16. Thay thế?


Đăng Dương học hết đại học liền được nhận vào làm nhân viên của chính công ty ba mình. Cậu đi lên bằng thực lực, từng bước tiến đến cái ghế giám đốc như hiện tại mà chẳng ai nghi ngờ cậu có hậu phương.

Suốt mấy năm liền cậu cứ mãi tìm kiếm người anh lớn, cái hình dáng không thể phát triển cao lên thêm được của anh, khuôn mặt ấn tượng không thể phai nhòa trong ký ức của thiếu niên trẻ.

Chỉ có điều, đến khi khuôn mặt ấy dần bị chính bộ não của cậu tẩy đi vẫn chưa xuất hiện.

Cái người mà cậu dành trọn thanh xuân tìm kiếm giờ chỉ còn là một hình nộm không cảm xúc thấp thoáng trong trí nhớ lúc ẩn rồi hiện. Công việc cũng ngày càng tăng cao khiến tâm trí chẳng còn thời gian mà nghĩ đến người anh trai của mình.

Đến khi cậu buông bỏ, mua một bó hoa cuối cùng rồi bước vào tiệm trà nhỏ gọi một ly cafe nóng. Thời tiết mùa thu không quá lạnh, chỉ là cậu muốn uống một chút đồ nóng hâm lại trái tim đang dần nguội lạnh của mình.

Nhưng rồi đến khi cậu đứng dậy, gặp một người mà khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy tất cả ký ức đang dần đầy một hộp trong trí nhớ lập tức không kiềm được mà tuôn trào.

Từng hình ảnh khuôn mặt, từng nụ cười, giọng nói dần được ghép lại trong trí nhớ. Cậu bất động tại chỗ, nhìn người ta đến ngơ người.

Cậu muốn tiến đến tùy tiện ôm người ta vào lòng, khóc thật lớn như cái hồi còn trẻ con hay làm nũng với anh.

Nhưng rồi cậu chợt tỉnh. Anh không còn rồi, thế giới tám tỷ người đâu thể không có trường hợp người giống người.

Nhưng thế này là quá giống rồi. Đối với anh của ký ức cậu lại giống đến từng đường nét. Người ta không nhận ra cậu, chắc lại nhầm lẫn nữa rồi.

Chàng trai trước mắt xuất nhiện như cứu lấy thứ đang dần bị đóng băng trong lòng ngực cậu. Đột nhiên cậu lại muốn chơi đùa, thứ tình cảm cậu dành cho người anh kia thì cứ vứt hết lên người này đi, chơi xong rồi trả lại cuộc sống như cũ cho người ta là được.

Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra, người cậu bắt về bằng một số thủ đoạn lại có lai lịch rất giống với người cậu nhớ nhung từ trước đến nay.

Cậu rất muốn nhận người này là anh trai kia của cậu, nhận xong lập tức siết chặt người đó mà ôm hôn hay thậm chí dành làm của riêng mình, cướp đi thứ chỉ có một trên cơ thể anh.

Nhưng người kia lại không nghĩ vậy. Anh đơn thuần, quá ngây thơ để nhận ra thứ tâm cơ bên sâu trong lòng ngực cậu, anh đã yêu những cử chỉ hành động ân cần của người nhỏ tuổi từ lúc nào mà chính anh cũng chẳng hay biết.

Đã là thay thế, thì muôn đời là thay thế. Đăng Dương chưa từng muốn bản thân có tình cảm với người trước mặt, cậu nghĩ thứ cảm xúc nóng ran trong mình là vì nghĩ anh chính là người quá khứ của cậu.

Dần già mọi thứ cứ tiến triển, tiến đến mức cậu chìm đắm vào người lớn hơn lúc nào không hay.

Cậu muốn thú nhận tất cả, muốn nói rằng anh chỉ là một loại công cụ thỏa mãn thú tính trong người cậu nhưng rồi sự hèn mọn trong cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Sự ích kỉ khiến tâm trí cậu dần chỉ hướng về anh. Kẻ ham muốn chỉ biết nhìn con mồi của mình ngày ngày nằm bên cạnh nhưng chẳng thể nuốt được.

Vì cậu sợ. Cậu sợ anh không thích mình, đẩy mình ra xa, ghét bỏ mình.

Quang Hùng như trang giấy cũ bị ố vàng cả một góc nhưng chưa từng có nét bút đen nào được vẽ lên nó, cậu rất hài lòng vì điều này.

Người này không phải là người cậu cần tìm cũng chẳng sao, chỉ cần là của riêng cậu thì sẽ được.

Đăng Dương đẩy anh lên giường, dùng cả cơ thể một mét tám hơn của mình đè lên người anh.

Quang Hùng không nhận ra nguy hiểm, anh xoa đầu người nhỏ tuổi thắc mắc. Sau khi đi ăn về cậu lại vội vã đẩy anh lên giường, quần áo cũng chưa kịp thay rồi lại úp mặt vào cổ anh như muốn làm nũng.

Vài sợ tóc nhọn của cậu chọt vào cổ khiến anh ngứa, Quang Hùng vỗ lưng cậu muốn cậu tránh để mình đi thay đồ.

Nhưng người to con ấy không chịu, cậu đột nhiên lại lên cơn dùng cả hai tay giữ chặt hai bên vai anh dùng sức há thật to miệng cạp người bên dưới một cái.

Cơn đau đột ngột làm anh giật bắn mình vùng vẫy. Càng vùng vẫy cậu càng dùng sức, nước mắt anh vì đau cũng rưng rưng muốn rơi khỏi mí mắt. Tay anh túm chặt tóc cậu nhưng vì sợ người bên trên đau liền buông ra.

Vết cắn lập tức chảy máu, thịt bị lủng tận hai lỗ do răng nanh. Đăng Dương nhìn tác phẩm của mình rồi hài lòng lau khóe miệng còn vươn chút nước bọt.

Người nhỏ con đau đớn nằm trên giường thở mạnh, vết cắn khiến một bên vai anh tê dại mất cảm giác. Miệng vết cắn rỉ một chút máu khiến anh hoảng loạn.

Đăng Dương từ nãy đến giờ chẳng nói gì cả, một tay nâng đầu anh lên gần với khuôn mặt mình, nụ cười nhếch mép đắc ý của cậu làm anh có phần không yên tâm.

Tâm trí anh rối như tơ vò, cả thân thể mất sức buông thả để mặc cậu nâng lên, bị cậu cắn đến đầu óc chẳng nghĩ được gì chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt gợi tình.

Cậu chẳng để anh phải nghĩ, lập tức dùng miệng mình hôn lấy anh. Điều này anh cũng có thể nói là đã trải qua rồi nên có thể đáp lại cậu một cách yếu ớt.

"Ưm...!"

Như nhận ra điều gì đó, Quang Hùng dùng sức của bản thân còn lại muốn đẩy người ta ra.

Anh là nghệ sĩ, để lại giấu tích hoang ái này không hay.

Đăng Dương biết anh suy nghĩ gì nhưng cậu không dừng lại, dùng răng nhọn của mình cắn lấy môi khiến nó chảy máu.

Nụ hôn mảnh liệt làm cho môi xinh xưng lên, anh bấu chặt bắp tay người kia không cam lòng.

Anh biết bản thân đang rơi vào tình huống có thể mất đi thứ đáng quý nhất của đời người nhưng anh vẫn không nỡ đẩy cậu ra.

Có lẽ vì anh cũng muốn.

"Hức-! Ưh.....Dương...!"

Bàn tay cậu di chuyển khắp cơ thể anh, sờ lên đầu ngực đã bị kích thích từ nãy đến giờ.

Cậu buông tha cho đôi môi nhỏ, cúi người giật bay hết cúc áo sơ mi của anh. Cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt, một mảng da thịt trắng mịn tô thêm hai điểm hồng nhạt đáng yêu.

Đăng Dương liếm môi, định cúi người cắn tiếp lại có tiếng điện thoại.

Ban đầu cậu không muốn quan tâm, ông đây đang bận hành sự đừng phá đám.

Nhưng thông báo nhiều đến mức Quang Hùng cũng để ý đến đẩy cậu ra xa muốn cậu bắt máy, Đăng Dương lập tức chửi thề dặn anh không được đi đâu hết chờ cậu quay lại.

Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu lại được nhận một cái hôn nhẹ của người to lớn, mắt anh mở to, cơn mộng mị cũng xua tan hết nhìn bóng lưng cậu rời đi.

"Alo? Gọi méo gì gọi lắm vậy, đêm hôm thần kinh à!?"

Thấy tên người gọi là Minh Hiếu, Đăng Dương lập tức văng tục. Tên khốn này đêm đến ngoài việc rủ đi chơi thì có cái việc gì gấp để gọi một lần chín cuộc như này đâu.

-Đm! Mày về nhà đi! Nhà ba má mày ấy! Ổng bả nói tìm được người anh mất tích của mày rồi!

Đăng Dương giật mình, cơ thể cứng đờ ra mấp máy chẳng nói được câu nào.

"Mày bị lừa đến lần thứ tư rồi vẫn muốn kéo tao bị lừa cùng à thằng đần?."

Quang Hùng đã thay xong đồ ngủ khác từ sau đi đến gần cậu, anh tò mò người gọi nên nghiên người đối diện với cậu lại bị kéo vào lòng ôm ấp.

-Tao nói thật, ổng bả bảo không liên lạc được với mày nên nhờ tao chuyển lời.

Cậu vừa nghe bạn mình nói, vừa vùi đầu vào cổ anh suy suy nghĩ nghĩ nhiều thứ.

Ba mẹ lại đang muốn làm cái trò gì nữa đây, lại mang một cô gái nào đó về rồi nói muốn cậu quên đi anh trai kia sao?

Họ nghĩ cậu là loại người gì vậy. Nhưng suy nghĩ lại cậu cũng nên về nhà một chuyến, nói rõ bản thân không muốn tìm người nữa cho họ biết.

"Chuyển lời đi, tao sẽ về."

Nói xong cậu liền tắt máy nhìn vào khuôn mặt trước mắt mình mỉm cười nhẹ hôn lên trán anh.

"Ngủ nhé?"

Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu, áo ngủ cổ rộng lệch sang một bên làm lộ vết cắn càng làm cho cậu thỏa mãn.

Không cần tìm nữa rồi. Có anh là quá đủ rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro