ngoại truyện 03: lễ tình nhân.
duongdomic
nay valentine
quà cáp gì chưa người đẹp?
quanghung.masterd
rồi
mới được anh đẹp trai tặng
gấu bông rồi socola quá trời luôn nè
coi không?
duongdomic
gì cơ???????
thằng nào tặng?
đưa anh cái địa chỉ đi
em là vợ của anh mà nó cũng dám tặng quà hả?
nó có coi anh ra gì không?
quanghung.masterd
thì nó có biết mày là ai đâu mà coi mày ra gì
duongdomic
bé😭
sao em lại xưng mày tao
còn nhận quà của người khác nữa
anh giận em luôn đó
quanghung.masterd
tao nói thiệt luôn
không có thằng người yêu nào valentine không tặng quà mà đi nhắn hỏi khùng điên như mày hết
duongdomic
em hiểu lầm anh rồi😭
anh đang chuẩn bị rủ em đi chơi luôn đó
quanghung.masterd
vậy lẹ đi
mặc đồ đẹp đợi mày nãy giờ
duongdomic
em không xưng mày tao nữa anh mới đón em đi😡
quanghung.masterd
mệt ghê
đang mắc ỉa còn gặp cha nữa
———
hôm nay là ngày lễ tình nhân, bên ngoài đường người người đi lại tấp nập. cứ cách hai mét lại thấy một cặp đôi hạnh phúc tay trong tay với nhau.
quang hùng và đăng dương cũng không ngoại lệ. hai người họ hoà vào dòng người đông đúc ấy, từng bước từng bước đi dạo vòng quanh phố đi bộ, lắng nghe tiếng rao hàng vang lên liên hồi từ hai bên.
một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo không khí se lạnh của mùa xuân xâm nhập vào từng tế bào trên người. quang hùng khẽ rụt người lại.
"em lạnh hả?"
"ò."
đăng dương kéo quang hùng xích lại gần mình hơn, như muốn truyền hơi ấm từ lồng ngực mình sang cho cậu. quang hùng cảm nhận được sự ấm áp ấy, khẽ mỉm cười, vùi mặt mình vào vai hắn.
phố đi bộ hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn thường ngày. những ánh đèn lấp lánh giăng khắp các hàng cây, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. hai bên đường, các gian hàng bày bán đủ loại quà lưu niệm, từ những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn đến những bó hoa tươi thắm, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ hàng.
đã lâu lắm rồi hai người họ mới có khoảng thời gian bên nhau thư giãn mà không cần phải nghĩ ngợi điều gì như thế này. quang hùng đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của đăng dương, tung tăng kéo hắn đi xem từ gian hàng này đến gian hàng khác, cuối cùng dừng lại trước một gian hàng bán vòng tay.
hai mắt quang hùng sáng rực lên, chỉ vào một chiếc vòng tay nhỏ xinh có khắc hai hình trái tim được lồng vào nhau ở trên kệ, tay còn lại níu lấy ống tay áo của đăng dương.
"dương, cái này đẹp nè!"
đăng dương đưa mắt nhìn theo ngón tay của quang hùng, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên xem.
"em thích cái vòng này hả?"
quang hùng không để hắn nói hết câu đã gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn.
trần đăng dương đã quá hiểu ý người thương của mình rồi. hắn khẽ thở dài một hơi. haiz, đáng yêu như vậy, không mua thì đúng là không được rồi.
hắn nhìn người bán hàng trước mặt, vui vẻ nói.
"chị ơi, lấy cho em cái này đi!"
chị gái bán hàng nghe vậy thì mỉm cười, nhanh tay lấy chiếc vòng tay từ tay đăng dươnh. cô cẩn thận gói nó vào một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, còn không quên bỏ thêm vào một vài cánh hoa hồng khô để trang trí.
"đây là vòng tay của em." cô gái đưa chiếc hộp cho đăng dương, còn không quên gửi lại một lời chúc tốt đẹp.
"chúc hai em có một ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc."
quang hùng và đăng dương nghe thấy thì cười hì hì, hai người họ cúi đầu cảm ơn chị gái một lần nữa rồi rời đi. để không phụ lòng chị gái đã chúc mình, đăng dương quay đầu lại, nói vọng về phía cô.
"chị gái à! chị cũng thật hạnh phúc với người yêu của mình nha!"
nói rồi, hai người họ dần hoà vào dòng người tấp nập trong phố đi bộ.
chị gái bán hàng mỉm cười, chỉnh sửa lại những đồ vật được bày trên kệ hàng của mình cho ngay ngắn, khẽ lắc đầu hai cái.
"chị làm gì có người yêu hạnh phúc như hai đứa đâu..."
———
quang hùng và đăng dương đi dạo đến bờ hồ. đi bộ nãy giờ cũng đã lâu, hai chân quang hùng mỏi nhừ hết cả lên. cậu vừa thấy có băng ghế đá gần đó thì không suy nghĩ gì nhiều mà vội chạy lại, ai ngờ mới chạy được mấy bước, thì vấp cục đá té một cái 'ạch' giữa đường.
"ui da...đau quá à huhuhu..." quang hùng xụ mặt xuống, xoa xoa vết thương trên đầu gối của mình.
trần đăng dương đang đi sau lưng thấy vậy thì giật mình chạy tới, nhanh chóng đỡ quang hùng đứng dậy, phủi đất cát trên quần áo cho cậu.
hắn đỡ cậu lại băng ghế, nhẹ nhàng xắn ống quần cậu lên để xem xét vết thương. vì lực té mạnh nên đầu gối quang hùng bị trầy xước khá sâu, đang không ngừng rướm máu. đăng dương đau lòng nhìn vết thương của người yêu, khẽ thổi nhẹ vào vết thương.
"em phải cẩn thận chứ! anh đã bảo em đừng chạy mà, bây giờ bị thương rồi đó thấy không? ngồi ngoan đi anh băng lại cho."
đăng dương ngoài mặt thì mắng cậu như vậy, nhưng bên trong lại đau xót không thôi. bình thường hắn cưng quang hùng như cưng trứng, hứng quang hùng như hứng hoa. bây giờ nhìn cậu bị thương chảy máu như vậy, hắn không kiềm lòng nỗi mà muốn che chở, bảo vệ thân ảnh nhỏ bé này.
đăng dương lấy trong túi ra một tấm băng gạc và một chai nước sát trùng, bắt đầu rửa vết thương cho quang hùng.
từng động tác của hắn nhẹ nhàng như sợ cậu đau. hắn đổ nước sát trùng vào bông gòn, chầm chậm di chuyển xung quanh vết thương của cậu. sau đó hắn lấy tấm băng gạc, dán cẩn thận vào chỗ vết thương.
"anh đi chơi mà cũng đem theo mấy cái đồ dùng y tế này luôn á?" quang hùng kinh ngạc nhìn hắn.
đăng dương cất những vật dụng đó vào lại trong túi, vừa kéo ống quần quang hùng xuống vừa trả lời.
"biết em đi hay vấp lắm nên đi với em lúc nào anh cũng mang theo hết."
"ò, sau này em hứa sẽ cẩn thận hơn, hong phiền tới anh nữa!"
đăng dương nghe xong liền bật cười, quay sang hôn nhẹ vào đôi gò má của quang hùng một cái.
đúng lúc này, khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện với nhau, trên bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng dài xẹt ngang qua.
vệt sáng ấy ban đầu chỉ là một chấm nhỏ li ti xuất hiện ở phía chân trời, rồi nhanh chóng lớn dần, sáng rực lên như một tia chớp. nó xé toạc màn đêm tĩnh mịch, để lại phía sau một vệt sáng dài, lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.
quang hùng vừa nhìn thấy thì mừng rỡ đứng phắt dậy, lại quên mất vết thương còn chưa lành trên chân mình. vết thương vừa được băng lại lại bị tác động mạnh làm căng ra khiến quang hùng nhăn mặt ngồi xuống. cậu giơ tay lên chỉ vào chỗ vừa xảy ra động tĩnh trên bầu trời.
"dương! là sao băng kìa, anh có thấy không?"
đăng dương cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch vừa có một tia sáng xẹt qua, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy sao băng.
đăng dương quay sang nói với quang hùng.
"anh thấy rồi, em có muốn ước gì không?"
"nhưng người ta nói điều ước chỉ thành hiện thực khi có sao băng thôi mà. bây giờ sao băng đã vụt đi mất tiêu rồi." quang hùng ủ rũ cúi mặt xuống, nhìn hai mũi chân đong đưa của mình.
"em cứ ước đi, biết đâu sau này nó thành hiện thực thì sao?"
"vậy anh cũng ước với em nha!"
đăng dương gật đầu, nhắm hai mắt lại.
quang hùng thấy thế cũng nhắm chặt mắt lại, hai tay cậu đan vào nhau, đặt nó trước lồng ngực của mình.
ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như chỉ còn lại đăng dương và quang hùng, tưởng chừng thời gian cũng phải ngưng đọng lại để chứng kiến tình yêu vĩnh cửu của bọn họ.
"em ước cho anh một đời hạnh phúc!"
"anh ước cho em một đời có anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro