20. Anh về rồi.

Đăng Dương húp trọn bát canh thứ ba, cậu đặt bát lên bàn một cách hùng hổ rồi ôm bụng ợ một tiếng trông rất thô lỗ.

Những người bạn chỉ biết nhìn rồi bật cười, Minh Hiếu vui vẻ vỗ mạnh lên vai bạn mình ghẹo.

"Mày ăn để có sức gặp vợ yêu à?"

Cả đám nhìn vào cậu, Đăng Dương cười mỉm lộ hai cái má ú rồi gật gật.

"Tổng tài Trần Đăng Dương của tôi đâu rồi trời ơi!"

Thái Sơn nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu không khỏi khinh bỉ, tên này từ lúc biết Quang Hùng là người cậu tìm lập tức vào trạng thái hồng hài nhi biết yêu, trẻ con chết.

"Thôi, ăn no rồi tao về với Hùng đây."

Cậu liếc mắt vào đồng hồ, tụi nó ngồi cũng nữa tiếng đồng hồ rồi nhỡ đâu Quang Hùng dậy không thấy cậu lại khóc bù lu lên.

Bảo Khang cùng Minh Hiếu muốn đi chung với cậu đến bệnh viện thăm anh hỏi han tí mới về nhà mình lại bị Đăng Dương từ chối nhưng cuối cùng vẫn là xách nách nhau cùng đi chung một hướng.

Khi quay lại bệnh viện, dù ban đêm rồi nhưng người lại đông đến lạ, có cả bệnh nhân và bác sĩ đông đúc ra vào.

Trên người bác sĩ có rất nhiều máu, dường như là người thực hiện chính bước láp ló trong đám người tụ tập, họ đứng trước của phòng bệnh nào đó mà góc nhìn của chúng nó không rõ được.

"Tản ra một chút, chúng tôi cần đổi phòng bệnh! Y tá gọi người nhà ký giấy rủi ro nhanh lên! Liên lạc với người nhà bệnh nhân đi!"

Giọng người bác sĩ có chút gấp gáp như thể ông đang cảm thấy ca của người bệnh rất khó chữa. Nhưng khoan đã, người được đẩy ra chẳng phải là Quang Hùng sao?

"Người nằm trên đó..."

Đám bọn nó mắt đứa nào cũng kém, ngó nghiêng một chút nhìn số phòng thì có khả năng là Quang Hùng nhà chúng nó. Nhưng khi Thái Sơn chưa kịp nói ra suy đoán của mình Đăng Dương đã chạy đi, tay cậu cầm hộp canh rong biển cũng thả lỏng mặc cho nó đổ loang ra khắp nhà.

Bọn nó cũng lập tức tiến đến kéo người hóng chuyện gần đó lại hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Thằng nhóc kia bị ám sát! Ông kia kìa, muốn giết nó."

Người phụ nữ trung niên kể bằng chất giọng vẫn còn hoảng khi chứng kiến sự việc, cô chỉ vào bên trong phòng bệnh ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông nhếch nhác đang bị Đăng Dương túm cổ gào lên mặt điều gì đó.

Thái Sơn thấy cậu mất bình tĩnh liền kêu Minh Hiếu và Bảo Khang vào can cậu, bản thân tiếp tục nghe chuyện cô kể.

"Nãy tôi ngồi chờ khám, cửa phòng kia đang mở hé đột nhiên mở ra rồi lại kêu cái rầm. Nhìn qua thì thấy cậu thanh niên nhỏ con ôm cổ đầy máu chạy ra ngoài đóng cửa lại rồi giữ chặt. Người đàn ông kia đập cửa rất ồn thu hút nhiều người đến xem, bác sĩ với y tá đến thì hoảng hốt nhìn cả một bộ đồ bệnh nhân của cậu ta dính toàn là máu."

Lời kể chân thật, thêm việc hiện trường trước cửa phòng bệnh vẫn còn vết máu anh để lại có thể chắc được rằng người phụ nữ này đang kể đúng sự thật.

Bà ấy chép miệng, da gà nổi rùng minh rồi nhớ lại.

"Lúc bác sĩ đến bế người lên định xử lý tại chỗ thì ông kia mở được cửa lao như điên vào, hên là nhiều người ngăn lại đánh cho ngất mới trói được ông ta vào cái ghế. Họ ( bác sĩ ) đã lập tức bế cậu nhóc lên giường nhưng mà chắc mất nhiều máu quá nên giờ đưa đi rồi."

Từ những vũng máu loang trên áo có thể nhận định được anh bị cứa ngay cổ và đâm ở ngực. Thái Sơn chửi thề, khi cùng anh học cấp ba con người này đã trầm tính ít khi bộc lộ cảm xúc nên nó cũng chẳng rõ về anh.

Thông tin nó biết duy nhất của anh là khi thoát khỏi vụ cháy anh đi lang thang xin ăn rồi nhặt được tờ thông báo nhận học viên đào tạo bao ăn ở miễn phí, học phí miễn đậu được trong top 5/5000 thí sinh.

Anh là người top 3, anh rất giỏi nên được đặc quyền cho học hết cấp ba rồi về tiếp tục đào tạo nên mới gặp Thái Sơn thời điểm ấy.

Nó không biết người đàn ông kia là ai, tại sao lại muốn giết anh. Nhưng nó tin anh, Quang Hùng chưa bao giờ làm gì có lỗi với một cá thể con người nào kể cả nó.

"Tao hiểu được hết chuyện rồi, lát tao thuật lại cho. Thằng Dương, đi ký giấy đi."

Đăng Dương đang bị hai người bạn mình cản lại, vừa nãy cậu đấm suýt thì chết người nên bọn nó phải giữ một khoảng rất xa.

Nó đưa cậu một tờ giấy, từng chữ trên tờ giấy 'Bảng Trách Nhiệm Với Bệnh Nhân Khi Thực Hiện Phẩu Thuật.' to đùng làm máu điên của cậu lại dân trào lên dùng lực vung chân muốn đạp lão ta một cái.

"Ông làm cả nữa đời của anh ấy thành ra thế này...Ông còn muốn giết anh ấy? Bộ não con người của ông có ngu thì cũng phải gắn tạm não con chó vào mà sử dụng chứ!? Mẹ nó, Quang Hùng mà bị làm sao tôi lật cả cái gia phả nhà ông lên cho xuống mồ thêm một lần nữa!!"

Lỡ lẽ có phần khó nghe của cậu thiếu niên đối với người lớn hơn mình nhưng những người xung quanh lại cảm thấy rất đáng, ai đời lại muốn giết một cậu nhóc không quen biết đến nông nổi này, người ngoài đã bức xúc vậy thì người nhà phải cảm thấy thế nào đây.

"Đăng Dương! Mày bình tĩnh lại! Đến phòng cấp cứu đã, anh ấy cần mày."

Bảo Khang xoa dịu người bạn của mình, hắn cũng mệt lắm rồi, con người này trâu đến mức hắn và Minh Hiếu giữ mãi cũng thấm ướt cả một áo mồ hôi mà cậu cũng chưa chịu ngừng.

"Đúng đó, mình đến phòng cấp cứu thôi Dương..."

Thái Sơn cũng kéo cậu đi, chen qua đám người hóng chuyện rồi đứng trước cửa phòng cấp cứu đã có sẵn ba mẹ cậu ngồi đó lo lắng nhìn nhau.

"Bệnh viện liên lạc với người nhà, anh ấy không có người nhà nên gọi số gần nhất là mày mày không bắt máy nên gọi cho cô chú."

Bảo khang thấy bạn mình ngờ nghệc liền giải thích. Cậu ngồi xuống, Thái Sơn liền kể mọi chuyện mình nghe được cho mọi người.

"Ta đã nói nó đừng đến..sao lại bướng như thế chứ! Lúc nhỏ nó rất ngoan nghe lời dặn của ta cơ mà!"

Mẹ cậu nghẹ ngào, Quang Hùng nhỏ nhắn nghe lời của bà bây giờ lại khác rồi, anh không nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm đến mức này nên mới không nghe lời.

Đăng Dương nãy giờ mới có khoảng lặng, cậu ôm đầu nắm chặt lấy mặt dây chuyền mình tặng anh vào dịp sinh nhật vì cuộc ẩu đã khi nãy làm rơi dưới nền nhà vô tình nhặt được, miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện cho anh.

Bác sĩ cứ hết ra rồi lại vào khiến bọn người thấp thỏm, đèn đỏ cấp cứu mãi chẳng chuyển xanh khiến lòng ai nấy đều như bị tảng đá đè bẹp.

Đèn phòng cứu thương không biết qua bao lâu cũng chuyển xanh báo hiệu đã xong việc, bác sĩ và y tá cùng nhau xêos thành một hàng cúi người nghiêm túc trước mặt người nhà bệnh nhân.

"Chúng tôi...

...

Trên tầng thượng cao, bóng người to lớn ngồi gù lưng nhìn trời bằng ánh mắt chứa đầy đau thương, tay người mân mê một sợi giây kim loại vàng óng chói mắt dưới ánh trời chiều.

Mặt dây chuyền dần được người đó làm cho lộ ra, là một chữ H, một chữ H màu đen đính cả kim cương nhỏ.

"Mẹ thằng Dương đần! Biết phụ không?"

Tầm mắt cậu thu lại nhìn người đang ôm lò nướng đứng chắn trước mặt, Đăng Dương không buồn để ý nữa nghiêng người tiếp tục ngắm mặt trời sắp lặn.

Người kia ngữ điệu vẫn không đổi, bất bình gọi lớn.

"Khang!! Mày xem bạn mày nèe!!"

Bảo Khang bước đến, một tay cầm thịt, một tay cầm bát đũa ăn tiện tay gõ vào đầu cậu.

Đăng Dương phồng má giận dỗi, cậu cất thứ mình cầm vào túi rồi khó khăn đứng dậy đến cửa sân thượng vác bịch than nặng đến đặt xuống cạnh lò nướng.

Cậu thao tác gắp than bỏ vào lò nướng nhỏ rồi khò lửa cho than cháy mới đặt vỉ nướng lên. Minh Hiếu hết chuyện làm nên bò qua chỗ Bảo Khang đang ướp thịt phá liền bị ăn đánh.

Đăng Dương nhìn đám bạn loi choi chống nạnh liếc chúng nó chửi thề bằng ánh mắt.

Đột nhiên tiếng cửa sắt kêu rầm rầm, bọn nó hoảng lên tưởng bảo vệ thấy khói tưởng chúng nó đốt nhà nên vội vàng chạy ra cửa sắt cũ mở cửa.

Đầu hông hiện ra làm lòng tụi nó yên tâm không hẹn mà cùng nhau thở phào.

"Nhốt anh mày à bọn chó này!"

Người đầu hồng vẫn mặt đồ diễn ôm theo vài két bia nóng nảy đá thêm một cái vào cửa sắt. Tám mắt nhìn nhau, Đăng Dương là người đầu tiên quay đầu về lại vị trí canh lò nướng của mình, thấy vậy hai đứa kia cũng mặc kệ anh cả mà về lại công việc của mình.

"Mẹ nó bọn này..."

Thái Sơn chửi thề trong lòng khó khăn bê bia vào đặt xuống rồi xem có thể giúp tiếp được gì không.

Bọn nó cứ như đám bạn thân họp mặt, Đăng Dương vừa cắt thịt vừa nhìn lên trời.

Hai năm, anh nằm trên giường hai năm rồi. Nhớ lại những lời bác sĩ nói Đăng Dương liền thở dài. Anh có khả năng sẽ tĩnh lại nhưng khả năng phải nhờ vào ý chí của anh, vì mất quá nhiều máu thêm việc có quá nhiều cú sốc đến với anh nên bác sĩ rất sợ một ngày nào đó anh mãi mãi không tĩnh lại nữa nhưng cuối cùng hai năm anh vẫn nằm trên giường nhờ vào máy thở mà duy trì.

Đám bọn nó đóng cọc ở sân thượng bệnh viện, riêng Đăng Dương dọn cả một cái giường trong phòng bệnh anh mà nằm canh vì đám kia còn công việc riêng cậu rảnh hơi chăm anh mãi.

Đám bọn nó ngồi từ năm giờ chiều đến bảy giờ, trời chuyển từ hồng sang xám vẫn chưa xong tiệc. Đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ ửng nhưng chưa say hẳn, còn tỉnh táo để cùng nhau đùa.

_Rầm.

Tiếc cửa sắt tội nghiệp lần nữa kêu to, đám chúng nó đứa cận đứa loạn thêm cả trời tối làm chẳng nhìn ra ai đang đứng ngay cửa.

Đèn sân thượng theo giờ cũng tự bật, chiếu sáng cả một khoảng sân rộng tụi nó ngồi, chiếu cả vào cái người đang hết sức bám vào khung cửa giữ cho bản thân không bị té.

Đăng Dương nhìn rõ nhất, cậu đứng dậy nắm chặt nắm đấm nhìn người đang đứng môi mấp máy mãi không nói nên lời.

"Cậu Hùng!! Cậu không được dùng quá sức!"

Tiếng người bên trong vọng ra, Quang Hùng nghe thấy liền chạy thật nhanh như thể dùng cả sức lực cuối cùng nhào vào lòng cậu hai tay nắm chặt lưng áo thở gấp.

Nữ y tá mệt mỏi phải chạy năm tầng cầu thang vì cậu bệnh nhân đáng quý của mình dùng thang máy đi mất rồi.

Cô thở còn gấp hơn anh dang hai tay như dỗ con nít.

"Cậu Hùng...chúng ta về làm kiểm tra trước khi tỉnh đã nhé..?"

Người trong lòng cậu quyết liệt lắc đầu, tay cũng vì gấp rút giật kim chuyền nước mà chảy máu nhưng vẫn cố túm lấy áo cậu.

Đăng Dương như đã xác nhận được người trong lòng mình không phải là do tưởng tượng liền ôm chặt anh nhấc bổng lên vui sướng cười lớn.

Bọn bạn nhìn thấy cảnh này đứa nào cũng cười khờ, Quang Hùng nhà chúng nó cũng biết đường tỉnh dậy liền chạy lại phía Đăng Dương của anh ấy chứ.

"Khoan đã ngài Dương...cậu ấy mới tỉnh, làm ơn đó..."

Khác với đám bạn, nữ y tá nhìn cậu nhấc bệnh nhân của mình lên xoay mấy vòng liền thấp thỏm sợ anh lại nghẻo mất.

Quay đã rồi cậu đặt anh xuống, xoa hai cái má hóp lại nhíu chặt lông mày nghiêm khắc.

"Em phải vỗ béo anh mới được!"

Quang Hùng nữa tỉnh nữa mê vẫn cứ muốn bám lấy cậu nhovs to xác của mình tìm kiếm hơi ấm. Đám bạn không biết từ khi nào đã dọn sạch sẽ chiến trường của chúng nó, cả đám đẩy lưng hai người đi về phía cửa rồi nhìn chị y ta như thể hiểu cảm giác của chị ấy.

...

Sau một số bài test của bác sĩ, họ chuẩn đoán anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày không cần ở lại bệnh viên cũng đươc.

Ngay khi nghe tin ba mẹ cậu lập tức muốn Quang Hùng về nhà họ nhưng bị Đăng Dương từ chối.

Cậu đẩy anh vào căn nhà quen thuộc, cảm giác ấm áp từ ngôi nhà làm cho tâm trạng thấp thỏm của anh dị đi hẳn. Anh không nói lời nào, ngồi lên sofa nhìn cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc như vậy.

Đăng Dương kéo đồ của anh vào, cậu tiến đến xoa đầu anh rồi cúi người đeo cho anh một chiếc vòng cổ.

"Cái này.."

Sau bao nhiêu thời gian, khi nghe lại giọng nói ấm áp của anh cậu lại không kìm được lòng mình mà ôm lấy người nhỏ con.

" Quà hồi sinh nhật"

Anh nhớ ra mình phát hiện cái vòng này sau ngày sinh nhật khi soi gương, biết cậu tặng lén nên cứ vậy mà đeo. Chỉ vì dao mổ sắc, dằn co mãi sợ giây cứu lấy anh một mạng chặn đầu dao không cho đi sâu hơn anh mới sống đến bây giờ.

Hai người cứ nhìn nhau, ôm nhau, trao đổi với nhau về hai năm qua. Hai năm cậu chưa từng từ bỏ anh, cậu chờ anh bao nhiêu lâu vậy thì sao có thể từ chối đợi anh.

Quang Hùng cảm động, anh bật khóc như đứa trẻ nhỏ. Cả quá khứ lẫn hiện tại, những người ruột thịt chưa từng đối xử với anh giống như cậu và gia đình đã làm cho anh, Quang Hùng nhận thức được đây mới chinbs là gia đình của mình, mới chính là nơi mình có thể an tâm ngủ yên.

Ngày anh trở về cũng là ngày người tháng mười của mười lăm năm sau ngày cậu chính thức không biết gì về tung tích của anh, ngày mà bé Phone không còn thấy đâu nữa.

"Em yêu anh, rất yêu anh, mười năm..hai mươi năm...anh bỏ em rồi em vẫn sẽ yêu anh, chỉ yêu mỗi anh."

"Anh không để em đợi nữa, anh về rồi mà."

_____
-End-

Đôi lời của tác giả:
-Cảm ơn đã đồng hành cùng mình bộ truyện này nhé♡ chúc cậu một ngày tốt lành, mãi mãi vui vẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro