6. Đi ăn cùng anh.

Vừa bước vào nhà hàng sang trọng, Quang Hùng đã kéo tay áo cậu lùi lại vài bước vẻ mặt cũng có một chút khó khăn.

"Em...hay đổi quán ăn đi, đến quán lề đường cũng được. Anh không nổi tiếng lắm, không phải sợ."

Đăng Dương nghe thế lại nhíu chặt mày túm lấy cổ áo anh xách lên như mèo con nhỏ kéo vào bên trong.

Nhân viên trong nhà hàng khi thấy cậu lập tức cúi chào, thậm chí có cả bếp trưởng chạy ra để đón. Quang Hùng bị xách nên chẳng thấy gì mà chỉ nghe được tiếng mọi người cung kính gọi cậu là giám đốc Trần.

Cậu đặt anh ngay ngắn lên ghế, vẫy tay gọi phục vụ rồi chỉ chỉ vào thực đơn nhà hàng vài món.

"Anh cũng muốn xem."

Quang Hùng nhìn mặt Đăng Dương không đáng tin, tên nhóc kia lỡ mà cho anh ăn phải thứ gì đắt tiền chắc anh cảm thấy có nợ cậu cả đời không chừng.

"Không, ngồi yên đó cho em."

Thanh niên gia trưởng - kiểu người mẫu của chị em bây giờ đây mà. Quang Hùng hậm hực cầm cái nĩa được đặt sẵn trên bàn nghịch bơ luôn cậu trai của mình.

Đăng Dường nhìn anh bày đặt dỗi lại không chịu được cười lên thành tiếng.

"Cười? Em cười tôi á!?"

Đương nhiên khi thấy bộ dạng đó của cậu anh lại càng thêm dỗi, Quang Hùng cự tuyệt quay mặt đi chả thèm nhìn Đăng Dương thêm cái nào nữa, nhất quyết cạch mặt đến khi đồ ăn đến.

"Thôi mà, giờ kể em nghe hôm nay của anh thế nào?"

Quang Hùng quay mặt lại, tròn mắt nghi ngờ.

"Sao lại hỏi vậy?"

Cùng lúc đồ ăn cũng đã mang ra, toàn những món sang trọng trông có vẻ đắt tiền nên mặt anh hơi biến sắc.

"Anh muốn em nhắc lại câu trong xe mà, em nhắc lại rồi đó giờ thì trả lời em đi."

Đăng Dương ngược lại với anh, cậu thản nhiên cắt giúp anh miếng thịt rồi đưa lên tỏ ý muốn đút. Quang Hùng lắc đầu từ chối.

"Cái đó anh hết muốn nhắc rồi có..có điều...em..em đặt gì vậy??"

Cậu thản nhiên đưa menu có cả hình ảnh minh họa khớp 100% với đồ ăn bên ngoài, Quang Hùng đọc xong lập tức buông đồ dùng ăn nở nụ cười gượng.

Lỡ mà ăn xong chắc anh chẳng dám đi vệ sinh mất.

"Ăn đi, em trả."

"Không..."

"Tôi bảo anh ăn đi."

"..."

Nhỏ này bị sao vậy? Bị gia trưởng à?? - nội tâm Lê Quang Hùng lúc ấy.

Đăng Dương tiếp tục muốn đút cho anh, lần này anh chẳng từ chối nữa mà ngập ngừng há miệng. Cảm giác được kích thích bởi đồ ăn ngon làm anh quên đi giá trị của nó được đà tiếp tục ăn.

"Được rồi, hôm nay đi quay MV nhỉ? Thuận lợi chứ?"

"...Có, thuận lợi lắm."

Vẻ mặt nói lên chữ 'Thuận lợi' của anh rất ngượng, Quang Hùng làm sao nói dối với cậu được.

"Thật?"

"Um, thật mà."

Anh ngậm hai má đầy thức ăn đến độ phồng lên rõ, gật đầu dứt khoát.

Cậu lấy khăn lau miệng cho anh, bất lực với người trước mặt này. Đăng Dương đã nhờ người trong đoàn theo dõi và báo cáo tình hình cho cậu, dễ gì anh qua mắt được.

"Hay anh về công ty em đi. Em sẽ đối đãi anh thật tốt."

Lời chân thành của cậu bây giờ chỉ giống một lời động viên không hơn không kém làm anh chỉ biết cười trừ cảm ơn. Anh không rõ thân phận người này, càng không tin cái công ty cậu nhắc đến.

Đăng Dương biết anh không tin, cậu nắm lấy tay đặt trên bàn của anh nghiêm túc đề nghị.

"Trong vòng đêm nay em sẽ cho người gửi email cho anh. Anh chấp nhận thì nhắn với em không cần thông qua ai cả."

Đối với Quang Hùng, Đăng Dương không phải nhất thời muốn mang anh về mà cậu thực sự nghiêm túc vố điều đó. Tài năng của anh được chính mắt cậu thấy, không được nổi tiếng chắc chắn không phải do anh.

Quang Hùng nữa tin nữa ngờ gật đầu cho cậu vui, anh cũng muốn một lần thử tin vào chàng trai mới qien này một chút xem sao.

...

Đêm đến, Quang Hùng nằm trên giường của bản thân ôm gấu bông người hâm mộ tặng lướt web. Buổi tối hôm nay như sợi giây nối giữa anh và cậu, càng không gặp Quang Hùng lại càng nhớ.

Quang Hùng nằm một lát lại cảm thấy buồn ngủ, anh tắt điện thoại đặt bên cạnh mình rồi dụi mắt. Email thì có cả tá, nếu như cậu nói thật thì sáng mai anh ngủ dậy kiểm tra sẵn xem lại lời mời hợp tác khác cũng được.

Nghĩ như vậy Quang Hùng lập tức đặt điện thoại qua bên cạnh chìm vào giấc ngủ, khi anh vừa say giấc tiếng điện thoại đã kêu lên.

Ting!

DomicMasterD Ent: "Gửi: Nghệ Sĩ Quang Hùng MasterD"
Nhấn để đọc toàn bộ email.

...

Đăng Dương nằm trên giường lớn không ngủ được, theo thông tin nhân viên công ty thì tin nhắn đã được gửi đúng vào gmail công việc của anh rồi mà mãi chẳng thấy anh gửi lại phản hồi.

Cậu hết lăn qua bên trái rồi lại lăn qua bên phải, hết mở điện thoại rồi tắt chỉ chờ mỗi tin nhắn của anh cuối cùng chả chịu được mà ngủ quên mất.

Trần Đăng Dương nào hay biết, người kia đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

.....

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Quang Hùng nhớ đến việc kiểm tra tin nhắn công việc nên lập tức ngồi vào bàn làm việc. Anh cầm một sấp giấy ghi nhớ cùng cây bút bắt đầu ghi lại những công việc bản thân cảm thấy phù hợp để gửi trợ lý xem xét nhận.

Lướt tầm ba tin nhắn anh lại giật mình dụi mắt mấy lần.

Trên màn hình chính là công ty chủ quản anh luôn mơ ước, họ gửi thư đề nghị muốn anh đầu quân cho họ.

"Không phải chứ?? Đăng Dương nói thật à!"

Quang Hùng bấm vào điều khoản hợp tác, gmail này thực sự nghiêm túc và có cả dấu mộc của giám đốc. Anh dùng tay che miệng, tròn mắt đọc đi đọc lại dòng đề nghị cùng tên người gửi để xác nhận bản thân không nhìn lầm.

Cuối cùng anh lại gạt bút giấy trên bàn qua một bên, ôm chặt cái laptop chạy lên giường tìm điện thoại của mình.

Chỉ mới có sáu giờ sáng mà anh đã khủng bố tin nhắn cậu, hết spam tin nhắn rồi lại đá máy liên tục khiến con người chỉ mới ngủ được hai tiếng kia không thể tiếp tục giả điếc nữa.

"Alo! Đăng Dương!"

Giọng nói phấn khích của anh cũng khiến phần nào chơi buồn ngủ bay đi mất, cậu nở nụ cười cưng chiều từ từ ngồi dậy lắng nghe người bé con.

-Dương của anh đây.

"Em nói thật hả? DomicMasterD là công ty giải trí hàng đầu đó! Em thực sự là nghệ sĩ của công ty đó à!?"

Đăng Dương bất lực ôm đầu. Đã nói là anh cứ đồng ý lời mời đó đi rồi tính sau, ai mà biết được anh sẽ phấn khích đến khủng bố thế này đâu chứ.

-Ừm, anh gửi mail lại chưa?

"Anh còn đang tưởng mình mơ, không dám viết gì hết."

Quang Hùng ngẫm một lúc lại nhớ ra bản thân cũng đang là nghệ sĩ của công ty nhỏ khác, nếu anh đường đột tự ý đồng ý với đề nghị này thể nào cũng bị chửi vô ơn.

Anh lo lắng cắn móng tay, im lặng đến mức Đăng Dương đang bận đánh răng cũng phải lên tiếng.

-Anh không mơ đâu. Đừng lo lắng gì hết, cứ đầu quân cho bên em trước đã không giám dốc lại dỗi thu hồi lời đề nghị thì...

Nghe đến đây Quang Hùng lại vội mở laptop ra đánh vài chữ, thường thì mọi việc anh đều phải tự làm chỉ riêng chốt show thì là trợ lý thôi.

Đối với người có trí não chuyên nghiệp như anh thì chuyện viết một bản thảo cảm ơn và đồng ý hợp tác rất nhanh. Anh đọc lại một lượt, cảm thấy hài lòng rồi mố bấm gửi.

Đăng Dương bên kia vẫn giữ máy, vừa hay khoác xong áo vest chuẩn bị đến công ty lại nhận được gmail anh gửi.

-Anh chỉ cần nói cảm ơn giám đốc đẹp trai thì sẽ được chấp nhận thôi mà.

Cậu lên tiếng trong vô thức, khuôn miệng nở nụ cười đáng yêu mà quên mất điện thoại vẫn đang kết nối với người đang được nhắc đến.

"Em đọc được?"

-Không có...em đi làm đây.

"..."

Quang Hùng nghi ngờ nhìn vào màn hình chỉ còn hiển thị số giờ bọn họ nói chuyện với nhau bất giác nở nụ cười ngọt, anh rất muốn chia sẽ với cậu chàng này, không biết tại sao nữa, người đầu tiên anh muốn nói chuyện hôm nay phải là cậu, phải là Trần Đăng Dương.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro