04.

duongdomic
sếp mở cửa cho em đi sếp

quanghung.masterd
không

duongdomic
sếp cứu em😭
nãy em lỡ đi trúng người ta xong có mấy thằng giang hồ nào đang xách dao kiếm em á sếp ơi
huhu sếp mở cửa cho em với

quanghung.masterd
em nói thật à?

duongdomic
em bịa ạ
chứ mấy thằng giang hồ đó làm gì có tuổi với em
em chỉ sợ sếp xinh đẹp của em bị bắt nạt thôi

quanghung.masterd
nếu không có gì thì em đi về giùm
tôi đang làm việc
đừng làm phiền tôi nữa

duongdomic
em thích làm phiền sếp cơ

quanghung.masterd
em đi về nhà đi

duongdomic
không được sếp ơi
em mà về nhà ngủ thì sáng mai lại đi trễ nữa cho coi

quanghung.masterd
em mà cũng biết sợ à?

duongdomic
em không muốn sếp tức giận vì em nữa đâu😭

quanghung.masterd
khỏi
em tốt quá
tôi hết tin em nổi rồi

duongdomic
thì giờ chỉ cần sếp cho em ngủ với sếp là em đâu có đi trễ nữa đâu

quanghung.masterd
về nhà

duongdomic
hong

quanghung.masterd
vậy em đứng đó tới sáng luôn đi

duongdomic
bởi người ta nói nết sếp kì cục đâu có sai🙄
sếp mà không đẹp thì em đâu thèm làm việc với sếp

quanghung.masterd
em nói gì đấy?
em qua thử mấy công ti khác xem em đi trễ tám lần người ta có đuổi việc em không?

duongdomic
chứ không phải tại sếp xiêu lòng với vẻ đẹp trai siêu cấp toàn cầu thế giới siêu sao vũ trụ của em nên mới giữ em lại hả?

quanghung.masterd
em có biết việc tự tiện đến nhà người khác như vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư không hả?

duongdomic
thế sếp bắt em đi
em giơ hai tay ra sẵn rồi nè
em nguyện ở cạnh sếp cả đời

quanghung.masterd
ồn ào
phiền

———

duongdomic
chán quá mày ơi
không vô được nhà ảnh

hidadoo
đã nói rồi
mày nghĩ mày là ai mà vô được nhà ổng?

duongdomic
lẽ nào tao chưa đủ làm ảnh rung động sao?

hidadoo
chứ gì nữa má
nhìn mày ta chạy tám kiếp
ở đó mà rung động
tao thấy mày nên từ bỏ đi
thiếu gì người cho mày thích
sao cứ phải thích một người vừa chảnh vừa khó tính vậy?

duongdomic
mày nín đi
mày không làm việc với ảnh thì sao mày biết được ảnh là người như thế nào
suốt ngày nghe mấy cái lời đồn vớ vẩn

hidadoo
vậy mày ráng đợi đi
đợi coi nào ổng ra mở cửa cho mày

duongdomic
👍

———

quang hùng ngả lưng dựa vào chiếc ghế xoay êm ái của mình. anh đã ngồi trước máy tính từ sáng cho đến chiều, đến tối về nhà vẫn còn một đống bản báo cáo của nhân viên gửi nhờ anh kiểm tra. cứ thế mà anh làm việc từ sáu giờ tối đến tận bây giờ là hơn tám giờ vẫn chưa xong. quang hùng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, để nó được nghỉ ngơi sau khi bị anh bào mòn nhiều như vậy.

quang hùng vốn đang tận hưởng chút thời gian thư giãn ngắn ngủi này, bỗng nhiên có một tiếng động lạ vang lên dưới chân làm anh giật mình. quang hùng mở hai mắt ra, cúi người xuống gầm bàn để kiểm tra.

nhưng chẳng có gì cả, chắc do anh mệt quá nên nghe nhầm thôi.

quang hùng đứng lên đi pha cho mình một cốc cà phê để giữ tỉnh táo. công việc của anh còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong, nếu không có cà phê thì anh sẽ ngủ gục trên bàn mất. quang hùng đặt chiếc ly sứ hình gấu trúc của mình vào máy nước nóng, sau đó xé một gói cà phê đổ vào.

chít chít.

tiếng động kì lạ đó lại vang lên, quang hùng lập tức khựng lại.

anh đặt ly cà phê xuống, quyết định đi kiểm tra một vòng xem đứa nào dám quấy rối phòng làm việc của anh.

anh đi qua đi lại mấy vòng cũng không thấy gì bất thường. đến lúc anh định bỏ cuộc rồi thì nó lại vang lên một lần nữa.

chít chít.

quang hùng quay đầu lại, một cái bóng xám nhỏ lập tức vụt qua mắt anh.

đừng có nói là...

anh còn chưa kịp nghĩ nhiều, cái bóng đó lại vụt qua lần nữa, đứng ngay mũi chân của anh.

quang hùng xanh mặt. anh mím môi, chầm chậm cúi đầu xuống nhìn, ngay lập tức chạm mặt với một sinh vật nhỏ cũng đang mở to hai mắt nhìn anh.

c-c-ch-chuột...

"AAAAAA!!! TRẦN ĐĂNG DƯƠNG EM CÒN Ở ĐÓ KHÔNG???"

đăng dương đang định bỏ về thì nghe thấy tiếng hét chấn động của anh giám đốc lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng của mình. hắn hoảng hốt nhìn vào trong nhà, trong lòng lo sợ không biết quang hùng gặp phải chuyện gì rồi, lớn tiếng nói vọng vào.

"sao thế sếp, có chuyện gì vậy ạ?"

"c-có chuột trong phòng làm việc của tôi...hic..."

đăng dương đơ mặt ra tại chỗ.

chỉ là một con chuột thôi mà la cỡ đó luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro