11. Em là ai?
Quang Hùng cảm nhận như đầu mình đang xoay vòng vòng, anh chợt tỉnh dậy, cơ thể đổ nhiều mồ hôi đến mức đầu tóc ướt nhẹp.
Trước mắt anh là Đăng Dương, khuôn mặt đẹp trai ấy làm tâm trí anh dần ổn định lại.
Anh xoa mặt cậu, đôi mắt híp lại.
"Trong mơ cũng phải gặp em, lại còn là size mini nữa chứ..."
Tâm trạng anh tốt lạ thường khi nhìn khuôn mặt cậu, giấc mơ đêm qua anh cũng đã gặp cậu, lại còn là bản thể chỉ tầm khoảng mười ba tuổi trông rất đáng yêu.
Đăng Dương trong mơ của anh hay cười lắm, lại rất năng động hoàn toàn khác với Đăng Dương đang nằm bên cạnh anh.
Không biết đó có phải là tính cách trước đó của cậu hay không nhưng anh lại muốn nhìn thấy cậu cười tươi như trong mơ vậy, nụ cười của trẻ con ngây thơ hợp lứa tuổi.
...
Công việc anh vẫn phải tiếp tục, quản lý mới lại chẳng ai xa lạ mà là Bảo Khang. Hắn theo anh đến địa điểm quay hình, xem anh chơi game cùng bạn bè từng nhất cử nhất động đều gửi cho Đăng Dương.
Hurrykng:
Cưng biết gì không?
Domic:
Nói lẹ đang họp.
Hurrykng:
Đã gửi một ảnh.
Đăng Dương bấm xem ảnh, khung cảnh trường quay quen thuộc làm cậu nhớ đến ngày đầu gặp lại anh, có lẽ anh vẫn tiếp tục quay chương trình đó.
Nhưng khoan đã! Quang Hùng đang ôm kẻ nào thế kia?
Cậu bật dậy khỏi ghế giữa phòng họp, động tĩnh lớn đến mức ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Cậu cười ngượng ra hiệu không có gì, nói người thuyết trình tiếp tục phần của mình còn cậu lại gõ lạch cạch vào bàn phím với sự hoang mang vô đối.
Domic:
Thằng cha nào vậy!? Sao lại ôm anh bé của tao!!
Nhãn dán con cún tức giận.
Hurrykng:
Hình như bạn trai ảnh.
_Rầm.
Đăng Dương vô thức đập bàn khiến không gian lại lần nữa im lặng, cậu xin phép ra ngoài đồng thời ra hiệu có thể tan họp sớm rồi lấy áo khoác một mạch chạy xe đến phim trường anh quay.
Như lần trước cậu vẫn được tiếp đãi rất nhiệt tình, đã thế còn hiên ngang ngồi lên ghế đạo diễn nhìn vào những màn hình nhỏ focus nghệ sĩ.
"Hùng, lại đây tôi cho cậu xem cái này."
Cậu vừa đeo tai nghe lên đã có một giọng nói truyền từ mic sang, Đăng Dương nhìn vào màn hình của anh lại thấy nó di chuyển rất nhanh theo nghệ sĩ nhưng vẫn không kịp.
Camera dừng ở góc phòng học, khung hình vốn chỉ có Quang Hùng lại xuất hiện thêm một người nữa.
Họ cho nhau xem tấm thẻ rút thăm rồi cười bí mật, Đăng Dương giật giật khóe miệng nhớ tên nghệ sĩ đang đứng cạnh anh.
"Đặng Trần Nhậm...!"
Cậu nghiến răng, đôi mắt nheo lại nhìn cặp đôi trước mắt cứ thì thầm rồi lại lôi nhau ra một góc ôm vai bá cổ thân thiết.
Cho là cậu ích kỉ đi, nhưng thế này lại quá trớn rồi!
"Cắt một chút! Chỉnh lại bàn ghế giải lao rồi tiếp tục nhé."
Đạo diễn thấy cậu siết lon nước đến chảy cả máu nên có chút để ý, nhìn một hồi ông hiểu ngay vấn đề lập tức hô cắt trước khi tên điên kia đập luôn dàn máy.
Quang Hùng lại tiếp tục bị tên Nhậm kia kéo đi cùng nhau ngồi chung một chiếc ghế, anh vậy mà thoải mái ngồi trên đùi kẻ xa lạ kia nhận lấy thức ăn hắn đút.
"Hùng."
Cậu tiến đến, giọng lạnh nhạt gọi tên anh. Bảo Khang cũng không biết biến đâu mất rồi, Quang Hùng nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên ngó xem trợ lý mới của mình đâu mà lại xuất hiện ông thần này.
Đăng Dương nhíu nhẹ mày khi nhìn khoảng cách gần cậu mới nhận ra tên kia không những đút đồ cho anh mà còn ôm eo siết chặt giữ anh sát với mình.
"Em đến đây làm gì thế?"
Anh vốn định đứng dậy nắm tay cậu nhưng lại bị Trần Nhậm siết chặt không đứng lên được nên bất lực chỉ hỏi miệng.
Nhưng trong mắt cậu là anh lười đứng, không muốn đứng lên để bắt tay.
"Xem anh chơi với trai."
"Hả...? Em nói ai?"
Quang Hùng không hiểu, đột nhiên cậu đến đây rồi nói xem anh chơi với trai. Ý gì chứ?
"Không..."
Cậu liếc mắt qua người đang ôm anh, hắn ta cười tươi đáp lại con dao trên mắt người đang liếc mình vui vẻ bắt chuyện.
"Em là Dương Domic nhỉ? Anh nhớ là thế."
"Không, tôi là Trần Đăng Dương."
"Ồ! Vậy em có anh em sinh đôi làm nghệ thuật hả?"
"..."
Đăng Dương không biết tên trước mặt đang giả ngu hay thực sự ngu nữa, cậu tiến đến xoa tóc anh như một hành động đánh giấu chủ quyền ngó lơ người bên dưới mà nở nụ cười giả tạo.
"Anh nhớ bản thân đang bị thương, đừng háo thắng nhé."
Quang Hùng đáp lại cái xoa đầu ấy, anh gật gật như đã nghe và hiểu cậu nói gì. Chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại như trẻ con nghe lời nhưng có lẽ đặc quyền này chỉ có mỗi Đăng Dương nhận được.
"Nhóc con, sờ đầu tiền bối là bất kính."
Trần Nhậm đột nhiên phủi tay cậu đi, hắn liếc nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của cậu mặt mày nghiêm túc.
Nhưng cậu chả quan tâm, cúi người hôn lên má anh một cái rồi vẫy tay.
"Em đi họp, anh ngoan tối về em thưởng."
Cả căn phòng như đóng băng, họ cảm nhận được luồng sát khí từ cả hai con gấu Đăng Dương và Trần Nhậm. Sau khi bóng lưng Đăng Dương đi mất lại tiếp tục cảm thấy như hiện trường có thể đóng băng luôn khi nhìn vào khuôn mặt cười giả của Trần Nhậm.
Hắn đưa tay lên giả vờ sờ má anh như thói quen thường ngày nhưng thực chất hắn lại có ý muốn chùi đi chỗ Đăng Dương hôn.
Quang Hùng thấy lạ nên thoát khỏi vòng tay hắn, đối diện trực tiếp rồi nhắc nhở.
"Nhậm siết eo tôi đau đó."
Trần Nhậm nhún vai, nắm tay anh như chẳng biết gì hết khiến anh tức giận nhưng vẫn không đẩy hắn ra, anh chỉ sợ Đăng Dương hiểu lầm hai người họ.
Nhưng Quang Hùng chợt giật mình, sao anh phải để ý đến cảm xúc của cậu nhỉ? Nét mặt ấy của cậu làm anh có chút hài lòng, chẳng lẽ anh muốn cậu ghen?
Quang Hùng lắc đầu thật mạnh phủi đi những ý nghĩ đó. Trần Nhậm nhìn anh đang trong cuộc đấu tranh tư tưởng khẽ nhíu mày, hắn biết anh đang nghĩ gì mà.
....
Bảo Khang lái xe đến trước nhà của anh, hắn có thắc mắc tại sao không về thẳng nhà Đăng Dương nhưng anh lại lấy cớ cần tìm đồ nên nhờ hắn chở đến nhà riêng của mình.
"Cảm ơn Khang ngày hôm nay đã chịu khó cùng với anh nhé."
Anh mỉm cười cảm ơn, Bảo Khang cũng đáp lại bằng cái gật đầu lễ phép.
"Anh có cần em đợi để về nhà thằng Dương không?"
Quang Hùng xua tay lắc đầu, vốn anh không định về lại chỗ đó vì nghĩ sẽ làm phiền cậu nên mới quyết định về nhà.
Anh nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, đứng một lúc trong đầu lại trống rỗng đến lạ.
Hôm nay anh có cảm giác rất lạ với Trần Đăng Dương, vì đôi nét ghen tuông của cậu khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu không thích anh, đã không có nét mặt đó lại càng không vì anh mà làm những việc tốn kém và mất thời gian đến vậy.
Nhưng thứ anh mơ hồ vẫn chính là thân phận của cậu. Đăng Dương ruốc cuộc là ai? Anh không rõ, cậu nói là nghệ sĩ mới vào nghề nhưng đống công việc văn phòng và vài văn bản xét duyệt có đống dấu riêng mà anh vô tình nhìn thấy chứng tỏ cậu không phải nghệ sĩ.
Cậu giàu như vậy, chẳng lẽ không thuê được trợ lý duyệt dự án cho bản thân? Lại còn cả đống giấy như vậy, quảng bá không có nhưng lại gửi job đến cho cậu?
Anh rất không hiểu. Đăng Dương ruốc cuộc là ai.
Nghĩ mãi lại thêm đau đầu, anh thở ra một hơi mạnh như giải tỏa rồi quay lưng vào nhà. Đến giờ thay băng gạc rồi.
_Cạch.
Tiếng đóng cửa xe hơi phát ra đằng sau khiến anh giật mình, người đóng dường như rất tức giận.
Anh nhìn người mặc áo đen đó, thân hình có chút cao nhưng chưa bằng Đăng Dương nhà anh. Người đó tiến đến hiên ngang nâng cằm anh lên.
"Mày là Lê Quang Hùng?"
Quang Hùng có chút đề phòng gật đầu, người kia cười khẩy tháo kính râm của mình xuống. Anh không quen người này, chỉ biết tên hâm này lại đeo kính râm giữa đêm.
"Thằng cha mày nợ tao gần nữa tỷ, ổng có nói mày không?"
Chất giọng của gã khàn đặc, vừa nói lại vừa châm điếu thuốc hút một hơi rồi lại ngạo nghễ thổi hết lên mặt anh.
Quang Hùng khó chịu ho vài cái, câu hỏi vừa nãy cũng chưa kịp trả lời mà bị ăn một cú đánh vào bụng khiến anh ngã thẳng xuống đất.
Nền đất cứng va phải vết thương chưa lành khiến anh đau đớn ôm cả tay lẫn bụng không thể đứng dậy.
"Ổng nợ tao lâu rồi, tao dọa chặt hết năm ngón ổng mới đưa địa chỉ nhà mày cho tao. Biết mày là người nổi tiếng thì càng dễ xử lý, giờ mày chọn đi. Tiền hay sự nghiệp."
Gã ta biết đối phó với người có sức ảnh hưởng trên mạng như anh chỉ cần một bài bóc phốt có đủ giấy tờ giấu mọc đóng giấu là đủ nên không trực tiếp muốn đánh người.
Cơ thể anh run lên, anh không biết cha mình là ai. Anh sống trong cô nhi viện từ nhỏ, là người vô danh hay được gọi là Lê Quang Hùng chứ chưa từng biết tên hay mặt cha mẹ mình.
Người này đột nhiên đến lại đánh anh còn bảo anh phải trả nợ cho người cha nào đó, kì thật anh không biết phải đối phó thế nào.
"Tao cho mày một tuần, lãi tính theo tờ giấy này. Chậm một phút tính gấp đôi."
Gã thả tờ giấy rơi tự do thế mà vẫn bay đến trước mặt anh. Tờ giấy nghi lãi xuất 50% khiến anh giật mình. Anh không biết cha mình là ai, nếu ông ấy biết thì tại sao không tìm anh mà đến bước đường cùng mới kêu đám người này tới.
Anh mơ hồ, đầu óc vì căng thẳng mà xoay vòng. Những gã nhìn như xã hội đen kia cũng đi từ rất lâu rồi. Anh cuộn tròn cơ thể mình, ngồi trên vỉa hè gục mặt xuống cố gắng lục lại trong kí ức.
Tiếng xe hơi lại lần nữa đậu trước mặt anh nhưng lần này lại là một con xe sang hơn, bóng hơn nhìn là biết chủ nó là ai.
"Sao ngồi đây? Nhà lại không về, anh muốn em phát điên với anh đúng không!?"
Giọng Bắc mắng yêu đột nhiên nghe cũng rất ngọt, anh cười hì hì tay giấu đi tờ giấy ghi nợ ngước mặt nhìn cậu.
Đôi môi tím tái khiến cậu có phần lo lắng vội cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh rồi lại bồng anh lên xe.
Trong suốt quá trình anh không quấy rầy cậu như lúc trước mà ngược lại còn bám lấy cậu như mèo con làm nũng.
Đăng Dương để ý đến thái độ này chỉ đơn giản nghĩ anh đã quá mệt sau một ngày làm việc, chuyện hồi sáng định tính sổ lại bị khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho quên đi giận dữ.
...
Đăng Dương đặt anh lên giường ngủ, đôi mắt nhắm chặt của anh từ nãy đến giờ lại thả lỏng mò mẫm trên giường tìm cái gối đầu của cậu rồi ôm nó hít hà.
Cậu bị hành động đột ngột này làm cho sững người, ngượng ngùng quay mặt không muốn nhìn anh nữa sợ sẽ làm gì có lỗi với trẻ vị thành niên. Đúng, nhìn anh chẳng khác gì mấy đứa nhóc lớp bốn cả.
"Hùng, thay đồ đã."
Áo thun anh mặc cả ngày rồi, phải thay ra một bộ nào đó ngủ cho thoải mái nhưng khi cậu chạm vào anh lại siết chặt gối hơn.
Anh đang tìm kiếm mùi hương an toàn sau những suy nghĩ từ tình yêu đến gia đình kiến anh chẳng muốn giao tiếp.
Cậu cũng bất lực, nằm xuống bên cạnh rồi xoa đầu anh.
"Em biết anh đang gặp chuyện nhưng để mai nói vậy, giờ thì ngủ đi em thương."
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào như đánh tan mọi suy nghĩ rối bời trong anh. Quang Hùng dần thiếp đi, nhịp thở ổn định rồi dần buông lỏng cái gối.
Đăng Dương nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ, cậu kéo cái gối vướng víu ra rồi tự mình xích lên ôm trọn lấy anh nở nụ cười thỏa mãn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro