001

người ta luôn biết rằng, ảnh đế lê quang hùng chỉ yêu mỗi nhạc sĩ trần đăng dương, nhưng đâu ai biết rằng trần đăng dương yêu chiều lê quang hùng đến thế nào, mỗi thứ, mỗi điều là muốn cho quang hùng tốt nhất.

"thế anh nói xem vì sao anh hùng đồng ý chia tay dương thế". - trợ lý quang hùng thắc mắc nhìn mọi người, ai nấy đều không dám bàn tán đến, điều cấm kị của quang hùng chính là đăng dương, có thể đăng dương thoải mái để mọi người biết đến người cậu yêu là lê quang hùng nhưng quang hùng thì không, đối với anh, chỉ cần có sự xuất hiện anh cùng đăng dương trên mặt báo, nhất định sẽ bị gỡ trong vòng 1 giây.

vẫn cứ là đăng dương chấp nhận mối quan hệ chắc chắn yêu nhau sẽ có nhiều trắc trở, lê quang hùng vẫn chưa bao giờ thừa nhận rằng anh yêu trần đăng dương thế nào, anh chỉ thừa nhận anh đã từng yêu trần đăng dương.

"yêu sao, mối quan hệ này anh cứ tưởng nó đã kết thúc từng 2 tuần trước". - quang hùng giọng hơi lè nhè, tác dụng phụ của say xỉn, anh chưa từng nói ra lời thật lòng của bản thân "2 năm qua, anh chưa từng hết yêu, ngay cả lúc dương bị tin đồn hẹn hò, anh vẫn chọn tin tưởng dương đấy thôi, vì anh biết dương sẽ chọn về phía anh, nhưng.. đôi lúc cái gì nó cũng không như ý nguyện".

"...anh chưa từng hết yêu dương nên dương nhớ rõ giúp anh nhé". - quang hùng nói xong cũng ngã người ra ngủ, đăng dương bên cạnh mắt đỏ hoe, lần đó chính cậu quyết định chia tay, thì tư cách níu kéo làm gì có, cậu đã làm quang hùng đau buồn ra sao, tự bản thân cậu cảm nhận rõ, từng câu nói của quang hùng đã đâm vào tim cậu.

"quá khứ của anh từng có em, thì tương lai em sẽ không dám làm phiền tới anh". - đăng dương lặng lẽ ôm nhè nhẹ quang hùng vào lòng rồi rời đi như cách lần đó.

khoảng cách giữa hai trái tim đang được trói buộc bởi vấn đề đạo đức, giữa nhiều vấn đề khác nhau, đăng dương mỉm cười, rõ ràng quá khứ của họ từng hạnh phúc thế nào, có thể quang hùng không công khai yêu đăng dương nhưng chỉ cần mọi người xung quanh biết rõ quang hùng và đăng dương là người yêu của nhau.

_

"trong mối quan hệ chỉ tồn tại một cá thể sống hạnh phúc thì đăng dương sẽ nhường lấy sự hạnh phúc đó cho quang hùng".

quang hùng tỉnh dậy sau cơn say xỉn, đầu đau nhức ngồi dậy, đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, quang hùng ngó xung quanh, rõ ràng không phải nhà anh, anh liền ngồi dậy nhanh chóng, tìm ngó xung quanh, không một bóng người.

"anh quang hùng?".

quang hùng đang gom đồ vào túi nghe thấy tên liền giật mình.

"quang anh? sao em ở đây". - quang hùng khó hiểu.

"à anh dương bảo em sang đây ở, bảo nhà trống không ai ở không được, em đang ở kí túc xá nên ngày mốt mới dọn về được". - quang anh luyên thuyên một hồi mới nhớ ra "còn anh, sao anh ở đây?".

quang hùng bây giờ mới nhận ra, anh đang ở nhà đăng dương nhưng lí do tại sao anh ở đây thì hoàn toàn không nhớ, rõ ràng hôm qua anh đang cùng thái sơn nhậu say ở quán, thế nào anh lại ở nhà, mà còn là ở nhà đăng dương khi không có chủ ở nhà.

quang hùng nhớ rõ bản thân đã trả lại chìa khóa nhà cho đăng dương từ hai hôm trước.

"anh không biết để anh gọi thử thái sơn". - quang hùng rối, tay nhanh chóng gọi cho thái sơn, những cuộc điện thoại vô hồi kết không có bắt máy, quang anh cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi cũng rời đi "chắc anh chưa ăn gì, xuống nhà nha, em mua về nhiều lắm".

quang hùng gật đầu, tay nắm lấy túi chạy xuống tầng, quang anh đi theo thở dài, không biết anh trai mình và quang hùng lại tiếp tục bày trò yêu xa nữa hay sao.

"dạo này anh với anh dương không gặp nhau à, em tìm anh quá trời". - quang anh bĩu môi giọng có vẻ trách mắng "anh dương còn bảo anh bận việc nên không gặp được, hẹn dịp khác".

quang hùng đang nghĩ thầm trong lòng, lẽ nào chuyện hai người họ chia tay chưa lọt tới tai quang anh sao, báo lên ầm ĩ cũng hơn mấy ngày trời, hoặc cũng có thể do trường học quang anh là trường nội trú, việc sử dụng thiết bị điện tử cũng là điều khó khăn.

"anh với dương..". - quang hùng ngập ngừng "hai người chia tay rồi à".

quang anh nhìn lấy điện thoại, đúng là cả tháng này chỉ tập trung việc học, lên mạng cũng là điều khó thể, đang lướt điện thoại bỗng dưng đập vào mặt bài báo nhạc sĩ và diễn viên chia tay.

quang hùng ngập ngừng, tay không ngừng xoa vào nhau, cứ như thể đang bị bắt gặp làm chuyện xấu, rõ ràng anh cũng muốn nói rõ điều này.

"nếu như là anh dương nói chia tay thì em sẽ về bảo anh ấy, còn anh nói thì có thể cho em lí do được không". - quang anh từ tốn nhẹ nhàng nói, quang hùng khá bất ngờ nhưng anh cũng lặng lẽ suy nghĩ "dương nói".

"được rồi, anh ăn nốt đi, em đi trước". - quang anh đứng dậy rời đi ngay lập tức, quang hùng còn chưa tiêu hóa được vấn đề trên thì quang anh đã rời khỏi nhà rồi.

anh cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, ở lại nhà người ta không tốt đã vậy ở lại nhà người yêu cũ chính là vấn đề, tay săn ảnh ở nhà đăng dương cũng rất nhiều, lộ ra một cái có lẽ tai tiếng của quang hùng chắc chắn bị ảnh hưởng.

_

"anh hùng đang ở nhà dương hả, đợi em qua, đừng về liền". - giọng quản lý đáp "anh nghe chứ anh hùng".

"anh vẫn đang nghe này".

quang hùng ngồi trong nhà đăng dương chờ đợi, đã hơn 2 tiếng trôi qua, tay săn ảnh vẫn chưa rời đi, quang hùng chỉ có thể chờ đợi thêm, anh không muốn gây ảnh hưởng đến người xung quanh anh.

"dương!!!". - quang hùng bất ngờ, giữa trưa tầm 11 giờ đã thấy đăng dương đứng trước nhà "anh hùng vẫn chưa về à".

"anh chưa, đợi quản lý sang". - quang hùng giọng nói khàn khàn, vì hôm qua uống khá nhiều, chưa được uống canh giải rượu, sáng nay còn ăn đồ nhanh bên ngoài, làm cơ thể trở nên tồi tệ hơn.

"quang anh không mang canh giải rượu sang à, còn ăn cả đồ ăn nhanh". - đăng dương bước tới phòng bếp, lộn xộn chén đĩa nhìn mà khó chịu.

"anh không biết nấu". - quang hùng ngập ngừng.

"ngồi đấy, đợi em nấu cho anh". - đăng dương kéo quang hùng ngồi trên sofa, cảm giác quang hùng như tự chủ làm theo lời đăng dương, bỗng dưng tâm trí chỉ còn hiện lại trên đăng dương.

"một lát quản lý mang tới cho anh, không cần phiền dương vậy đâu". - quang hùng chạy vào bếp, một mực không uống.

"uống hoặc nhanh rời khỏi nhà em". - đăng dương biết rõ quang hùng sẽ không dám rời khỏi nhà, tay săn ảnh vẫn chưa chịu đi.

"anh uống, nhưng mà... dương có thể đừng quan tâm anh như vậy được không". - quang hùng lộ rõ vẻ lo lắng "anh sợ..".

"anh sợ cái gì". - đăng dương nhìn lấy quang hùng, vẻ mặt không còn cứng ngắt như ban nãy.

"anh sẽ động lòng với em". - quang hùng nói xong cũng chạy lại sofa, mặt mũi đỏ không dám nhìn thẳng mặt đăng dương.

"anh cứ động lòng đi, nhưng chắc gì em cũng sẽ động lòng với anh". - đăng dương với vẻ mặt trêu ngươi khiến quang hùng càng lúc càng đỏ.

"em!!!". - quang hùng tức giận, muốn rời khỏi nhà "quản lý anh tới rồi, em tự mình uống hết canh giải rượu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro