hơi ấm của em
title: hơi ấm của em.
tags: romance, fluff, he.
summary: trần đăng dương lên kế hoạch dụ dỗ anh người yêu mặc đồ của hắn. cuối cùng khiến cho lê quang hùng càng nghiện hắn nhiều hơn.
_________________
"Không, tổng tài không thích làm theo yêu cầu người khác!"
Quang Hùng bĩu môi, má phồng lên như cái bánh bao nhỏ trắng mềm, đôi môi hồng hồng bé xinh cứ chu ra phun ra lời vàng ngọc đến tên người yêu nhỏ hơn mình tận ba tuổi. Đăng Dương đứng đối diện, trên tay là đủ loại quần áo, hết cái hoodie dày dặn lại đến cái áo sơ mi rộng thùng thình, rồi cả chiếc áo thun freesize trông như nuốt chửng Quang Hùng. Hắn cứ liên tục ướm hết cái này đến cái khác lên tấm thân bé xinh của người yêu.
"Thôi mà, Hùng mặc cho Dương xem đi mà... Nha, nha..." Dương cầm cái hoodie xám giơ lên trước mặt Quang Hùng, giọng năn nỉ.
"Đi mà... Mặc đi em làm món cua cho anh ăn."
Mắt Quang Hùng giật giật một cái. Cua! Là cua đó!!! Quang Hùng thích nhất là các món làm từ cua, đặc biệt là cơm cua mà hắn làm. Cái tên đáng ghét này cứ thích chọc đúng chỗ ngứa của em thế không biết. Ghét quá đi mất!
"Tổng tài... không thích làm theo yêu cầu người khác mà." Hùng nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng thực ra, trong lòng em đang lung lay dữ dội.
"Chậc. Anh mà không mau mặc vào là em hôn anh đó nhé?" Đăng Dương nhếch miệng, hắn tiến lại gần em hơn.
"Trần Đăng Dương!"
Đăng Dương cười khẽ. "Sao? Anh nghĩ em không dám hửm?"
Aisss chết tiệt mà. Quang Hùng tức tối, em bĩu môi giật lấy cái hoodie trên tay hắn.
"Anh mặc là được chứ gì?"
"Dạ, bé nhanh nhanh mặc cho em xem đi."
Đăng Dương mắt sáng rực, vui vẻ cứ như trúng số tới nơi. Nếu hắn có đuôi, chắc chắn giờ này Quang Hùng đã thấy nó vẫy tít như cún con rồi. Em chỉ biết lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tròng vào chiếc hoodie rộng thùng thình kia. Khổ nỗi, cái size của hắn và size của em nó khác nhau dữ dội, vì vậy mặc vào trông em cứ như em bé mặc nhầm đồ của người lớn. Cái áo to hơn cả người Quang Hùng, vạt áo dài đến tận đùi, em đứng lọt thỏm trong lớp vải dày, cảm giác như bị nhét vào ổ chăn di động. Mà quan trọng hơn... là chiếc áo có mùi của Đăng Dương nữa. Nó thoang thoảng quanh mũi em, là mùi nước xả vải, xen lẫn mùi hương quen thuộc dịu nhẹ trên người hắn. Ấm áp, thoải mái đến mức khiến em đỏ mặt. Quang Hùng đưa mắt nhìn xuống dưới thân mình, lại đơ mất năm giây. Do bình thường ở nhà, em chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng manh, vốn đã ngắn sẵn. Giờ đây tròng thêm cái hoodie này vào, nó dài đến mức gần như che hết cả quần, để lộ đôi chân trắng nõn, nuột nà đến mức chính em cũng thấy ngại. Nhìn thoáng qua... trông cứ như em không mặc quần bên trong thật vậy.
Trời ạ... cái cảnh tượng này...
Đăng Dương cũng thất thần, ánh mắt hắn tối đi. Yết hầu hắn khẽ động, nhịp tim vô thức tăng vọt. Đây chính là lý do hắn nằng nặc đòi bé yêu mặc đồ của mình đấy! Người yêu nhỏ của hắn, bé xinh của hắn, đang mặc chiếc hoodie của hắn, đứng trước mặt hắn, còn để lộ ra cặp đùi trắng mịn thế kia, thử hỏi sao hắn có thể chịu cho nổi? Hơi nóng rạo rực len lỏi trong từng mạch máu, đầu óc quay cuồng. Không kiềm chế được, Đăng Dương tiến tới, ôm chặt lấy người kia, dù biết rõ bé xinh của hắn chẳng hề cố ý quyến rũ gì cả.
"Trời đất ơi... Anh mặc vậy đúng là muốn mạng em mà."
Quang Hùng ngơ ngác chẳng hiểu gì. "Hả?"
Cún bự vùi mặt vào người mèo nhỏ, vòng tay siết chặt, nhiệt độ cơ thể nóng bừng. Trong lòng hắn, mèo nhỏ ngoan ngoãn đến mức làm hắn chỉ muốn cắn một cái cho đỡ ghiền. Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng cọ mũi lên cổ em, rồi không nhịn được mà hôn lên chóp mũi một cái "chụt". Hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm, khiến Quang Hùng khẽ run lên, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn.
"Ưm... em lại lên cơn gì thế hả?"
Dương cười cười, hắn ghé sát bên tai anh nói khẽ. "Anh mặc đồ của em nhìn dễ thương lắm, nhưng mà... nguy hiểm quá đi."
Nguy hiểm? Quang Hùng còn chưa kịp hiểu ra thì đột nhiên cả cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Khoan-!"
"Không khoan gì hết."
Tiếng cười xấu xa của Đăng Dương vang lên ngay trước khi hắn thẳng tay ném Quang Hùng xuống giường. Đệm lõm xuống theo cú va chạm, cả người em còn chưa kịp ổn định thì đã bị cái tên cún bự nhào lên, giam chặt trong vòng tay nóng rực.
Dương đè xuống, cười xấu xa. "Bây giờ có hai lựa chọnn, một là anh mặc cái hoodie này suốt luôn, hai là..." Khoảng lặng kéo dài vài giây.
"Là em sẽ cởi nó ra giúp anh." Giọng hắn đầy vẻ cám dỗ, mang theo chút hư hỏng lẫn nũng nịu, cứ như thể hắn cũng chịu hết nổi rồi vậy.
"Dương là Dương nhịn không nỗi nữa rồi đó."
"..."
Aisss chết tiệt mà!
Sau đó... à, có "sau đó" thật, nhưng mà không phải kiểu đánh vần từ a đến ă đâu. Bởi sau đó Quang Hùng liền trừng mắt nhìn hắn, tay chộp lấy cái gối bên cạnh rồi úp thẳng vào mặt Đăng Dương. Không chút chần chừ, em nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay hắn, chạy tót ra xa. Khi đứng vững ở cửa phòng, em còn nghịch ngợm giơ ngón trỏ lên chạm má, lè lưỡi trêu hắn.
"Hahaha! Lêu lêu, có giỏi thì bắt anh đi!"
Đăng Dương vừa ăn nguyên cái gối vào mặt, thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng. Hắn không nghĩ con mèo nhỏ của mình lại chơi chiêu tát thẳng vào mặt mình như vậy. Lúc gối rơi xuống, hắn nở nụ cười "hiền hòa", nhìn theo bóng lưng bé xinh chạy ra khỏi phòng với trên người còn mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, vội vàng đuổi theo.
"Anh chết với em!!!"
Không để người yêu đợi lâu, vì rõ ràng, với cái chiều cao một mét tám mươi lăm, hắn không mất nhiều thời gian để bắt được con mèo nhỏ xinh với bước chân ngắn hơn chỉ một mét sáu mươi tám. Cá bống nhanh chóng đã nắm đuôi được con mèo nhỏ xinh của mình, dù có vùng vẫy thế nào, chỉ trong vài giây, Quang Hùng đã bị vòng tay rắn chắc kia siết chặt, kéo gọn vào lồng ngực vững chãi.
"Bỏ anh ra!" Quang Hùng giãy giụa, quay lại trừng mắt nhìn hắn.
"Đã rơi vào tay em rồi, còn mong chạy thoát hả?"
Hắn bật cười trầm thấp, cúi xuống thổi nhẹ một hơi vào tai người yêu, cố ý kéo dài giọng trêu chọc. Nói rồi, hắn cúi người, siết chặt vòng tay hơn một chút rồi vác cả người yêu lên vai như vác bao tải.
"Dương! Đặt anh xuống mau!!!"
Quang Hùng đấm nhẹ vào lưng hắn, cố giãy giụa nhưng vô ích. Chỉ thấy từng bước chân vững vàng của Đăng Dương mang cả hai ra phòng khách, đến thẳng ghế sô-pha. Không kịp phản kháng thêm, em đã bị hắn quăng mạnh xuống nệm. Chưa bao giờ Quang Hùng thấy uất ức như lúc này. Em chống tay ngồi dậy, thở hổn hển, mái tóc mềm rối tung, gương mặt đỏ ửng vừa vì giận vừa vì ngại. Đăng Dương đứng trước mặt, hai tay khoanh lại, cúi xuống nhìn em đầy đắc thắng.
Hắn cúi xuống cười gian xảo. "Sao hửm? Anh còn chạy đường nào?"
"Hơ... thế bắt được anh rồi em tính làm gì?"
Dương nhếch môi, cúi sát xuống, giọng trầm khàn đầy ý đồ. "Còn làm gì được nữa đây, hửm?"
Bàn tay hắn lặng lẽ trượt vào trong lớp hoodie rộng thùng thình, luồn đến phần eo mềm mại mà hắn thích nhất. Cảm nhận được da thịt ấm áp bên dưới, hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay qua, rồi đột ngột nhấn mạnh một cái.
"A-hahaha! Dừng lại-Dương!"
Không có chuyện dừng lại! Nhìn con mèo nhỏ co rúm lại trong tay mình, Đăng Dương càng được nước làm tới. Ngón tay hắn tiếp tục chọt nhẹ vào eo, rồi trượt lên bụng, sau đó lại nhích đến nách mà cù lét không thương tiếc.
"Ahahaha... Huhu... dừng lại! Không chơi nữa!"
Quang Hùng vặn vẹo, cười đến mức mất thở, nước mắt lưng tròng. Nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho con mèo nhỏ dám khiêu khích mình?
"Aaaa! Được rồi! Dương, anh xin lỗi! Tha cho anh đi mà hahaha!"
Nghe được hai chữ "xin lỗi", Đăng Dương mới chịu ngừng tay. Hắn nheo mắt, cúi xuống nhìn con mèo nhỏ thở dốc, khóe môi cong lên đầy đắc thắng.
"Biết sai chưa, bé xinh?"
Quang Hùng thở hổn hển, ánh mắt ánh lên một tia tinh quái. "Biết rồi."
Và ngay lúc Đăng Dương lơi lỏng cảnh giác... Bộp! Hắn ăn ngay một cái gối vào ngực!
"Đồ đáng ghét! Cho chừa này!"
Chưa dừng lại, Quang Hùng nhanh chóng giật lấy gối khác trên ghế, bật dậy phản công. Một cú vung mạnh nhắm thẳng đầu hắn, rồi thêm một cú nữa vào bụng! Đăng Dương bất ngờ không kịp né, lãnh đủ. Hắn ôm đầu, trợn tròn mắt. "Aaaa! Anh đánh lén em!?"
"Chứ sao!" Quang Hùng hất mặt, mặt đầy vẻ đắc thắng.
Đăng Dương nghiến răng, vớ lấy gối phản công. Thế là trận chiến gối long trời lở đất chính thức nổ ra. Hai người đuổi nhau vòng vòng, đánh nhau chí chóe, phòng khách trở thành một chiến trường hỗn loạn. Nhưng sau một hồi quậy phá, sức lực cũng cạn dần. Cuối cùng, cả hai ngã phịch xuống sô-pha, thở hổn hển. Chưa kịp ổn định hơi thở, Quang Hùng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp sát vào mình. Đăng Dương vùi mặt vào cổ em, dụi dụi như một con cún bự nũng nịu.
"Mệt quá đi... Hưmmm... bé ơi, em muốn hôn anh quá à... Không chơi nữa đâu."
Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da mẫn cảm khiến Hùng rùng mình. Em đỏ mặt, quay đầu né tránh. "Không! Vừa nãy dám bắt nạt anh!"
Đăng Dương không chịu, ôm chặt hơn, giọng kéo dài đầy mè nheo. "Hôn một cái thôi màaa..."
Quang Hùng bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi sự dính người của cún bự. Em thở dài, khẽ nghiêng đầu rồi hôn một cái "chụt" lên má của hắn. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao thỏa mãn được hắn? Chưa kịp làm gì thêm, Quang Hùng đã bị hắn chụp lấy cằm, hôn một cái "chụt" lên môi, rồi lại hôn, hôn và hôn thêm nhiều cái nữa.
"Aaaa! Đủ rồi!" Quang Hùng đẩy mạnh mặt hắn ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Đăng Dương cười ngốc, dụi trán vào trán người yêu. "Hết giận chưa nè? Hoà nhau nha?"
Quang Hùng hừ một tiếng, nhưng cũng khẽ cười, khẽ tựa đầu vào hắn. Ừ, hoà thì hoà.
***
Sau cái hôm long trời lở đất hôm ấy, và sau khi thành công dụ dỗ Quang Hùng mặc áo của mình, Đăng Dương lại bắt đầu chiến dịch mè nheo dai dẳng, bám dính lấy anh người yêu để Quang Hùng lại tiếp tục mặc áo của hắn. Lúc đầu, Quang Hùng còn chống cự. Em luôn miệng bảo rằng không chịu đâu, nhưng nói thì nói vậy, chứ cứ mỗi lần mặc thử vào lại không nỡ cởi ra. Mà Đăng Dương đâu phải dạng vừa? Hắn biết tỏng người yêu mình chỉ cứng miệng vậy thôi, chứ thực chất chẳng phản đối chút nào. Vậy nên, cái gì có lần một rồi cũng sẽ có lần hai, lần ba... đến khi chẳng ai còn thèm đếm nữa.
Lâu dần, chuyện Quang Hùng mặc đồ của hắn trở thành hiển nhiên. Về sau, cứ tiện tay là Đăng Dương lại bỏ áo của mình vào tủ đồ của Quang Hùng suốt. Đến một ngày đẹp trời, Quang Hùng vô tình nhận ra, đồ của Đăng Dương trong tủ còn nhiều hơn cả đồ của chính em. Quang Hùng không muốn thừa nhận, nhưng càng mặc thì thấy cũng... thích thích. Áo của hắn rộng rãi, thoải mái, lại còn có mùi của hắn nữa, mặc vào khiến em có cảm giác an tâm hơn nhiều.
Có lần, Đăng Dương về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên sô-pha đọc sách. Điều đáng chú ý hơn cả, là trên người Quang Hùng đang mặc chiếc sweater xanh dương của hắn. Đăng Dương lập tức mắt sáng rực, sáp lại gần, giọng điệu vừa cưng chiều vừa chọc ghẹo:
"Bé ơi, sao anh bảo không thích mặc đồ của em mà?"
Nghe tiếng hắn, Quang Hùng hơi ngẩng lên, chớp mắt một cái, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. "Ơ, của em à? Thế mà anh tưởng của mình đấy chứ." Nói rồi, em bình tĩnh lật sang trang khác.
Đăng Dương đứng đơ mất vài giây, não bộ hắn cần thời gian để xử lý tình huống. Nhưng trước khi hắn kịp phản bác, Quang Hùng nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Đồ của em sao lại ở trong tủ đồ của anh vậy nhỉ? Chắc đồ của em có cánh tự bay lên người anh đấy?"
Đăng Dương nghe xong chỉ bật cười, cười ngốc nghếch như một con cún ngốc vừa được chủ nhân xoa đầu. Quang Hùng liếc hắn một cái, thấy cái vẻ mặt vui như trúng số của hắn mà bực không chịu được. Thế là, em bất thình lình nhón chân, vươn tay véo má hắn một phát.
"Auuu! Bé véo em làm gì-"
"Ai cho em nhét đồ của mình vào tủ đồ của anh hả? Hả?! Ở đó còn hỏi?"
Không chờ hắn phản kháng, em dùng cả hai tay dày vò cái bản mặt phúng phính của hắn. Kéo sang trái, bóp sang phải, nhéo lên rồi lại nhéo xuống, khiến bạn trai nhỏ tuổi hơn méo mặt trông đến là buồn cười. Nhưng chẳng hiểu sao, con cá bống béo vẫn cười hề hề như vui vẻ lắm, không tỏ ra biết đau là gì. Quang Hùng càng nhéo, hắn càng cười. Cái giọng vừa nũng nịu vừa khoái chí phát ra từ cái miệng bị bóp méo nghe mà muốn điên người.
"Em ó iết ì âu à... ihihi..." (Em có biết gì đâu à... hihihi...)
Quang Hùng: "..."
Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội đó, Quang Hùng chỉ biết cạn lời. Em chẹp miệng, thả tay ra, hậm hực nói.
"Hơ... kệ em đấy."
Nhưng mà lạ thay, dù miệng nói vậy, nhưng sweater trên người em vẫn yên vị, không có dấu hiệu bị trả lại. Đăng Dương nhìn em một chút, khóe môi cong lên, ý cười đầy cưng chiều. Hắn biết hắn thắng rồi.
***
Không lâu sau đó, Đăng Dương theo lịch trình phải xa người yêu vì có chuyến lưu diễn ở Đức 3 ngày. Trước khi đi, hắn còn ôm chặt Quang Hùng, nũng nịu như một đứa trẻ không nỡ rời mẹ.
"Bé ơi, em đi vài ngày thôi, nhớ em quá thì gọi video cho em nha~"
Quang Hùng chỉ hừ một tiếng, đẩy mặt hắn ra. "Ai mà thèm nhớ em chứ?"
Nhưng chưa đến một ngày, ngôi nhà lại trở nên quá yên tĩnh. Quang Hùng chẳng phải kiểu người quá yếu đuối hay không quen ở một mình. Nhưng mà, thiếu Đăng Dương, thiếu cái con cún bự hay mè nheo, tối nào cũng sáp lại gần em, ôm eo, nũng nịu đòi ôm ngủ. Cứ thấy thiếu thiếu không chịu được, giờ đây chỉ có một mình em nằm trên giường, trong không gian im lặng đến lạ. Quang Hùng lăn qua lăn lại mấy vòng, hết cuộn chăn rồi lại thò chân ra ngoài.
Khó ngủ quá đi!
Lăn lộn một hồi, dường như sực nhớ điều gì đó. Em đảo mắt nhìn quanh phòng, tầm mắt dừng lại ở chiếc sào treo quần áo gần tủ đồ. Trên đó vẫn còn treo chiếc hoodie màu nâu của hắn vừa mới mặc hôm qua. Đăng Dương có rất nhiều hoodie, nhưng thường thì hắn chỉ tròng bên ngoài, bên trong vẫn mặc áo khác, cho nên nếu không dơ lắm thì hắn sẽ mặc một vài lần rồi treo lên sào đồ, từ từ mới giặt sau. Quang Hùng chống tay ngồi dậy, chần chừ trong vài giây rồi cuối cùng vẫn lết người xuống giường. Em vươn tay lấy chiếc hoodie xuống, ôm thử một cái.
Ừm... vẫn còn mùi của Đăng Dương...
Thoang thoảng trong từng thớ vải là hương nước hoa hắn hay dùng, ấm áp, có chút gì đó trầm ổn nhưng vẫn dịu dàng. Hòa lẫn trong đó là mùi nước xả vải nhè nhẹ cùng với hương tự nhiên từ cơ thể hắn. Như một phản xạ vô thức, Quang Hùng ghé mặt vào lớp vải mềm mại, hít một hơi thật sâu. Hơi thở dường như chậm lại, trái tim cũng vì thế mà dịu xuống. Cả người em nhẹ nhõm hơn hẳn, hương thơm đặc trưng của hắn quẩn quanh chóp mũi, mềm mại như một cái ôm. Và thế là đêm hôm ấy, em ôm chặt lấy chiếc hoodie, cuộn tròn trong chăn mà ngủ thiếp đi.
Đăng Dương kết thúc chuyến lưu diễn và về sớm hơn dự kiến. Lẽ ra hắn phải ở lại thêm một ngày để dự tiệc cùng ekip, nhưng vừa xong việc là hắn đã vội vã đặt vé về ngay. Lòng thầm vui vẻ không biết bé xinh có bất ngờ không nhỉ? Hắn háo hức nghĩ đến cảnh Quang Hùng thấy mình bất ngờ xuất hiện. Chắc em sẽ ôm chầm lấy hắn, sẽ phụng phịu trách móc vì không báo trước. Nghĩ đến là hắn chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi.
Về với bé cưng nào.
Hắn nhớ Quang Hùng đến phát điên. Suốt mấy ngày qua, dù có bận thế nào, mỗi tối hắn vẫn phải gọi video cho em một lúc mới chịu ngủ. Nhưng gọi thì gọi, có chạm vào được đâu? Chỉ cần nghĩ đến chuyện về nhà, ôm Quang Hùng vào lòng, vùi mặt vào cổ em là hắn lại sốt ruột không chịu nổi. Về đến nhà, Đăng Dương hí ha hí hửng mở cửa, rón rén bước vào phòng ngủ. Bé yêu của hắn chắc ngủ rồi. Nhưng ngay khi vừa nhìn lên giường, hắn lập tức đứng hình.
Ánh mắt hắn sửng sốt nhìn cái cục tròn tròn trên giường, bé của hắn vẫn đang ngủ say. Nhưng điều quan trọng hơn... là em đang ôm chặt lấy chiếc hoodie của hắn mà ngủ! Cái hoodie nâu hắn mặc dở trước hôm đi, lẽ ra vẫn đang treo trên sào đồ, giờ lại bị người yêu hắn siết chặt như gối ôm. Quang Hùng vùi mặt vào lớp vải mềm, đôi mày hơi nhíu lại, miệng còn hơi bĩu ra như đang làm nũng. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đều.
Chết mẹ. Hình như tim hắn tan chảy mất tiêu rồi?
Bé ơi, thế này thì khỏi chối nữa nhé. Hắn rút điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm hình. Hắn mà để lỡ khoảnh khắc đáng yêu này thì phí cả cuộc đời. Chụp xong, hắn cất điện thoại đi, khẽ cúi xuống, ngắm người yêu một lúc lâu. Quang Hùng mà biết bị chụp lén thế này chắc sẽ xù lông cho xem. Mà thôi kệ, đây sẽ là bí mật của hắn, để mọi khi hắn nhớ em thì có thể mở ra xem vậy.
Mấy ngày qua, hẳn là em nhớ hắn lắm rồi. Đăng Dương tiến đến bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán người yêu. Em ngủ say đến mức chẳng hay biết gì. Bỗng nảy ra ý gì đó, hắn thử kéo cái hoodie ra khỏi vòng tay của Quang Hùng, nhưng rồi ngay lập tức em ôm lại ôm cái áo chặt hơn.
"Ưm... Dương..."
Quang Hùng cựa quậy, vô thức lầm bầm, bàn tay bất giác siết chặt lấy chiếc áo, như thể không muốn rời xa. Trái tim Đăng Dương như muốn nhảy hiphop mất thôi. Trời ơi, có phải đáng yêu quá rồi không? Hắn im lặng nhìn một lát, khóe môi không kìm được mà cong lên. Ai bảo là không thèm nhớ em mà giờ ôm chặt áo của em vậy hả? Ban đầu, Đăng Dương định đánh thức Quang Hùng dậy để chọc ghẹo một chút. Nhưng nhìn gương mặt ngủ say của em, hắn lại không nỡ. Thôi, để mai trêu anh người yêu sau vậy. Hắn cẩn thận kéo chăn lên, chậm rãi chui vào nằm cạnh Quang Hùng. Một tay vòng qua eo em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Tay còn lại vuốt dọc sống lưng em, những ngón tay lướt nhẹ nhàng như muốn trấn an. Mùi hương quen thuộc lập tức bao bọc lấy Quang Hùng. Cơ thể em khẽ giật một chút, nhưng ngay sau đó, như nhận ra hơi ấm thân thuộc, trong vô thức em liền vùi mặt vào ngực hắn.
Mẹ nó thật chứ... Đáng yêu chịu không nỗi!!! Đăng Dương thua rồi. Lần này thì hắn thật sự chịu thua.
Nhìn người yêu mình ngoan ngoãn rúc vào lòng, hắn cười bất lực. Sau đó lại hôn lên mái tóc mềm mại của em, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu trước khi nhắm mắt ngủ. "Hùng, em về rồi đây."
Khi ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, Quang Hùng khẽ cựa mình. Cảm giác gì đó ấm áp bao trùm lấy cơ thể, hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai khiến em có chút ngứa ngáy. Cảm giác này... quen thuộc quá.
Ơ khoan, ấm?
Em chớp chớp mắt, dần tỉnh táo hơn. Cánh tay em đang quàng qua thứ gì đó không phải lớp vải mềm của cái hoodie tối qua mà là... một thứ gì đó rắn rắn, săn chắc và có nhịp tim!? Quang Hùng lập tức mở bừng mắt. Và ngay trước mặt em, một khuôn mặt đang cười gian manh hết sức.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Quang Hùng đơ mất vài giây, não hoàn toàn ngừng hoạt động. "...Đăng Dương?"
Em sốc đến độ không thèm mắng vì từ "em yêu" vừa thốt ra từ miệng hắn. Tối qua, em nhớ mình chỉ ôm hoodie mà? Sao sáng nay hóa thành con cún bự này rồi? Em còn đang chìm trong mộng hả? Giờ này làm sao hắn về nhà được chứ.
"Ừa, là em nè."
"Khoan... sao em ở đây?" Em chớp mắt liên tục, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Anh đang mơ hả? Hay em nhéo anh phát đi?"
Đăng Dương cười cười, sao mà Hùng ngốc quá đi. Nhưng thôi, hắn sao nỡ nhéo Quang Hùng cho tỉnh chứ? Hắn có cách khác hay hơn nhiều. Không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ tiến gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Quang Hùng lên, buộc em phải ngước mắt nhìn thẳng vào mình.
"Dương-"
Chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương đã cúi xuống ngậm lấy môi em. Một nụ hôn thật khẽ, mềm mại, thoáng qua như gió nhẹ lướt trên mặt hồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơn gió ấy bỗng dưng trở nên nghịch ngợm. Cắn. Đăng Dương cố tình cắn nhẹ vào môi dưới của em, không quá mạnh nhưng đủ để Quang Hùng giật mình. Một chút đau, một chút tê, và rất nhiều ngứa ngáy.
"Ưm-" Quang Hùng khẽ rùng mình, ánh mắt trừng lên nhìn hắn, rõ ràng là bất mãn.
"Giờ tin em chưa hửm? Thấy đau chưa?"
Quang Hùng còn chưa kịp mở miệng phản bác, thì một lần nữa, đôi môi đã bị chiếm đoạt. Chụt. Lần này là một nụ hôn chớp nhoáng, bất ngờ như cách hắn trở về. Nhìn bé yêu vẫn còn đờ đẫn vì cú tấn công bất ngờ của mình, Đăng Dương càng cười tươi hơn. Hắn đưa tay xoa nhẹ má Quang Hùng, giọng điệu không giấu nổi sự cưng chiều:
"Vậy là không cần nhéo nữa nhé. Em không muốn bé phải đau." Đăng Dương cười cười, lại nói tiếp. "Em về từ tối qua rồi, do thấy Hùng ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh. Này nha, tối qua anh còn ôm áo em ngủ đó, giờ thì khỏi chối nhé, bằng chứng còn trong tay em nè."
Quang Hùng nghe vậy thì theo phản xạ nhìn xuống tay mình. Quả thật, một góc áo hoodie vẫn còn vắt trên chăn, chứng cứ rành rành. Mặt em lập tức nóng ran.
"Bé nhớ em lắm đúng không?" Hắn trêu ghẹo, giọng điệu cực kỳ đáng đánh đòn.
Mắt Quang Hùng bỗng rưng rưng nước. Đăng Dương lập tức hốt hoảng.
"Ơ-"
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt đến mức như sợ hắn biến mất. Cả người em vùi vào vai hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy eo hắn chặt cứng. Giọng em nhỏ xíu, mang theo chút nghẹn ngào:
"...Nhớ em lắm."
Trời má... trái tim hắn lại nhảy hiphop nữa rồi. Đăng Dương cười khẽ, hắn ôm lấy em, dịu dàng vuốt nhẹ lưng người yêu.
"Ngốc quá đi... em ở đây rồi mà."
Giọng hắn trầm xuống, mềm mại như muốn dỗ dành. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như muốn xoa dịu đi chút tủi thân mà Quang Hùng đã chịu đựng suốt mấy ngày qua.
"Dương cũng nhớ bé lắm."
Quang Hùng dụi đầu vào ngực hắn, lầm bầm. "Người thật vẫn hơn..."
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. "Vậy từ giờ đừng ôm áo nữa, ôm em luôn đi."
Quang Hùng không trả lời, chỉ siết tay ôm hắn chặt hơn. Đăng Dương cười thầm, vậy là kế hoạch dụ dỗ bé cưng mặc đồ của mình đã thành công mỹ mãn. Mà không chỉ vậy... Hắn còn khiến bé yêu nghiện hắn hơn nữa cơ. Nhưng thôi, Quang Hùng không cần lo.
Vì Trần Đăng Dương cũng siêu nghiện Lê Quang Hùng mà.
____________________________
hì hì valentine dui dẻ cùng ô ti pi nhé mọi người =)))))
chap này quay lại với phong cách cute tý nha. lại là idea bạn rùa mặc đồ của bạn thỏ thui, nhưng mà mãi hong chán hihi. ban đầu chỉ là tui đang delulu xong suy nghĩ ra mấy cái headcanon cho thỏ rùa ý, mà tui tự thấy cái kiểu khi mà hùng nhớ dương quá lại hông ngủ được, phải lấy áo của người yêu ôm ôm mới vào được giấc, chời ơi nó bị dễ thương vượt mức pickleball á =))))) nên tui phải triển liềnnnn. hihi các tình iu thấy chap này dễ thương hem dạ? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro