm vào bộ lông trắng của nó, anh phấn khích khi mèo lớn đưa bụng ra cho mình chạm.

Thái Sơn nhìn bạn mình thích thú đến vậy lập tức nhận ra bản thân chỉ là hàng đính kèm khi đến đây. Vì mục đính Đăng Dương gọi chỉ để mang thú cưng đến.

"Hùng, rữa tay ăn cơm."

Đăng Dương đột nhiên xuất hiện khoanh tay nghiêm khắc như người cha lớn tuổi. Quang Hùng nằm trên sofa nghịch đuôi mèo trên đùi Minh Hiếu giật thót vội vàng làm theo lời cậu.

Cả bọn bật cười vì cặp đôi này, nhìn có chút giống...cha con(?)

"Tao sống được đến ngày Trần Đăng Dương nấu cơm cho mình rồi."

Đám bọn nó ăn no lại không ngừng cảm thán tài nghệ của cậu, Quang Hùng không phải lần đầu ăn món Đăng Dương nấu nên chỉ biết im lặng nhìn đám người thân thiết trò chuyện bỗng dưng trong lòng ngực tỏa ra một hơi ấm áp chưa từng có.

.....

Ban đêm, Quang Hùng ôm gối đợi Đăng Dương trước cửa phòng làm việc. Đám bạn ra về đã lâu rồi, có điều công việc cậu chưa xong nên mãi không chịu đi ngủ.

Anh ló đầu vào khe cửa nhìn bộ dáng làm việc nghiêm túc của cậu lại ngáp dài.

"Hùng hả? Sao không đi ngủ?"

Tiếng động anh phát ra dù rất khẽ nhưng lại bị cậu nghe thấy, bị bắt gặp anh không núp nữa mà tiến vào trong phòng kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Nhìn mèo nhỏ cứ bám bên mình Đăng Dương lại bất giác nở nụ cười, anh chẳng để ý đến nụ cười ấy gục đầu lên bàn nhắm mắt.

"Sao không vào phòng ngủ?"

Cậu xoa tóc mềm của anh, giọng nói nhẹ nhàng như sợ anh sẽ tỉnh dậy.

"Ngồi đây truyền cho em động lực...để em...không cô....um.."

Quang Hùng buồn ngủ muốn chết, anh cố gắng nói hết ý định của mình nhưng cuối cùng lại gục luôn. Đăng Dương cứ thế mà để anh ngồi cạnh mình, một tay xoa tóc anh tay còn lại viết cho xong dự án.

Khi công việc xong xuôi, cậu đóng bút thật khẽ rồi dùng lực nhẹ nhàng nhất bế anh lên di chuyển từ phòng làm việc qua phòng ngủ.

Giường êm làm anh thoải mái mỉm cười, có lẽ giấc mơ của anh đang rất đẹp.

Cậu hôn lên mí mắt anh nhẹ nhàng xoa xoa, tâm trí cậu bất giác hiện lên khuôn mặt trong ký ức có chút mơ hồ của bản thân.

"Giống quá, Phone ơi, là anh đúng không?"

Người nhỏ con khẽ nhích người vì khó chịu, nét mặt anh nheo lại khiến cậu chìm đắm vào nó.

Cậu nhớ anh quá, nhớ chàng trai cậu yêu năm mười hai tuổi quá. Nhớ đến điên chết rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro