13. Sinh nhật.
Hơn mười hai giờ Đăng Dương vẫn chưa chịu về nhà, anh sợ cậu giận dỗi không muốn gặp mình nên đã nhắn rất nhiều tin, gọi rất nhiều cuộc nhưng mãi chẳng có phản hồi.
Anh ngồi trên sofa giữa phòng khách, đèn cũng chẳng thèm bật lên mà để căn phòng tối thui.
Quang Hùng quyết định ôm chăn ôm gối ra phòng khách, cậu không phải trẻ con, thành ý anh thế này chắc chắn sẽ hiểu mà tha lỗi cho anh về việc vặt này thôi.
Anh nằm một lúc lại mơ hồ nghe thấy tiếng động, cơ thể được nhấc lên di chuyển từng bước rất nhẹ. Mắt anh đau nhức vì thức suốt đêm không tài nào mở to hơn để nhìn rõ khuôn mặt người đang bồng bế mình.
Nhưng mùi hương này chỉ có của Đăng Dương nhà anh, dù chẳng nhìn rõ nhưng anh vẫn đánh liều túm lấy áo cậu dùi đầu thật sâu vào như muốn làm nũng cậu vì về trễ.
Đăng Dương không phản ứng gì, đặt anh xuống giưingf rồi muốn rời đi.
"Em..em đi đâu.."
"Ngủ phòng khác"
Giọng nói anh mơ hồ nhỏ dần, người kia cũng không thèm quay đầu để lại một câu rồi đi mất. Cơ thể anh nặng nề cứ thế để người ta bỏ đi, trong lòng thầm mắng tên cún nhỏ dám giận mình.
Khi anh thức dậy, việc đầu tiên làm lại là xách quần chạy khắp nơi trong nhà lớn tìm người. Bộ quần áo của cậu rộng đến nỗi anh chỉ biết vừa kéo vừa lết nó làm bẩn cả ống quần.
Nhỏ con đi khắp ngôi nhà, ra tận sân sau tìm cậu nhưng lại chỉ thất vọng quay về. To lớn giận anh thật rồi, chắc do anh bướng quá cậu không thích anh nữa.
Nghĩ đến đây anh lại nhăn mặt giận hờn tự thoại.
"Tên nhóc con! Gây thương nhớ rồi dỗi chẳng thèm liên lạc"
Anh ngồi xuống sofa, ôm lấy cái gối mà đấm đấm mấy cái giải tỏa cơn giận.
"Cái gối có tội gì hả anh...?"
Bảo Khang đột nhiên xuất hiện, anh giật mình nhìn hắn rồi ôm chặt gối ôm Đăng Dương mua cho mình để tiên xem tivi ngoài đây nhưng chưa có dịp sài.
Hắn cười ngại, cầm một tờ hợp đồng tới rồi đặt lên bàn.
"Anh xem, mình tham gia chương trình này rồi sau đó ra mắt album mới có vẻ ổn."
Hắn chỉ chỉ vào điều khoản hợp đồng, đúng là chương trình có triển vọng nên anh lại chăm chú chẳng để ý xong quanh.
_Bùm!.
Tiếng pháo giấy làm anh giật mình theo bản năng ngước nhìn lên trên. Vài mảnh giấy nhỏ rơi trên tóc cũng vì sự di chuyển của anh mà rơi xuống.
"Chúc mừng sinh nhật."
Đăng Dương đứng trước mặt anh, hai tay cầm cái bánh kem xinh đẹp như muốn anh thổi nến.
Ừ nhỉ, hôm nay là ngày bảy tháng mười. Là ngày của anh mà.
Quang Hùng rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên anh được người khác chúc mừng sinh nhật theo cách bất ngờ như vậy.
Đám bạn cũng lần lượt ló đầu ra từ sau lưng Đăng Dương, mỗi người một lời chúc tuổi mới rồi đưa ra phần quà của mình.
Vừa hay lúc đó chẳng hiểu đầu bếp đâu ra lại đẩy một bàn đồ ăn đến dọn ra.
"Đây là..?"
"Anh có bao giờ vào bếp đâu? Ông ấy không trốn anh cũng chẳng nhìn ra."
Cậu hiểu anh nên rất nhanh trả lời, giọng cười cợt nhả xoa xoa cái má yêu của anh rồi nhẹ giọng an ủi tâm hồn bé nhỏ treo muốn khô héo trên cây kia.
"Sao em giận anh lâu như vậy được. Từ khi anh nhắn bốn tin em đã muốn về nhà cùng anh rồi"
Thái Sơn gần đó gật gù xác nhận. Bọn họ bàn nhau trước để tổ chức sinh nhật thật bất ngờ cho anh nhưng mãi chưa tìm được lý do thích hợp, ai ngờ anh lại đi lung cho cậu có cớ mà giận.
Cậu đặt bánh kem lên bàn, kéo anh ngồi vào bên cạnh rồi chỉ tay nói đám bạn mình cũng ngồi xuống thưởng thức chung cho vui.
"Đúng ý anh không?"
Bữa tiệc không đông đúc, không tốn kém cũng chẳn sang trọng. Nó đơn giản là bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng cùng người thân, cùng nhau tụ tập chúc mừng thổi nến.
Quang Hùng hài lòng vừa ngậm bánh vừa gật đầu, Đăng Dương nhìn anh cười bất lực mắng nhẹ.
"Phải ăn đồ mặn trước chứ? Đưa nĩa đây, ăn xong cái này rồi ăn bánh."
Cậu đẩy đĩa thịt qua chỗ anh, tạm thời tịch thu nĩa ăn bánh kem của anh. Đám bạn cũng chẳng để ý, họ lo ăn phần của mình đến nhanh phần bóc quà để xem phản ứng của anh.
Minh Hiếu ăn xong đầu tiên, gã tự giác dọn dẹp chỗ của mình rồi chống cằm nhìn mọi người.
"Hùng yêu ơi.."
Bên cạnh gã là Thái Sơn, lay lay đùi anh gọi với vẻ nũng nịu rùng mình.
Anh hoang mang, trong cổ cũng nghẹn lại sợ hãi con người trước mặt mình làm Đăng Dương phải vuốt lưng an ủi.
"Hùng yêu xem quà tớ mua được hong?"
Nó cố làm đôi mắt long lanh đáng yêu, bộ dạng cũng thiếu nữ mà chọt chọt anh. Đăng Dương bên cạnh phủi tay nó như phủi ruồi nghiêm khắc lắc đầu.
"Anh ấy chưa ăn xong."
Quang Hùng nghe vậy liền quay qua nhìn cậu, anh ăn xong rồi, đĩa còn sạch bong thế này mà cậu dám bảo chưa xong?
Đăng Dương hiểu ý vỗ đầu nhỏ của anh vài cái nhẹ rồi chỉ vào bánh kem.
"Ăn hết cái đó chưa?"
Bánh kem lớn, ít nhất phải ba người ăn mới hết được cái bánh đó, cậu nghĩ anh là heo hay sao mà một mình ăn hết nỗi.
"Nhưng anh muốn bóc quà "
Nhìn những ánh mắt mong chờ của đám nhỏ bên cạnh anh cũng muốn mở quà ra xem bên trong có thứ gì khiến tụi nó hóng hớt biểu cảm của anh đến vậy
Đăng Dương cũng không cản anh nữa, vẫy tay gọi người đưa quà đến.
Một xe quà đầy ắp với bốn chiếc hộp nổi bật cố tình được để ngay đầu.
Anh bóc đại một hộp, là hộp quà màu hồng nhẹ có chữ Jsol. Vừa đọc đã nhận ra đây chính là của bạn học anh, Thái Sơn.
"Đúng đúng! Mở đi mở đi!!"
Thái Sơn nhận ra đó là quà của mình nên háo hức còn hơn cả người nhận vừa vỗ tay vừa dục anh mở.
Cái hộp quà vừa tay đó như chứa cả thế giới vậy, không sai đâu, Thái Sơn tặng anh một cái bản đồ thế giới cùng quả cầu trái đất.
"...?"
Mắt anh nhìn về phía nó, Thái Sơn bất mãn vì biểu cảm trên mặt không có phần nào thú vị của anh.
"Gì?? Chê à!?
Quang Hùng lắc đầu, nâng quả cầu lên lại bất ngờ. Mặt trước của nó chính là quả cầu bình thường chẳng có gì nhưng mặt sau lại là mạ vàng lấp lánh địa điểm cũng được đính bằng từng hạt kim cương nhỏ chói mắt.
Thái Sơn tự hào quẹt mũi, cằm hất lên trời.
"Vàng có thể chỉ là mạ, Kim cương chắc chắn là thật."
Nói xong nó đưa giấy kiểm định cho anh, dặn phải để ý kĩ không lại mất.
Quang Hùng tròn mắt, ánh sáng của đèn chiếu vào phần mạ vàng trên quả cầu rồi phản ánh sáng lên mặt xinh của anh.
Anh không nhận, vội vàng đóng hộp quà trở về nguyên vẹn rồi trả cho bạn mình.
Thái Sơn nhíu mày không vui đẩy tay anh ra, biểu cảm của anh làm nó rất không hài lòng mà khoanh tay dạy dỗ.
"Con nít nhận quà là phải vui vẻ, mở quà bất ngờ phải tỏ vẻ phấn khích."
Nhưng anh không phải con nít, trái lại còn bằng tuổi nó cơ mà!
Quang Hùng phụng phịu quay sang Đăng Dương, cậu hiểu ý lại chiều theo anh nắm lấy hộp quà Thái Sơn không nhận bỏ qua một bên ra hiệu cho anh tiếp tục bóc.
Thái Sơn rớt nước mắt nhìn phần quà của mình bị ghẻ lạnh mà lòng đau như cắt.
"A...của Hiếu."
Dáng vẻ anh như em bé nhỏ ngồi giữa vòng phụ huynh lục lọi từng hộp quà rồi tìm kiếm tên người tặng, Minh Hiếu nghe tên mình không biết từ đâu lại xuất hiện cái đuôi nhỏ vẫy vẫy chóng cằm chờ đợi.
Hộp quà từ từ được bóc lộ ra hãng của thứ đồ bên trong, là một cái gọng kính hãng đắt tiền nhưng cũng không phải quá mức như quả cầu kim cương kia.
Anh tươi cười gật đầu cảm cơn cậu, bản tính trẻ con cứ thôi thúc anh nhanh nhanh tìm quà của Đăng Dương.
Nhưng vẫn là bóc trúng quà của Bảo Khang, anh cảm thấy chuyện này như bị sắp xếp trước nhíu mày mở thật nhanh.
Gói quà của hắn không lớn, có điều lại rất nhiều lớp.
"...?"
Nhìn phần quà của Bảo Khang, anh xịt keo ngay tại chỗ. Con người thực tế này thật sự tặng cho anh một cọc tiền tờ mệnh giá lớn nhất của đất nước để anh muốn gì mua đó thật hả.
"Cái đó là năm mươi triệu."
Bảo Khang báo giá giúp anh để đỡ phải đếm, Đăng Dương bên cạnh như phụ huynh thấy con em mình được tặng tiền liền 'giữ giúp' để không tiêu hoang.
Không ai dám ý kiến với con người này, cậu tùy tiện đó giờ mà.
Bóc cả buổi cuối cùng đến hộp quà cuối anh vẫn không thấy quà của cậu, Quang Hùng nghi ngờ nhìn Đăng Dương nhưng cậu chẳng phản ứng mà dọn dẹp phụ giúp việc.
Tiệc tan từ lúc anh bóc được một nữa quà rồi, bạn bè cũng đi hết vậy mà cậu chỉ đơn giản dặn anh bóc quà xong gom rác lại một chỗ rồi đi ngủ không thèm nhắc đến quà của mình.
Anh có chút không vui, người anh hóng quà nhất là cậu ấy vậy mà quà chẳng thấy đâu.
Thôi thì anh tự an ủi mình quà chính là đêm tiệc này, cậu đã mang đến cho anh một buổi tiệc bất ngờ rồi.
Nghĩ thế nên anh quay về phòng, ảnh chụp vừa nãy cũng lười đăng tắt điện thoại nằm trên giường mãi suy nghĩ.
"Chưa ngủ?"
Đăng Dương mở cửa phòng bước vào ngồi lên giường, Quang Hùng lắc đầu...anh không ngủ được.
"Em hôn anh nhé?"
Đột nhiên cậu lại đưa ra đề nghị, Quang Hùng tự coi như phần thưởng cho bản thân nên gật đầu nhắm mắt, dường như anh quen với việc chạm môi với cậu rồi.
Nhưng tối nay cậu mạnh bạo hơn nhiều, không chỉ dừng lại ở việc hôn môi mà kéo gáy anh áp sát vào mình liếm mút.
Anh không thở được, bám lấy vai áo cậu vừa hôn vừa lấy không khí bên ngoài. Môi cậu nhấp rồi lại nhả như muốn trêu đùa anh, cổ họng anh không chịu được cũng rên lên vài tiếng ngọt ngào.
Trong cả một quá trình cậu chẳng hề nhắm mắt, bắt trọn biểu cảm cam chịu của anh vào tâm trí.
Nếu anh ghét đã đẩy cậu ra rồi nhưng tay anh chỉ biết yếu ớt nắm vào áo cậu cố bám lấy gì đó tiếp nhận nụ hôn của người như cậu.
Đăng Dương hài lòng thả anh ra, tay vẫn còn đỡ gáy người nhỏ con nhìn anh rồi lại liếm môi như sợ những mật ngọt mình nuốt xuống vừa rồi bị sót lại ở khóe môi mình.
Hơi thở người nhỏ con trở nên gấp gáp, anh nheo mắt cố nhìn người trước mặt nhưng chẳng còn thấy gì vì nước mắt đã che hết tầm nhìn.
Anh không biết, đột nhiên anh lại muốn hôn nữa.
Cảm xúc mông lung làm anh chẳng tự chủ nổi nữa dứt khoát kéo cậu lại tiếp tục hôn. Dù có thế chủ động nhưng cậu lại có thể dẫn dắt anh theo nhịp hôn của mình, lại lần nữa cậu làm chủ cuộc chơi này.
Đôi tay hư hỏng của cậu cứ xoa xoa eo thon, lâu lại nhéo nhẹ nó một cái trêu ghẹo. Tiếng anh khẽ vang lên, tâm trí mụ mị nhắm chặt mắt đáp lại cậu bằng cử chỉ vụn vặt của mình.
Hôn nhau cho đã anh lại được cậu đặt lại ngay ngắn, Đăng Dương xoa tóc anh lau đi mồ hôi trên trán.
"Mới hôn đã mệt như vậy, sau này bị em làm chắc anh ngất đó."
Quang Hùng nghe xong tai đỏ lịm, anh chẳng muốn nghĩ 'làm' của cậu ở đây là ý gì nhưng anh chỉ biết tên đê tiện này có khuôn mặt cực kì biến thái.
Nhưng anh không biết, Đăng Dương khi hôn nhân lúc anh bị dục vọng đè đến lý trí lưu mờ cậu đã đeo một cái vòng có mặt dây là chữ H cho anh.
Dây nhẹ thêm động tác không có chút thừa nào của cậu làm anh không thể nhận ra ngay được.
Đăng Dương mãn nguyện nằm lên giường muốn ngủ, Quang Hùng cũng không làm loạn nữa chui vào lòng cậu mới thiếp đi được.
"Sinh nhật vui vẻ"
"Ưm..:
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro