11.
khoé môi quang hùng khẽ giật một cái. thằng nhóc này bình thường trong công ti một tiếng sếp hai tiếng sếp, bây giờ bước chân ra khỏi công ti rồi liền không biết kính nể gì nữa, kêu thẳng một tiếng anh luôn.
ngầu đó...
trần đăng dương hình như vẫn chưa thể hoàn hồn. hắn đơ mặt ra nhìn chằm chằm vào người trước mặt, rồi bỗng nhiên cười hì hì hai tiếng.
"hì hì, anh quang hùng, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"tôi là sếp của em."
"dạ...thì sao ạ??"
"trong công ti hay ngoài công ti cũng vậy, em làm sao cho đúng quy tắc đi."
đăng dương chớp mắt hai cái, hình như vẫn chưa hiểu được ý quang hùng đang muốn nói cái gì. hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn không thông suốt nổi nên thôi bỏ qua.
đỗ hải đăng đứng sau hóng chuyện nãy giờ khẽ cười hehe haha hihi trong lòng, cảm thấy bản thân mình chắc hẳn là nhà tiên tri tài ba số một thế giới rồi, đến cả chuyện cậu tự bịa tào lao ra còn thành sự thật nữa kìa.
"đăng dương, mày đứng đây nói chuyện với người trong lòng đi nha. tao không làm phiền hai người dan dan díu díu mập mờ thỏ thẻ thủ thỉ chuyện tình cảm mây mưa trăng gió nữa đâu."
"n-nè, đừng có đi, ở lại với tao đi. lỡ như tao có làm gì sai trái của ảnh thì mày còn cứu tao kịp."
hải đăng khó hiểu nhìn hắn.
"sai trái là sai trái kiểu gì chứ? hai người đều đủ tuổi rồi mà, có gì phải s—"
lời còn chưa kịp nói ra trọn vẹn, đỗ hải đăng đã bị trần đăng dương thẳng thừng xán một bạt tay vào mặt.
má nó, đủ tuổi rồi là ý gì?
trần đăng dương tự thề với trời, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa nào làm vấy bẩn ánh trăng sáng của hắn. cho dù bên ngoài nhiều lúc hắn có những phát ngôn hơi lố lăng thật, nhưng tự trong lòng hắn biết rõ, hắn đối với quang hùng là tình yêu chân thành từ sâu trong tâm can, là cảm giác muốn ở bên người này, mang đến hạnh phúc cho người ấy, chưa từng có bất cứ suy nghĩ vượt mức nào.
vậy mà tên đỗ hải đăng này dám phát ngôn hồ đồ như vậy, chẳng khác nào đang nói hắn là thằng dâm dê muốn lên giường với sếp mình đâu!
"chứ không phải hay gì?"
đăng dương cuộn tay thành nắm đấm, quay ra sau liếc cậu một cái, còn tốt tính tặng kèo theo nụ cười thân thiện.
"hải đăng à, tao nghĩ mày sẽ trông quyến rũ hơn nếu hai cánh môi của mày khép chặt lại đó...vậy nên biến đi nha!"
đăng dương nói xong thì không thương tiếc gì mà thẳng tay đẩy hải đăng sang một bên. cậu còn đang đứng đơ người ra đó, không kịp chuẩn bị liền lảo đảo mấy vòng. hải đăng sau một cơn choáng váng thì ngước mặt lên, vừa đúng lúc một chiếc xe tải lớn vụt qua, khói bụi bay mịt mù khắp nơi, tiếng còi inh ỏi lấn át đi tiếng kêu của cậu. hải đăng ngó tới ngó lui, cuối cùng sau khi chiếc xe tải đó chạy đi rồi, cậu mới phát hiện bóng dáng của đôi 'tình nhân' kia đã chẳng còn ở trước mặt cậu nữa.
"trời má, đi đâu mà nhanh vậy trời?"
hải đăng phủi phủi bụi trên quần áo, tức giận đạp mạnh cục đá dưới chân. bỗng nhiên lúc này, ánh mắt của cậu vô tình va vào một toà nhà lớn ở đối diện. hàng chữ to đùng được thiết kế đẹp mắt trên đó lập tức đập thẳng vào hai đồng tử của đỗ hải đăng.
khách sạn...
vãi chưởng...
"ê, đừng có nói là..."
hải đăng chấn động trong lòng, giơ tay lên bịt miệng lại, trong đầu không thể nghĩ đến được cảnh tượng nào trong sáng hơn.
"lúc nãy nó đẩy mình một cái đã biến mất tiêu. thời gian nhanh như vậy, sao mà nó đi đâu xa được! gần đây nhất chỉ có khách sạn thôi, chắc chắn là nó muốn đuổi mình về để lén đi khách sạn với sếp nó chứ còn gì nữa!!"
đỗ hải đăng như không tin vào mắt mình, cố gắng đi khỏi cái chỗ kinh khủng khiếp này càng xa càng tốt.
"đáng sợ, quá đáng sợ..."
———
"kính chào quý khách."
"lúc nãy em có lỡ làm đổ mất ly nước của sếp...bây giờ sếp gọi lại ly khác đi ạ, em sẽ thanh toán cho."
đăng dương có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. không hiểu sao, bình thường hắn có thể nói luyên thuyên không dứt từ binh minh tới hoàng hôn, nhưng khi đứng cạnh người này, đến một chữ nói ra hắn còn thấy ngại, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào mặt người ta.
lẽ nào đứng cạnh người mình yêu thì sẽ như vậy sao?
"tôi sẽ gọi ly mắc nhất."
quang hùng mặt không cảm xúc, hai tay đút vào túi áo khoác bên ngoài.
trần đăng dương đứng bên cạnh cười hì hì rạng rỡ nhìn quang hùng.
"sếp gọi hết chỗ này cũng không thành vấn đề đâu ạ. trước giờ em luôn có một quy tắc là sẽ ưu tiên cho người đẹp đó. sếp thì lại xinh đẹp tuyệt vời quá nên khỏi cần suy nghĩ gì nhiều, em nguyện dâng hết tài sản cho sếp luôn!!!"
quang hùng không thèm quan tâm hắn nữa, tiến lên một bước để gọi món. anh đảo mắt một vòng xem menu, lúc đầu vốn định gọi món mới vừa được ra mắt hai ngày trước vì anh đã chờ nó rất lâu rồi. nhưng sau một lúc suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rồi quay ra sau nhìn tên nhóc đăng dương kia đang đứng nhìn mình đắm đuối kia, cuối cùng quang hùng vẫn chọn gọi một ly nước ép với giá thấp nhất.
đúng lúc này, điện thoại đăng dương phát ra một tiếng 'ting', là tin nhắn được chuyển đến.
hắn mở điện thoại ra xem, tưởng là tin nhắn xàm xí gì đó của hải đăng thôi, ai ngờ đâu vừa mở khoá màn hình điện thoại, hàng loạt tiếng 'ting' vang lên liên hồi không kịp để cho đăng dương thở một giây nào.
đăng dương không tin vào mắt mình, group công ti mười phút trước còn rất im lặng bây giờ đã nháo nhào lên như một đàn ong vỡ tổ.
mà tâm điểm đang được bọn họ tag tên liên tục trong đó, không ai khác chính là hắn - trần đăng dương...
đi làm có gì vui?
jsol.thaison
vãi cả chưởng anh em ơi
thánh thần thiên lý ơi
kinh hoàng quá
chấn động quá
hotsearch bạo đỏ trong công ti
LÍNH MỚI TRẦN ĐĂNG DƯƠNG LÉN LÚT VÀO KHÁCH SẠN CÙNG SẾP!!!!!
xem thêm 27 tin nhắn
wtf???
trần đăng dương hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào từng dòng tin nhắn trong group, cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, sắp hết trụ vững nổi rồi!
lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, đăng dương dính vào một nỗi oan khuất lớn như vậy...
mối quan hệ của hắn và quang hùng còn chưa giảng hoà được bao lâu mà T-T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro