26.

quanghung.masterd
dương ơii
anh rảnh hong
chở em đi mua đồ vớii

duongdomic
hic bé ơi😭
anh bị bắt ở trong trường ôn thi để tuần sau thi học sinh giỏi rồi

quanghung.masterd
ơ🥺

duongdomic
xin lỗi hùng
em cần gấp không?
không thì đợi lúc anh về rồi anh qua nhà chở em đi mua

quanghung.masterd
em cần liền giờ á
thoi để em tự đi mua được rồi
dương học điii

duongdomic
vậy em đi cẩn thận nha
chạy chậm thôi đó
dạo này ngoài đường xe đông lắm

quanghung.masterd
biết roàiii
anh lo học đi
lát thầy thu điện thoại bây giờ

duongdomic
hihi iu bé❤️

———

trần đăng dương trả lời xong thì nhét điện thoại vào túi. cậu bạn ngồi kế bên hắn, cũng tính là thân với hắn trong thời gian ôn học sinh giỏi, thấy vẻ mặt hắn hình như không được dễ nhìn lắm, liền quan tâm hỏi.

"sao thế? tôi thấy vẻ mặt ông không tốt lắm thì phải."

"cũng không có gì đâu. người yêu tôi nhờ tôi chở em ấy đi mua đồ, mà giờ tôi còn chưa thoát được khỏi đống bài lý này đây này."

"ông mà cũng có người yêu luôn á?"

khoé môi trần đăng dương giật giật mấy cái.

"ông nói vậy là sao hả? tại sao tôi không được có người yêu? không những có người yêu mà em ấy còn hơi bị xinh đấy nhé. không những xinh mà còn rất ngoan ngoãn đáng yêu. không những rất ngoan ngoãn đáng yêu mà còn học rất giỏi. không những học rất giỏi mà còn—"

"biết rồi biết rồi. biết người yêu của ông là nhất mà."

đăng dương nghe được câu trả lời thì hài lòng gật đầu. tiếp tục tập trung giải xấp đề lý trên bàn. quyết định lát nữa đi về nhất định phải chở em người yêu của mình đi ăn cái gì đó thật ngon mới được.

———

quang hùng bước ra khỏi cửa hàng đồ gia dụng với một túi đồ lớn trên tay. vốn dĩ cậu đang định ra bãi giữ xe để tìm xe mình, còn chưa kịp đi mấy bước, cậu đã bất cẩn đụng phải một gã đàn ông cao to, đeo khẩu trang kính râm che kín hết cả mặt, chẳng biết từ đâu đi đến.

"xin lỗi, xin lỗi ạ!"

"mắt mũi để đâu đấy hả thằng nhóc?"

quang hùng liên tục cúi đầu xin lỗi người đó. nhưng hắn ta còn không thèm để cậu vào mắt, thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất.

"hôm nay để tao dạy cho mày một bài học!"

quang hùng bình thường được cái giỏi ra oai với đăng dương thôi chứ gặp mấy trường hợp này liền sợ đến xanh cả mặt. chỉ biết lắp bắp nói xin lỗi, mồ hôi chảy đến ướt cả áo.

"a-anh gì ơi, có gì anh từ từ nói nha. em không cố ý đâu ạ. huhu anh đừng đánh em mà, em mới mười tám tuổi thôi, em còn chưa được ăn tết với người yêu em nữa..."

quang hùng tỏ vẻ đáng thương hết cỡ. nhìn tên này cao lớn như vậy, nếu mà hắn đấm cậu thật thì chắc sau này trần đăng dương phải goá vợ mất thôi.

hắn chỉ dùng một tay đã có thể xách cổ áo cậu lên, giơ tay định cho cậu một phát vào mặt. quang hùng sợ đến nổi mấy lời cầu xin lố bịch lúc nãy cũng chẳng nói ra nổi nữa. hai cánh môi cậu cứ run rẩy mãi, đôi mắt lúc đầu trong veo bây giờ cũng đã ánh lên hơi nước rồi.

huhu, đăng dương cứu em với.

cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi, ai ngờ ngay lúc này, tên đó lại thả cậu xuống đất.

ủa, vậy là không chết hả?

quang hùng ngơ ngác đứng nhìn người đó, sao càng nhìn càng cảm giác người này quen quen ấy nhỉ.

"minh hiếu! tao không làm chuyện này nữa đâu, mày muốn gì thì tự ra đây đi."

người được gọi tên - trần minh hiếu nhảy ra từ trong lùm cây gần đó.

"mày sao vậy? sắp được rồi tự nhiên bỏ xuống là sao??? tao chuẩn bị thủ thế sẵn hết rồi mà."

"thì tao cũng định rồi. nhưng tự nhiên lúc nãy tao thấy quang hùng sắp khóc nên thôi."

"thì tao có kêu mày đấm nó thật đâu trời ơi. mày chỉ cần giả bộ thôi là tao chui ra rồi."

"ai biết được. lỡ tao quá trớn tao đấm nó thật luôn thì sao."

"thì kệ mẹ mày, lúc đó mày tự xử với thằng dương chứ liên quan gì tới tao hả? mày làm mất một bữa ăn haidilao của tao rồi!!!"

quang hùng đứng đó như tượng nãy giờ, hình như sắp hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. cậu tiến lên hai bước, giơ tay giật khẩu trang và kính râm của người kia xuống.

à, hiểu sao thấy quen rồi.

đỗ!

hải!

đăng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro