24.

"anh đến với em rồi đây, nha đầu ngốc."

bụp.

một cái gối bay thẳng vào bản mặt của trần đăng dương.

hắn vốn dĩ còn đang định cúi xuống trộm hôn má quang hùng một cái. ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị xán cho văng xa tám mét.

trần đăng dương đứng thẫn thờ nhìn cái gối nằm yên vị trên mặt đất, lại thẫn thờ nhìn người yêu bé nhỏ của mình trên giường chẳng biết đã bật dậy từ khi nào, khoé môi hơi giật giật.

"em dậy rồi cũng đừng chào đón anh bằng cách như xã hội đen vậy chứ."

"tao làm thế nào thì kệ mẹ tao. ai cho mày vào đây?"

"bệnh viện cũng đâu phải của em. sao lại cấm anh vào?"

"biến đi. tao không muốn thấy mặt mày nữa!"

"vậy em nhắm mắt lại đi, sẽ không thấy anh nữa."

"nhìn mày đứng đó là tao gai mắt."

trần đăng dương nghe tới đây thì lấy cái ghế lại ngồi xuống.

"anh hết đứng rồi."

???

quang hùng chẳng thèm nhìn hắn nữa. cậu nhắm hai mắt lại dựa vào giường. đăng dương thấy vậy thì nhét cái gối trên tay vào sau lưng quang hùng, nhỏ giọng nói.

"dựa vào gối sẽ êm hơn."

quang hùng không đáp trả gì hắn, vẫn ngồi yên đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. đăng dương để gối vào sau lưng quang hùng rồi thì không biết phải làm gì nữa, đành đứng im đó nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu của quang hùng. hai người cứ im lặng như vậy một hồi, cuối cùng quang hùng hình như không chịu được nữa, liền mở mắt ra liếc hắn một cái.

đăng dương cũng không chịu được nữa, liền nói một câu.

"em bị hói kìa."

bụp.

cái gối lại bay xuống lần nữa. nhưng lần này hắn đã dự tính trước nên may mắn tránh được. hắn đứng ngay mép cửa, ánh mắt dè chừng nhìn quang hùng. nếu cậu nổi điên lên mà ném bình nước biển vào mặt hắn thì hắn không chạy nổi đâu.

"em bình tĩnh đã. anh đến đây không phải để kiếm chuyện với em đâu."

lời này nói ra, chính trần đăng dương còn thấy hơi ngượng miệng.

nhưng kệ, hắn ba xạo chút cũng không sao.

"quang hùng, anh muốn xin lỗi em."

quang hùng im lặng.

"quang hùng, em nghe anh giải thích nhé."

quang hùng im lặng.

"nha đầu ngốc, em thật khó chiều."

bà mẹ! quang hùng giơ ngón giữa vào mặt hắn.

"ai dạy em chửi thề hả? bỏ xuống cho anh!"

quang hùng giơ thêm một ngón nữa.

đăng dương đơ mặt nhìn người yêu bé nhỏ của mình quậy phá trên giường, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói.

"hùng à. anh thật sự muốn xin lỗi em về mọi chuyện anh đã gây ra với em. anh biết anh đã sai khi lừa dối em, nhưng em có thể bình tĩnh nghe anh nói được không."

quang hùng nhìn chằm chằm hắn. mặc dù cậu không trả lời nhưng hắn biết chắc hẳn cậu đã đồng ý, bằng không cậu sẽ quậy tưng bừng lên cho mà xem.

trần đăng dương nghiêm túc kể lại mọi sự việc hệt như lúc hắn kể với trần minh hiếu, lâu lâu còn đệm thêm mấy tiếng hic hic cho cute phô mai que.

"anh nói xong rồi..."

hắn nhìn quang hùng.

quang hùng cũng nhìn hắn.

"em có tha lỗi cho anh hay không thì cũng phải nói một tiếng cho anh biết chứ..."

"không tha."

"hùnggg."

"không tha."

"em bé."

"không tha"

"cục cưng."

"không tha."

"nha đầ—"

"mày nín liền cho tao!"

đăng dương lập tức ngậm miệng, chầm chậm đi tới bên cạnh quang hùng. hắn suy nghĩ một lúc rồi cúi nhẹ người xuống, khẽ đặt một nụ hôn vào gò má của cậu.

quang hùng vẫn còn đang ngơ ngơ trên giường, căn bản là không kịp đề phòng liền bị người ta hôn trộm một cái. cậu giật mình ngước mặt nhìn trần đăng dương đang thoả mãn ở phía trên, đấm vào chân hắn một cái.

nói là đấm, chứ riêng đăng dương cảm thấy chỉ như mèo khều mà thôi.

"sao anh dám hôn em?"

"em hết giận anh rồi à?"

"ai nói hả?"

"em hết xưng mày tao rồi."

"chỉ vậy thôi mà anh đã nghĩ em hết giận anh rồi hả? đúng là khờ khạo."

"em đừng giận anh nữa nha. anh biết anh sai với em, nên từ bây giờ em muốn bất cứ thứ gì anh cũng sẽ cho em cả, anh sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em. được không hùng?"

"để em suy nghĩ đã..."

quang hùng nhìn đăng dương đứng ngờ nghệch một hồi, cuối cùng bật cười một cái, kéo hắn xuống ngồi bên mép giường.

"tạm tha cho anh đó."

hai mắt trần đăng dương sáng rực.

đây có lẽ là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay.

gương mặt đăng dương tươi tỉnh hơn hẳn. hắn quay đầu sang, lại hôn cái chụt lên má quang hùng một lần nữa.

trần minh hiếu đứng lấp ló ngoài cửa nãy giờ cuối cùng cũng đã nhận được điều mình mong chờ nhất, chỉ hận không thể xông vào bắt hai người đó hôn thêm mấy cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro