chiếc áo khoét sâu của quang hùng (r18)
title: chiếc áo khoét sâu của quang hùng.
tags: romance, nsfw, he.
summary: anh người yêu của đăng dương hư quá rồi, phải phạt thôi nhỉ?
__________________
Đăng Dương nuốt nước bọt, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng lớp vải trên người Quang Hùng.
Mẹ kiếp.
Hôm nay là ngày họp báo công chiếu phim "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng". Và thật trùng hợp, hắn và em đều chọn mặc đồ màu trắng. Nhìn thì có vẻ vô tình, nhưng Đăng Dương thừa biết shipdom chắc chắn sẽ bùng nổ vì màn đồ đôi này.
Cơ mà...
CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA?
Đăng Dương vừa mới bước vào sảnh sự kiện đã bị cảnh tượng trước mắt đánh úp một phát cho choáng váng. Quang Hùng, người yêu bí mật mà hắn trân quý như vàng, đang mặc một bộ vest trắng đầy thanh lịch, nghe thì có vẻ bình thường đấy, nhưng đó là một chiếc áo vest khoét ngực sâu.
Sâu.
Rất sâu!!!
Đến mức để lộ phần xương quai xanh tinh xảo, kéo xuống chút nữa là làn da trắng mịn không tì vết. Chết tiệt, đường viền áo nằm ở vị trí nguy hiểm đến mức chỉ cần cúi người xuống một chút, chỉ một chút thôi, là có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Con mẹ nó?!!! sao em dám mặc như thế này trước bao nhiêu người chứ?!
Đăng Dương cảm thấy trong người bứt rứt đến phát điên. Hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Một dàn máy ảnh, ánh đèn flash nháy liên tục, fan hâm mộ la hét inh ỏi, ai ai cũng đang dồn sự chú ý vào Quang Hùng. Nhưng không một ai trong số họ có suy nghĩ như hắn ngay lúc này. Không ai hiểu được cái cảm giác muốn túm lấy người kia, kéo vào một góc khuất và cắn lên bờ vai ấy nó khó chịu đến mức nào.
Chết tiệt.
Đăng Dương hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn không ngừng dán chặt vào khoảng hở trước ngực Quang Hùng, như thể bị thôi miên. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Em không hề né tránh. Trái lại, Quang Hùng nhếch môi cười, một nụ cười đầy khiêu khích. Cái kiểu cười của một kẻ biết rõ mình đang quyến rũ người khác. Đăng Dương càng siết chặt nắm tay.
Aisss chết tiệt.
Thật là, hư hỏng quá rồi.
Đây là em đang cố ý chọc tức hắn đúng không?
Cả hai đã bên nhau một thời gian dài, nhưng vì công việc và danh tiếng, họ vẫn chưa thể công khai. Tuy vậy, cả hai đều biết shipdom của mình hùng hậu đến mức nào. Hắn còn biết cả cái tên couple của mình là DomicMasterD, nghe hợp nhỉ? Đăng Dương vốn dĩ chẳng ngại tạo hint, cũng chẳng giấu giếm tình cảm của mình. Vì vậy mà hắn vẫn thường diện đồ đôi với em, như một bằng chứng ngầm rằng họ thực sự thuộc về nhau. Nhưng chỉ có hai người biết rõ, những gì mà fan gọi là "hint", thật ra...
Chúng đều là thật.
Trong suốt buổi họp báo, hắn và em chỉ được nói chuyện với nhau đôi lúc, cũng chẳng ngồi chung hay đứng cạnh nhau chụp hình lần nào. Nhưng ánh mắt thì cứ vô thức tìm đến nhau. Mỗi khi Đăng Dương lén liếc nhìn em, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng kẻ đáng ghét kia không có một chút tự giác nào. Không chỉ vậy, Quang Hùng còn cố tình chạm mắt hắn, để rồi nhanh chóng quay đi, giả bộ làm như không có gì. Nhưng cái cách em cắn nhẹ môi dưới, cái cách em vô thức vuốt lại cổ áo, cái cách em ngẩng đầu hờ hững để lộ thêm một chút da thịt...
Là cố tình, đúng không?
Aisss, chết tiệt thật mà.
Đăng Dương càng nhịn, ham muốn trong lòng hắn càng dữ dội hơn. Hắn hít sâu một hơi, cố tập trung vào buổi họp báo, nhưng...
Mọi chuyện có thể đã ổn nếu không có vụ của Phong Hào. Trong một khoảnh khắc, vị tiền bối ấy tiện tay vạch hẳn áo vest của Quang Hùng ra mà "check map" phần hở.
ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH SỜ SOẠNG NGƯỜI YÊU HẮN NGAY TRƯỚC MẶT BAO NHIÊU NGƯỜI!!!
Con mẹ nó thật chứ?!
Nhịn. Nhịn.
Cắn răng nhịn.
Hắn có thể cảm nhận được máu nóng đang sôi sục trong người. Ánh mắt hắn tối sầm, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng như thủy triều lên.
Được, anh giỏi lắm Lê Quang Hùng.
***
Buổi họp báo vừa kết thúc, Đăng Dương ngồi trên xe, đầu óc vẫn ong ong với hình ảnh của Quang Hùng trong chiếc áo chết tiệt đó. Hắn không nhịn nỗi nữa, liền mở điện thoại soạn tin nhắn.
duongdomic
hôm nay anh cố tình đúng không?
quanghung.masterd
ah, anh cố tình chuyện gì nhỉ?
Chết tiệt, anh còn giả ngu?
duongdomic
chưa thay đồ mà vẫn mặc như thế
em mà đến thì coi chừng đấy
quanghung.masterd
???
duongdomic
anh chuẩn bị tinh thần đi
tối nay em đến
quanghung.masterd
òooo
anh đợi bé
Và đúng như lời Đăng Dương nói, 30 phút sau, hắn đã xuất hiện trước nhà em.
Đăng Dương nhướng mày. Hắn đã nhắn tin trước khi đến. Bình thường, vừa nghe tiếng cửa mở là Quang Hùng đã hí hửng lao ra ôm lấy hắn rồi. Nhưng hôm nay...
Kì lạ.
Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, sải bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng dìu dịu hắt ra ngoài, tạo thành một vệt sáng dài trên sàn nhà. Đăng Dương không gõ cửa, chỉ lẳng lặng bước vào. Và ngay giây phút ấy, hắn đứng khựng lại.
Quang Hùng của hắn.
Vẫn. Chưa. Thay. Đồ.
Cái áo vest trắng bị khoét sâu vẫn còn nằm nguyên trên người em. Và tệ hơn nữa, em nằm lười biếng trên giường, hai chân vắt chéo, điện thoại cầm hờ hững trong tay, dáng vẻ thảnh thơi đến mức cố tình trêu ngươi. Như thể chẳng hề hay biết hắn đã phải nhịn đến phát điên suốt cả buổi tối.
Hắn thề, em đang cố tình.
Tiếng động làm Quang Hùng liếc mắt lên nhìn, nhưng vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt. Trái lại, em chỉ khẽ nhếch môi, cái vẻ nhởn nhơ đáng ghét như muốn trêu tức hắn hơn nữa. Đăng Dương nheo mắt, chậm rãi bước đến gần giường. Hắn không vội, từng bước chân đều có ý đồ rõ ràng, cố tình tạo áp lực lên người trước mặt. Khi đứng trước mép giường, hắn dừng lại, cúi xuống chống một tay xuống ga giường, giam em vào giữa. Hắn cúi thấp đầu, gần đến mức hơi thở cả hai như hòa vào nhau. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn đầy nguy hiểm:
"Anh cố tình à?"
Quang Hùng vẫn không thèm ngước nhìn hắn, ngón tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, giọng đáp lại hờ hững như thể hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra:
"Cố tình gì đâu? Em nghĩ nhiều rồi."
Khá lắm.
Đăng Dương chậm rãi quỳ một chân lên giường, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một tay chống xuống bên cạnh em, tay còn lại trượt nhẹ từ xương quai xanh xuống khoảng hở trước ngực. Làn da nóng rẫy dưới đầu ngón tay hắn, mềm mại, mời gọi, chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chỉ cần cúi xuống một chút thôi, hắn hoàn toàn có thể cắn mạnh vào đó, để lại dấu vết, đánh dấu chủ quyền. Nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn trêu em trước đã.
"Anh hư lắm đấy, có biết không?"
Quang Hùng cuối cùng cũng chịu ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên sự thích thú, nửa phần là cợt nhả, nửa phần lại có chút gì đó quyến rũ đến chết người.
"Thì sao? Em có ý kiến?"
Đăng Dương bật cười, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi. "Lúc nãy anh Hào đã chạm vào đây đúng không hửm?"
Vừa nói, hắn vừa vân vê vùng da lộ ra ở ngực em. Ngón tay di chuyển chậm rãi, như đang cố tình khơi gợi. Quang Hùng khẽ rùng mình, nhưng vẫn ngoan cố:
"Ừ thì sao?"
Đăng Dương cắn nhẹ vào vành tai em, khẽ liếm một đường, giọng trầm thấp đầy ghen tức:
"Chưa hết, anh còn nắm tay anh Hào khi Hải Đăng muốn đứng cạnh anh?"
Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch: "Thế em có dám đứng cạnh anh không?"
"..."
"Không dám chứ gì? Chỉ biết đứng nhìn từ xa, rồi bây giờ về đây ghen?"
"..."
Khốn thật.
Hắn đột ngột giam chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu. Không gian giữa hai người bị ép lại đến mức chỉ còn hơi thở hòa quyện vào nhau. Đăng Dương cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh em.
"Em sẽ không đứng xa anh nữa."
Tiếng hít thở khẽ bật lên từ cổ họng Quang Hùng, nhưng hắn vẫn chưa buông tha. Đầu lưỡi nóng ướt lướt qua dấu cắn đỏ thẫm, liếm nhẹ, như xoa dịu, cũng như đánh dấu. Hắn cười khẽ, nhưng giọng lại trầm thấp nguy hiểm.
"Anh đừng mong được nắm tay người khác lần nữa."
Quang Hùng thở mạnh, nhưng vẫn chưa chịu thua.
"Nếu em không dám công khai, vậy em có quyền gì mà cấm anh?"
Đăng Dương cười nhạt. Hắn kéo tay em lên, áp lên nơi dục vọng đã sớm căng cứng trong lớp quần.
"Anh nghĩ xem?" Tay hắn siết nhẹ lấy tay Quang Hùng, ép em cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực bên dưới. "Cảm nhận đi, anh khiến em mất kiểm soát đến mức nào?"
Quang Hùng rùng mình. Nhưng ngay giây sau, em lại nhếch môi cười, ngón tay siết chặt, bóp nhẹ nơi đũng quần hắn.
"Ồ, cứng thế rồi à?" Giọng em khẽ cất lên, đầy trêu chọc. "Vất vả cho em rồi."
Đăng Dương: "..."
Mẹ nó.
Đăng Dương không nhịn nổi nữa. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống, khẽ hôn phớt lên môi em. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay khi Quang Hùng định cử động, hắn liếm nhẹ một đường lên cánh môi ấy. Quang Hùng hơi giật mình, trong mắt lướt qua một tia bất ngờ thoáng qua. Nhưng ngay lập tức, em lại nhếch môi cười.
"Nhát thế? Hôn kiểu gì mà như mèo con liếm sữa vậy?"
Ồ, được lắm.
"Nhát?"
Hắn nhếch môi. Rồi đột ngột, hắn túm lấy cằm em, ép Quang Hùng phải mở miệng.
"Vậy anh xem thử cái này có đủ mạnh bạo chưa?"
Không để em có cơ hội phản ứng, Đăng Dương đè xuống, cắn mạnh lấy môi em. Không còn là hôn phớt nữa, lần này, hắn nuốt trọn môi dưới, khẽ kéo mạnh một chút như trừng phạt. Tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng Quang Hùng, nhưng ngay giây sau, em lại cố tình hé miệng cắn lại môi hắn. Đăng Dương bật cười, lưỡi chậm rãi lướt vào sâu hơn, khuấy động từng tấc một. Nhưng em cũng không yếu thế, Quang Hùng cũng quấn lấy lưỡi hắn, đáp trả đầy khiêu khích. Em vươn tay ra sau gáy hắn, ghì chặt, càng khiến nụ hôn sâu hơn. Đăng Dương thở mạnh, khẽ rời khỏi môi em trong giây lát, rồi lại hôn tiếp lần nữa, như thể vẫn chưa đủ.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, nóng bỏng và triền miên, như muốn rút cạn hơi thở của đối phương. Đăng Dương siết chặt eo em, cơ thể áp sát đến mức không còn một khe hở. Đầu lưỡi hắn lướt qua từng góc trong khoang miệng em, hút lấy hơi thở, trêu đùa, chiếm đoạt. Hơi thở cả hai dần trở nên rối loạn, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hôn ướt át cùng nhịp tim đập loạn xạ. Đến khi hắn kéo ra, một sợi chỉ bạc mỏng nối giữa hai đôi môi, gợi cảm đến mức chết người. Hắn híp mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi em, như muốn nếm lại dư vị còn sót lại. Quang Hùng thở gấp, ánh mắt có chút mơ màng. Nhưng ngay khi hắn tưởng em đã chịu thua, em lại nhếch môi cười khẽ.
"Hmm... Không đã lắm nhỉ?"
Đăng Dương: "..."
"Cũng không mạnh bạo hơn hồi nãy là bao đâu?"
Đăng Dương bật cười, đầu lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi em, giọng khàn đặc. "Vậy tiếp tục nhé?"
Quang Hùng chưa kịp trả lời, hắn đã cúi xuống, tiếp tục nuốt trọn môi em một lần nữa. Quang Hùng rùng mình, ngón tay vô thức bấu chặt vào vai hắn. Hắn hôn ngấu nghiến lên môi em, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng em không chút do dự. Cuồng nhiệt, mãnh liệt. Một tay Đăng Dương giữ chặt eo em, tay còn lại trượt xuống. Hắn siết chặt lấy vùng da hở trên ngực, vân vê đầy khiêu khích. Cơ thể em run nhẹ, em buông ra một tiếng rên khẽ, nhưng ngay lập tức bị hắn nuốt trọn trong miệng. Càng hôn sâu, tay hắn càng siết chặt. Làn da em mềm mại, nóng rẫy, như muốn bùng cháy dưới lòng bàn tay hắn. Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy.
"Haa..."
"Chỉ... Chỉ có thế thôi à?" Hơi thở em gấp gáp, khóe mắt long lanh nước, nhưng vẫn cố chấp khiêu khích hắn.
Đăng Dương chẳng trả lời, chỉ cười nhạt. Và rồi...
"Rắc!"
Cúc áo vest bung ra, để da thịt em trần trụi phơi bày trước mắt hắn. Không chần chừ, Đăng Dương cúi xuống, hôn lên ngực em. Day cắn, mút mát điểm hồng mẫn cảm trên đó.
"Ư... a..."
Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Quang Hùng. Hắn thưởng thức xong phần trên, liền luồn tay vào trong quần em, chạm vào nơi đã sớm ướt át.
"A... Dương..."
Hắn bật cười, giọng trầm thấp như phủ đầy sắc dục:
"Mới chạm nhẹ mà đã thế này rồi?"
"Lúc nãy anh còn mạnh miệng lắm mà?"
Quang Hùng ngửa cổ, cả người run nhẹ. Nhưng thay vì né tránh, em lại nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Chạm nhẹ... cũng có đủ đâu."
Hắn khựng lại, và rồi cười khẽ. "...Muốn thử mạnh hơn không?"
Không để em kịp nói, Đăng Dương cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ em, để lại một dấu hôn thật sâu. "Tốt. Anh nói đấy nhé."
Ngaysau đó, Đăng Dương trở tay lật người em lại, để em quỳ gối trên giường. Hắn nhanh chóng cởi bỏ thứ vướng víu trên người em, làn da trắng muốt hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn, nhưng chiếc áo vest trắng vẫn chưa bị cởi ra. Nó mở bung, để lộ làn da trắng mịn, nhưng vẫn lười biếng vắt trên người em, khiến cảnh tượng này gợi cảm đến mức chết người.
Mẹ nó.
Đăng Dương rút ngăn kéo tủ, lấy ra lọ bôi trơn. Hắn mở nắp, đổ một ít lên đầu ngón tay, cảm nhận chất lỏng trơn mượt lan đều trong lòng bàn tay. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em một cái, và rồi chậm rãi luồn ngón tay vào bên trong.
"A..."
Quang Hùng siết chặt ga giường, hơi thở đứt quãng. Ngón tay hắn chậm rãi ra vào, không vội vã, mà đầy trêu ngươi. Ra vào chậm rãi, xoay tròn khiêu khích.
"Đừng có siết chặt thế chứ, Hùng." Hắn hôn lên bờ vai run rẩy của em, khẽ nhếch môi cười khẽ. "Còn chưa tới màn chính đâu."
Quang Hùng bấu tay vào gối, cố gắng hít thở đều. Nhưng hắn là người hiểu rõ cơ thể em hơn bất cứ ai khác. Đăng Dương bắt đầu di chuyển nhanh hơn, rồi nhẹ nhàng đưa ngón thứ hai vào, mở rộng từng chút một. Mỗi một động tác đều khiến hơi thở Quang Hùng vỡ vụn.
"A... Dương... đừng trêu nữa..."
"Nhanh lên đi..."
Đăng Dương nhướng mày, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mông em một cái khiến em giật nãy.
"Nhanh?"
Hắn đưa ngón thứ ba vào, lần này không còn dịu dàng như trước.
"A...!"
Hơi thở Quang Hùng tắc nghẹn. Cơ thể căng lên theo từng chuyển động. "Chết tiệt..."
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên gáy:
"Nãy bảo mạnh hơn mà, sao bây giờ lại rên um lên thế này?"
Hắn xoay cổ tay, mỗi lần đẩy vào đều miết đúng điểm nhạy cảm bên trong, khiến Quang Hùng gục mặt xuống giường, hơi thở dồn dập đến đáng thương.
"Dương...!"
Quang Hùng mềm nhũn dưới thân hắn, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy theo từng cú chạm khiêu khích của Đăng Dương. Ngón tay hắn vẫn còn bên trong, mở rộng, xoáy sâu, kéo theo những tiếng rên mất kiểm soát từ em.
"A... nghh... Được rồi..."
"Em vào đi mà...!"
Đăng Dương cười khẽ, nhưng đáy mắt hắn lại tối đi, sâu thẳm như muốn nuốt chửng Quang Hùng. Hắn rút tay ra, đưa lên miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay còn vương chút ẩm ướt, ánh mắt tối sẫm như muốn nuốt chửng em vào bụng.
"Anh gấp gáp như vậy à?"
"Không phải lúc nãy còn thách thức em sao?"
Quang Hùng run rẩy, cắn môi nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, nhưng vẫn cố chấp giữ cái vẻ ngang ngạnh của mình.
"Em nói nhiều quá..."
"Làm đi..."
"Không thì để anh tự—"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã đè mạnh em xuống giường, bàn tay siết chặt eo đến mức khiến Quang Hùng rùng mình.
"Tự cái gì? Nói thử xem?"
Quang Hùng toan phản kháng, nhưng Đăng Dương đã tách hai chân em ra, đầu gối hắn chặn giữa, giữ em nằm dưới thân hắn mà không thể cử động.
Hắn tính trêu em thêm chút nữa, nhưng...
Mẹ nó, hắn cũng nhịn không nỗi.
Đăng Dương lấy ra bao cao su và xé nó bằng răng, động tác nhanh chóng như đã làm điều này không biết bao nhiều lần. Bôi thêm chút gel bôi trơn lên chính mình, Đăng Dương nhìn người dưới thân, khẽ nghiến răng. Quang Hùng vẫn còn đang run rẩy, chiếc áo vest trắng vắt hờ hững trên người, mở rộng để lộ làn da trắng mịn, xương quai xanh quyến rũ, vùng ngực lấp ló đầy mê hoặc. Hắn nắm lấy hông em, kéo lại gần hơn, dùng đầu khấc cọ nhẹ vào nơi ướt át.
"Ưm...!"
"Em vào đấy nhé?"
"Ư... Nói nhiều quá, nhanh—"
Quang Hùng còn chưa kịp nói thêm, hắn đã tiến vào một nửa.
"A...!" Cả người Quang Hùng căng lên, siết chặt lấy hắn.
Hắn cắn răng, cảm giác nóng chặt đến mức hắn phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Chết tiệt, em chặt đến phát điên.
"Mẹ nó."
Quang Hùng bấu chặt lấy hắn, hơi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh hơi nước vì ham muốn. Nhưng hắn chưa nhúc nhích. Đăng Dương nhìn em, đôi mắt đen láy như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt này. Quang Hùng đỏ mặt, bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Còn... còn chưa vào hết à?"
"Nhanh lên đi..."
Đăng Dương cười khẽ, rồi chậm rãi đẩy hết phần còn lại vào.
"Ư...!"
Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, cái nóng rực thiêu đốt từ bên trong, khiến Quang Hùng mất kiểm soát mà siết chặt lấy hắn.
"Chặt quá..."
Đăng Dương thì thầm bên tai, giọng nói khàn đặc.
"Hùng cứ siết chặt thế này... Em làm sao mà nhịn nổi?"
Quang Hùng rùng mình, hơi thở hổn hển, nhưng vẫn cố chấp bật lại:
"Thế em còn không mau động—?"
Không để em nói hết câu, hắn siết chặt eo, rồi hông thúc mạnh một nhịp.
"A—!"
Quang Hùng siết chặt ga giường, cả người rung lên bần bật. Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười đó nguy hiểm đến chết người. "Anh nói nữa xem?"
Quang Hùng há miệng, nhưng còn chưa kịp bật ra câu nào, hắn đã bắt đầu di chuyển. Nhịp đầu tiên, chậm rãi. Nhịp thứ hai, sâu hơn. Nhịp thứ ba... rồi từng nhịp từng nhịp đều thúc mạnh tận sâu vào bên trong.
"Ưm...!"
Quang Hùng cắn môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng, nhưng hoàn toàn vô ích. Đăng Dương cúi xuống, đầu lưỡi liếm dọc xương quai xanh, rồi ngậm lấy một bên ngực mà cắn nhẹ.
"Ư... nghhh..."
Quang Hùng chỉ rên rỉ, tay em siết chặt ga giường, cơ thể nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo. Đăng Dương cắn răng, hắn đã nhịn suốt cả ngày trời, bây giờ cuối cùng cũng có thể giải tỏa hết những bức bối trong lòng. Nhưng... cái áo vest chết tiệt kia vẫn còn vắt vẻo trên người em. Thân dưới thì trần trụi để mặc hắn làm càn, bên trên lại vẫn còn lớp vải mỏng như cố tình trêu ngươi.
"Con mẹ nó... Hùng..."
Đăng Dương gầm khẽ, tay bấu chặt eo em, hông dùng lực đâm sâu hơn nữa.
"A—!"
Quang Hùng bật tiếng rên lớn, ngón tay siết chặt trên cánh tay hắn, cả cơ thể cong lên theo nhịp chuyển động. Đăng Dương ghì chặt em xuống, khẽ thì thầm bên tai:
"Bé cưng, nói em nghe nào. Em có làm bé sướng không hửm?"
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến Hùng không tự chủ mà run lên. Mồ hôi trượt dọc theo từng đường cong cơ thể, hòa lẫn với nhiệt độ nóng bỏng giữa hai người. Nhưng em vẫn không chịu thua.
"Ư... ah...Đó... đó là tất cả những gì em có à?"
Dương khựng lại một giây, rồi cười khẽ.
"Anh thách em?"
Không để em kịp đáp, hắn thay đổi góc độ, bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ, rồi dùng lực đâm vào một cú cực sâu.
"A—!!"
Quang Hùng rùng mình, mắt mờ sương, hơi thở vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.
"Cái miệng này... Lúc nào cũng thích mạnh miệng."
Đăng Dương ghé sát, cắn nhẹ vào môi em, đầu lưỡi táo bạo xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Hắn hôn sâu, như muốn nuốt trọn từng tiếng rên rỉ của em. Rồi ngay khi Quang Hùng sắp không thở nổi, hắn mới buông tha, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn liếm nhẹ lên môi dưới bị cắn đỏ, giọng nói khàn đặc vì dục vọng:
"Anh có biết..."
"Bộ dạng bây giờ của anh quyến rũ đến mức nào không?"
Hắn rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu lấp ló ngay cửa huyệt. Quang Hùng mở mắt, khó chịu mà vặn vẹo.
"Đừng mà..."
Đăng Dương cười tà, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích thêm một phân nào.
"Anh thích mặc cái áo này lắm đúng không?"
Hắn trượt tay dọc từ eo lên, ngón tay chạm nhẹ vào phần da trần giữa ngực, nơi đã ướt đẫm mồ hôi.
"Vậy cứ mặc mà làm đi."
"Em sẽ khiến anh nhớ mãi cảm giác này."
Nói rồi, hắn bất ngờ thúc mạnh một cú sâu đến tận cùng.
"A—!!!"
Quang Hùng gào lên, cả người bật lên theo cú đâm ấy, tay quấn chặt quanh cổ hắn như tìm kiếm điểm tựa. Đăng Dương ôm chặt em, dồn sức đâm xuống từng cú mạnh bạo, cố tình tìm đến điểm nhạy cảm bên trong. Quang Hùng bắt đầu mất kiểm soát, chỉ có thể run rẩy quấn chân quanh eo hắn, từng tiếng rên rỉ mê loạn vang khắp phòng.
"A... Dương... không được... nhanh quá..."
Đăng Dương nhếch môi cười, nhưng động tác càng lúc càng nhanh, càng sâu.
"Không được cái gì?"
Hắn hôn dọc xuống cổ, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vùng da ẩm ướt, rồi mút chặt, để lại những dấu vết ám muội. Quang Hùng siết chặt lấy hắn, hơi thở đứt đoạn, sắp không chịu nổi. Nhưng Đăng Dương vẫn không có ý định dừng lại. Hắn ôm chặt em, tốc độ điên cuồng hơn nữa, từng cú nhấn đều đánh thẳng vào điểm sâu nhất bên trong.
"Anh không phải thích mạnh một chút sao?"
"Thỏa mãn chưa?"
"A... a... Dương... anh ra..."
Quang Hùng căng cứng, cơ thể run lên từng hồi, đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Hắn biết, em đã đến cực hạn rồi, và hắn cũng vậy. Và rồi... cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh khoái cảm.
Căn phòng ngập trong mùi vị hoan ái nồng đậm, mồ hôi ướt đẫm ga giường, từng giọt lăn dài trên làn da trần trụi của cả hai. Quang Hùng mềm nhũn trên giường, thở dốc từng nhịp. Cả người em tê dại, hạ thân vẫn còn nóng rực và căng tràn tàn dư khoái cảm. Em không còn sức mà cử động nữa, ngay cả ngón tay cũng run rẩy không thôi. Nhưng mà...
"Hùng..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười đầy nguy hiểm. Quang Hùng mở mắt, trong thoáng chốc, cả người cứng đờ. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục?
"...Dương, em đừng có điên." Giọng Quang Hùng khàn đặc, gần như kiệt sức.
Nhưng Đăng Dương thì hoàn toàn chưa có dấu hiệu xuống sức. Ngược lại, hắn còn đang chống tay xuống giường, đôi mắt sâu hun hút nhìn em chằm chằm, trong đó không hề có ý định dừng lại.
"Mới có một lần thôi mà."
Hắn khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay trượt dọc từ eo xuống, nhẹ nhàng nhưng lại như một lời cảnh báo.
"Anh chịu nổi thêm nữa, đúng không?"
Tim Quang Hùng đập mạnh một cái.
Không. Không chịu nổi nữa đâu mà. Thật sự không còn sức nữa.
Nhưng lời phản kháng vừa chạm đến đầu môi đã bị một cái hôn sâu nuốt trọn. Hơi thở hòa lẫn, lý trí bị cuốn phăng đi không còn sót lại gì. Em run lên một chút, nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy hắn, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt.
"Nào..."
"Bé... để em yêu anh thêm lần nữa, nhé?"
Một câu nói nhẹ bẫng... Nhưng lại giống như cơn ác mộng ngọt ngào nhất. Quang Hùng khẽ rùng mình, nhưng cuối cùng, em cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa. Em ôm lấy hắn, mặc kệ hắn đưa mình chìm đắm vào dục vọng một lần nữa.
____________________
khà khà =)))))) ban đầu tính đặt title là "bé hư, phải phạt" cơ mà thích giật tít kiểu này hơn kkkkkk. cho mọi người ăn chay 3 chap rồi nên giờ lên con mã r18 cho các nàng iu nè hihi :3 trời ơi cái plot tui đã nổ đùng đùng trong đầu ngay từ lúc tôi thấy anh hùng diện cái áo này rồi =))))) cho nên không thể nào mà tôi bỏ qua được hahaha 🤣 viết xong thấy thích vibe hùng iu kiểu này quá à 👉🏻👈🏻 trêu ngươi kinh khủng 🤡 2 bố vờn qua vờn lại vui vl =))))))) tôi tin những gì toi viết là thiệt, không hề delulu... các tình iu thấy sốp cook sao áaaa 👉🏻👈🏻
ê mà, má ơi sao bao lần quên mất vụ đeo bao thì nay tôi đã nhớ rồi =)))))))))) ừ thì... trời mẹ cái đầu tưởng tượng ra cảnh tđd dùng miệng xé cái bao nó đúng là... aiss chết tiệt mà, huhuhu. không biết lqh mê không... chứ tôi muốn xỉu trước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro