17. Chính thất.
Đăng Dương đứng trước cửa nâng tay xem đồng hồ, Quang Hùng lật lật chạy từ cầu thang xuống cầm theo vài túi quà đến chỗ cậu.
"Em bảo không cần rồi...tay anh còn đau mà, đưa cho em."
Anh thuận theo đưa vài túi quà cho cậu, Đăng Dương vừa nhận vừa xem bên trong có gì rồi tạch lưỡi khó chịu.
"Làm mấy thứ này làm gì, mấy người già không cần cái này đâu. Dù gì chả chết, phí công."
Quang Hùng đánh cậu một cái mắng yêu dạy dỗ. Đêm hôm qua cậu có ngỏ lời muốn cùng anh về nhà cậu thăm ba mẹ một chuyến, sáng nay anh đã dậy sớm nấu cháo yến để xem như quà lấy lòng hai người lớn tuổi.
Nhưng tên nhóc này cứ lảm nhảm bên tai, nào là anh không quan tâm nó để nó vừa dậy đã bơ vơ trên giường lạnh lẽo tủi thân, nào là anh chưa từng nấu đồ ăn cho nó ước gì anh nấu ăn cho nó dù có ung thư nó cũng mãn nguyện.
Quang Hùng lúc ấy chỉ muốn bóp cổ con gà sáng này, ồn ào chết mất.
Hai người cùng đi xe hơi đến, căn biệt thự tuy không to lớn nhưng được cái mùi tiền cứ thoang thoảng xung quanh không khí này.
Mẹ cậu có trồng một vườn hoa, Quang Hùng nhìn thấy lập tức hứng thú chạy lại xem đó là hoa gì.
"Hoa Phong Lan, chăm cũng cực lắm mới đẹp thế đó."
Giọng nói của người phụ nữ trung niên đột niên phát ra khiến anh giật mình, người trước mặt toát ra vẻ đẹp rất sang trọng nhìn một lần liền không muốn rời mắt.
"Đừng có như ma nữ đi không tiếng động có được không?"
Đăng Dương cậu bận ngắm bé nhỏ nghiên cứu bông cũng bị chính mẹ mình dọa cho tim đứng lại một nhịp, cậu khó chịu dấu đi vẻ mặt quê xệ của mình giả vờ cứng rắn.
Là mẹ của cậu bà ấy hiểu cậu chỉ đang cố bày ra vẻ mặt đó trước người con trai bên cạnh, bà thầm đánh giá người nhỏ con hơn cậu.
"A...chào cô, cháu tên Quang Hùng bạn của Đăng Dương ạ."
Từ 'bạn' của anh làm cậu đau đớn ôm ngực tủi thân, hôm qua mới hôn cuồng nhiệt hôm nay lửa tình đã cạn...đúng là đàn ông.
Giọng nói của anh là mẹ cậu có vẻ bất ngờ, điệu bộ và cách nói chuyện này rất quen thuộc với bà nhưng khổ nổi tuổi già quên nhanh.
"Hai đứa vào trước đã, ba đang đợi."
Đăng Dương nắm tay anh theo sau mẹ cậu vào nhà. Cậu ra hiệu cho anh cởi khẩu trang vì khi đến anh phải chùm kín không để người khác nhận ra bị chụp lén đăng báo không hay.
Nhưng anh vẫn còn ngại liên tục lắc đầu, đến khi đối diện với người đàn ông trưởng thành trước mắt mới đổ mồ hôi từ từ tháo khẩu trang.
Người ngồi trên sofa coi tivi chính là chủ tịch nổi tiếng của công ty anh đây mà, ông đang là doanh nhân thành đạt nhất hiện nay không ngờ lại có một ngày anh nhìn thấy được người bằng xương bằng thịt thế này.
Ông ấy vẫn chưa để ý đến khuôn mặt của anh tầm mắt vẫn hướng về tivi đang chiếu chương trình giải trí.
"Ông già, tôi dẫn vợ về."
Tiếng nói của cậu làm tất cả mọi người có trong phòng khách bao gồm cả anh giật mình.
Người đàn ông trông có vẻ không trẻ mấy từ từ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nhịn cơn tức giận từ từ chuyển về phía anh đang núp sao lưng cậu.
"Vậy à? Nghịch tử nhà mình nay lại biết dẫn bạn về nhà à?"
Ông cố nhịn cậu, khuôn mặt hiện lên nét cười nhẹ dần chuyển qua người của anh.
"Ta chưa thấy rõ mặt cháu, cháu ra đây ta xem một chút"
Ta muốn nhìn xem thằng nhóc nghịch tử nhà mình mang người nào đến đối phó với mình ấy mà.
Quang Hùng từ từ ló đầu, anh lễ phép gập người chào ba cậu rồi không tự nhiên mà tự bấu tay mình nhìn ông.
Đây như thể ra mắt gia đình vậy, anh chưa từng trải qua cảm giác gặp người lớn mà tim đập chân run thế này bao giờ.
Đường nét quen thuộc trên khuôn mặt anh làm ông ấy bất ngờ, đôi mắt quen thuộc ấy làm ông phải đứng dậy thật nhanh chạy đến bên anh nhìn thật kỹ.
Như thể Đăng Dương biết ba mình chuẩn bị nói gì, cậu không dùng lực chặn ông lại không cho tiến gần anh thêm bước nữa nghiêm mặt lắc đầu.
"Không phải anh ấy đâu. À, ông gọi tôi về chẳng phải để gặp anh ấy sao? Người đâu?"
Cậu lãng qua chuyện khác, mắt đảo xung quanh vài vòng vờ tìm người.
Quang Hùng vì lo nên im lặng bám lấy cậu không buông lại vì ba cậu phản ứng bất ngờ vậy nên càng không tự nhiên xích gần cậu hơn.
"Bếp, đang chuẩn bị bánh cùng mẹ mày."
Người đàn ông vẫn còn nghi hoặc nhìn anh mãi, cậu đẩy anh lên phía trước cứ thế mà ngồi đối diện người cha già đáng kính của mình.
"Mày định làm gì với thằng nhóc này chứ? Thay thế à?"
"Lắm chuyện, việc của ông à?"
Ba cậu không vừa gì, miệng nhếch lên cao rồi trẻ con ném cục giấy vò từ đầu đến giờ vào mặt cậu.
Đăng Dương cũng cố nhặt cục giấy lên đưa cho anh.
"Làm kỉ niệm đi, giấy ba chồng cho đó."
Quang Hùng đương nhiên không hiểu nổi nhìn cậu nhưng cũng thuận theo mà nhận lấy tờ giấy bị vò đến nhăn nhó.
Bọn họ chiến tranh lạnh đến nổi người không liên quan như anh cũng cảm thấy không khí này cực kì không tốt rất muốn bỏ trốn.
"Hai cha con các người có thể bớt trẻ con dùm tôi không?"
Dáng người sang trọng quen thuộc bưng một khay trà bánh đặt lên bàn rồi nhéo tai chồng mình dạy dỗ, anh khẽ nhìn qua khuôn mặt xanh xao im lặng đến lạ của cậu liền hiểu nữ chủ nhà này không phải dạng vừa.
Theo sau lưng bà là một chàng trai, cũng cao tầm anh, nhìn tuổi có vẻ lớn hơn anh một chút. Nhưng mà...khuôn mặt người này cứ quen mắt thế nào ấy.
"C-chào Dương, lâu rồi nhỉ...chắc em không còn nhớ anh nữa.."
Người kia có cử chỉ khá giống anh, nhìn một lúc anh mới biết người ta giống ai. Chẳng phải khuôn miệng với đôi mắt thương hiệu của anh đều nằm hết trên khuôn mặt người kia à?
"Gì đây, ai vậy...."
Cậu nhăn mặt, ôm lấy cánh tay anh nhưng quên mất anh vẫn còn đau tay vô thức siết chặt khiến anh la lên.
"Uchuchu em xin lỗi bée, thổi thổi cho bé nha, đau lắm hả.."
Nghe thấy tiếng la của anh cậu liền chẳng để tâm đến người đối diện nữa thổi thổi tay xinh cho anh, Quang Hùng dù đau nhưng vẫn nhận thấy tên nhóc này đang trêu mình nên giật tay lại nhắc nhở.
"Bạn chào hỏi, em không biết chào lại à?"
"Em có quen đâu mà chào!?"
Cậu đột nhiên lại nổi đóa, chẳng biết giận dỗi cái gì mà tự động ngồi cách anh một đoạn. Nhưng anh không có tâm trạng chú ý đến nết trẻ con này của cậu, thứ anh quan tâm là người có khuôn mặt gần giống anh kia kìa.
Ngoài cái lông mày không giống ra thì hầu như trên mặt người kia chả khác gì cái gương soi trước mặt anh vậy.
"Bất ngờ nhỉ? Khi ta tìm được con lại chẳng cần người nữa."
Mẹ cậu lên tiếng kéo người kia ngồi xuống ghế, bà khẽ nhìn kỹ khuôn mặt anh rồi truyền đạt ý nghĩ của mình. Đăng Dương không giống như tiếp xúc với anh, cậu như có cả hai bản thể khi đối mặt với anh và gia đình.
"Không phải không cần, chỉ là thấy người con tìm còn uy tín hơn cả mẹ."
Nói rồi cậu liếc mắt qua người có đường nét giống anh kia, miệng không giấu nổi ý cười chào hỏi..
"Anh tên gì?"
Biểu cảm lại giống hệt anh lúc bị hỏi những câu bất ngờ, giật mình cười trừ.
Thấy được hành động đó cậu lại nhíu mày, Quang Hùng nhìn ra được biểu cảm không kiên nhẫn của cậu đối với cậu bạn kia nên giải vây.
"Cậu nói lâu rồi không gặp, tôi có thể mạn phép nhiều chuyện hỏi cậu và cậu ấy là quan hệ gì không?"
Anh thắc mắc rất lâu rồi, tự nhiên lại xuất hiện người giống hệt mình ai mà chẳng hoảng.
"Tôi là Quang Hùng, có thể gọi là Phone cũng được. Dương và tôi gặp nhau từ hồi tôi mười lăm tuổi rồi, hồi đó nhóc con chỉ có mười hai thôi".
Một câu nói anh có thể nắm trọn thông tin cần thiết của cậu trai trước mặt. Người đó có tên hệt như anh, khuôn mặt giống anh lại biết được cậu từ hồi còn nhỏ.
Chẳng lẽ...chính thất quay lại rồi sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro