18. Nhận lại người thân.

"Hơ, hồi nhỏ tôi thích ăn gì?"

"Bánh ngọt, nhiều kem"

"À, vậy hồi đó tôi tên gì?"

"Bống"

"Chậc, hồi đó tôi yêu ai nhất?"

"Anh?"

Đăng Dương không phục, cậu hỏi từ nãy đến giờ gần nữa tiếng đến nơi mà cuối cùng người ta vẫn trả lời được hết còn trúng phóc.

Cậu nhìn qua Quang Hùng nhà mình, đồ mặc kính cổng cao tường che đi hết những vết hôm qua cậu gây ra lại càng bực mình.

Anh không phản ứng gì cả, lại càng không quan tâm đến cậu có quay lại với người ta hay không. Hay anh không yêu cậu? Không đúng, hôm qua anh còn tự nguyện không chống cự thì sao lại không yêu??

Nhìn cậu trầm ngâm, hàng lông mày sắp hôn nhau đến nơi anh mới vỗ vai gọi cậu.

"Cháo anh nấu đâu rồi, mang lên cho Phone và cô chú ăn đi."

Cậu không cam lòng nhìn anh thoải mái như vậy, còn gọi người kia là Phone. Thật lòng mà nói khi vừa nhìn thấy người cậu cũng đã rất bất ngờ, một phút giây nào đó đã nghĩ người này chính là Phone.

Nhưng cái cử chỉ gượng ép bản thân diễn theo hành động của người khác cậu đã nhìn ra được rồi, muốn anh ghen một chút nhưng anh phản ứng thế này cậu cũng mất hết hứng thú đùa giỡn.

"Ngon quá, cậu biết nấu ăn sao?"

Người giống anh kia tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại xụ mặt xuống.

"Tôi từ nhỏ đã không biết nấu ăn."

Đúng là Phone lúc nhỏ chỉ biết ăn mì gói khi ba mẹ cãi nhau, vào bếp vụng về đến mức đã từng bị mẹ cậu mắng nhẹ vì làm cháy đồ ăn hên là bà qua kịp không lại lớn chuyện.

"Anh sinh tồn bằng cách nào vậy? Vụ cháy đó, một mình anh sống sót cơ mà."

Câu hỏi của cậu làm người kia giật mình, anh cũng nhìn biểu hiện của người đó cảm thấy rất không đúng. Nếu cậu ta cũng đã thoát khỏi vụ cháy đó ít nhất cũng phải lang thang một tháng giống anh chứ.

Nhìn vào cả cơ thể người kia, anh chẳng thấy vết bỏng nào trên người cậu ta cả.

"Cậu ở cô nhi XX nhỉ? Tôi cũng từng ở đó từ nhỏ."

Quang Hùng nhận ra gì đó, lại mỉm cười nhìn người bạn kia.

"À...a, cậu...tên gì vậy?"

"Quang Hùng."

Người kia giật mình, cả ba cậu cũng phải chú ý đến chuyện này nhìn bọn họ.

"Lê Quang Hùng. Haha, trùng hợp thật"

Đăng Dương dùng một tay che miệng diễn nét bất ngờ như thiếu nữ, lay lay vai anh.

"Ui cha trùng hợp quá."

Anh biết cậu nhìn ra mánh khóe của người kia từ đầu rồi nhưng lại diễn kịch hùa theo, đúng là tên lừa đảo có tiếng mà.

"Cậu trong cô nhi, có hồ sơ nhỉ."

Người kia bắt đầu đổ mồ hôi, biểu hiện đã không thể tiếp tục diễn nhưng vẫn cố gắng cười.

"Đương nhiên, tôi là người cuối cùng vào đó mà."

Quang Hùng lần nữa tỏ vẻ bất ngờ, buộc miệng cười thành tiếng.

"Ha...cậu thú vị quá, tôi tưởng đợt đó tôi mới là người cuối cùng chứ."

Mẹ Đăng Dương đột nhiên liếc nhìn bọn họ, ánh mắt dán chặt vào người mà con trai mình dẫn về. Bà ấy chỉ nghĩ cậu mang người về đối phó với người bọn họ tìm thấy nên kêu người ta giới thiệu tên Quang Hùng, nào ngờ người đó thật sự có xuất thân hoàn toàn giống với Phone bà cần tìm.

Bà biết người kia là giả, nhưng bà già rồi, muốn cho con trai mình được hạnh phúc nên cắn răng cố chấp người bước đến là thật. Bà có một bí mật nhỏ để phát hiện đâu mới là Phone bà tìm.

"Cháu ở cô nhi viện lúc nào."

Quang Hùng đang đùa giỡn với người kia bị mẹ cậu hỏi liền giật mình, tính cách mèo nhỏ đanh đá vừa nãy cũng rụt lại thành mèo con long lanh nhìn bà.

"Con...từ..từ nhỏ ạ."

"Sao con vừa nói con là người cuối cùng vào đó?"

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt bà, Quang Hùng thành thật kể lại đầu đuôi sự việc khi mình tỉnh dậy trong phòng VIP bệnh viện.

"Dạ...con cũng không rõ. Khi con thức dậy trong bệnh viện thì có một cô y tá đến chăm sóc con...cô ấy nói con ở cô nhi từ nhỏ, bị bạn bắt nạt nên mất trí nhớ, khi được xuất viện người trong cô nhi đã đón con rất nhiệt tình. Chính họ cũng bảo con ở đây từ nhỏ."

Nhưng rồi sự nhạy bén của anh cũng nhận ra không đúng lắm. Những người bạn ở đây đều tỏ ra xa lạ với anh, họ làm thân như thể anh chưa từng xuất hiện tại đây. Đỉnh điểm là đợi anh phải ký một tờ giấy nhỏ, có ghi rõ đơn xác nhận gia nhập cô nhi. Anh biết họ lừa mình, nhưng anh vẫn luôn trả lời người khác là anh ở đây từ nhỏ.

Đăng Dương nghe qua lại bất ngờ, cậu chưa từng được anh kể lại thậm chí trong hồ sơ cũng ghi anh được nhận nuôi từ hồi bốn tuổi.

Lần đầu cậu nghe câu truyện này, không thể không nhìn mẹ mình. Bà ấy biết gì đó, bà ấy chính là kẻ chủ mưu.

"Đừng nhìn mẹ. Quang Hùng, lại đây."

Anh chỉ vào mặt mình, ngơ ngác không biết bà ấy đang gọi anh hay cậu trai trước mặt giống anh.

"Con, chính con đó."

Giọng bà ấy đột nhiên run lên, chỉ chỉ vào anh rồi gục đầu dang cả hai tay.

Anh không hiểu gì cả, dần dần tiến đến gần bà ấy.

Đăng Dương cũng giống anh, nét mặt cậu nghi hoặc nhìn chính mẹ mình đang hành xử rất khó hiểu rồi liếc sang ba mình như hỏi chuyện gì vậy. Ông ấy cũng không biết, lắc đầu nhìn diễn biến tiếp theo.

Mẹ cậu ấy vậy lại đứng lên kéo anh vào lòng ôm. Bà ấy khóc, tiếng thút thít trong cổ họng như muốn chỉ có mình anh nghe.

Quang Hùng hoảng loạn vỗ lưng bà, người đàn bà có vẻ ngoài trưởng thành này lại ôm anh mà khóc. Đâu đó anh nghe được người này nói xin lỗi nữa, anh không hiểu.

"Cô xin lỗi, xin lỗi con...Phone ơi cô xin lỗi con..."

Đăng Dương nghe được loáng thoáng bà gọi tên Phone, cậu lập tức đứng dậy đẩy mẹ mình ra xa kéo anh vào lòng.

Ba cậu cũng đứng lên ôm lấy vợ mình vẫn còn khóc, ông ra hiệu cho người mang kẻ giả mạo kia đi để giải quyết chuyện gia đình.

"Mẹ, ý mẹ là sao?"

Mẹ cậu vẫn còn nấc, cố gắng tiến đến.

"Phone, cho cô...cho cô xem tay con.."

Anh đứng cạnh bên cậu không cam lòng nhìn người phụ nữ này khóc liền đưa cánh tay có xăm hình của mình ra.

"Xăm che sẹo à..?"

Cậu nhìn thấy hình xăm có chỗ lồi lên lập tức đoán ra đó là sẹo. Anh thản nhiên gật đầu nhìn cậu vì anh biết mình chưa kể về hình xăm này cho cậu nghe.

Đăng Dương nhíu mày thật chặt, vô thức nói hết phỏng đoán trong đầu.

"Anh. Người duy nhất thoát khỏi vụ cháy?"

Quang Hùng lần nữa gật đầu chắc chắn. Đăng Dương lập tức bật cười ôm mặt.

"Ha, em tìm anh lâu như vậy cũng tự anh tìm đến em à."

Anh không biết phải trả lời thế nào với cậu, chính anh cũng không biết mình có phải tình đầu của cậu hay không cơ mà.

"Mẹ biết hết rồi đúng không? Từ đầu đã biết?"

Mẹ cậu lắc đầu, bà có vẻ đã bình tĩnh hơn để giải thích cho cậu.

"Mẹ dặn y tá, dặn cô ta khi Phone thức dậy phải làm cho nó nghĩ thực sự mình ở cô nhi viện từ nhỏ để nó không nhớ được ba mẹ nó là ai, sẽ càng không nghĩ đến chuyện tìm ba mẹ."

Anh khó hiểu nhìn người phụ nữ này. Chuyện gia đình của anh, sao bà ấy lại không muốn cho anh biết? Ba mẹ anh là người thế nào.

Nhớ đến số nợ ba mình đang mắc phải, anh nhận ra rồi. Họ đều muốn tốt cho anh, muốn anh quên đi những người ruột thịt ghê tởm ấy.

"Ba cháu...giờ ở đâu."

"Cháu tìm làm gì? Ta không nghĩ là cháu nên biết."

Ba cậu im lặng từ đầu đến giờ mới mở lời. Việc đưa anh vào cô nhi cũng là ba cậu sắp xếp nhưng chưa từng nghĩ nơi đó sẽ cháy rồi tạo cho anh một vết thương lớn đến vậy, ông cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu nhóc thân thiết này.

"Ông ấy bắt cháu trả nợ, còn bốn ngày nữa."

Đăng Dương lần nữa nhận được tin sốc. Cậu chưa từng nghe qua chuyện này, vậy hôm trước đám xã hội đen kia đúng như suy đoán của cậu sao? Ha, Lê Quang Hùng giỏi lắm, anh giấu giỏi thật.

"Số nợ là bao nhiêu? Ta trả."

Người đàn ông lấy ví rút ra một chiếc thẻ đen độc quyền, anh giật mình nói ra ý định của mình trước khi ông ấy thật sự chuyện cho anh nữa tỷ.

"Cháu định sẽ nói chuyện với ba cháu một chút...dù gì cháu cũng không nhớ ông ấy ra sao mà."

"Gặp thằng già đó làm gì? Phí thời gian. Cháu cầm lấy thẻ rồi trả nợ, coi như hết ân hết oán."

Mẹ cậu cũng nghiêm túc giật lấy thẻ trên tay chồng mình chìa ra cho anh. Quang Hùng cười khổ, gia đình các người nhận tôi một lạy đi, sao mà giống nhau quá vậy.

"À...à còn mẹ cháu...giờ ra sao rồi ạ..."

Anh cố chuyển sang chủ đề khác, đứng nhiều mỏi chân rồi.

"Bà ta bị vào tù vì đánh bạc."

Mẹ cậu tiếp lời, ra hiệu cho anh có thể ngồi xuống.

Quang Hùng không biết tại sao nghe qua lý lịch mình lại khổ sở như thế. Đúng là tuổi thơ anh bất hạnh quá, không nhớ cũng là một lợi ích.
____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro