tim hùng đã đập nhanh vì em chưa? (r16)
title: tim hùng đã đập nhanh vì em chưa?
tags: romance, fluff, he.
summary: quang hùng lên kế hoạch nhằm xác nhận xem đăng dương có thích anh hay không, và cái kết bị hắn bẫy ngược lại.
_________________
Quang Hùng không nghĩ mình là một kẻ hay ảo tưởng. Anh là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, sống có lý trí, không phải dạng cứ thấy ai tốt với mình một chút là vội vàng suy diễn. Và dù đã trải qua hai mươi bảy cái xuân xanh, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, xem phim lãng mạn, sáng tác tình ca... Lê Quang Hùng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ một điều...
Nhóc Đăng Dương hình như thích anh thì phải?
Không, thật ra Quang Hùng cũng chẳng chắc nữa. Nhưng mà... chẳng lẽ tất cả những dấu hiệu này không đáng ngờ sao? Dương cứ như cố tình tung hint couple với anh vậy! Mấy lần gần đây, hắn toàn mặc đồ cặp với anh, mà không phải kiểu bàn bạc trước đâu nhé. Có lần, Quang Hùng đi event, diện nguyên bộ vest trắng, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vài ngày sau, anh liền thấy Đăng Dương cũng xuất hiện trước công chúng với một bộ vest trắng gần như y hệt. Rồi không chỉ một hai lần, mà là rất nhiều lần! Từ hoodie, sơ mi, sweater... ôi trời ạ, số lần hắn mặc đồ giống anh nhiều đến mức anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Không chỉ vậy, đến cả trang sức cũng giống nốt! Từ nhẫn, dây chuyền, vòng tay... Nếu không biết, chắc người ta sẽ nghĩ anh và hắn đang lén lút hẹn hò mà diện đồ đôi thật mất!
Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp?
Đến cả cách hắn pose dáng chụp ảnh cũng thế. Quang Hùng rất hay chu môi khi chụp hình, mà không phải kiểu chu bình thường đâu nhé, anh là chu môi kiểu vểnh lên thành hình trái tim cơ. Trước đây, Đăng Dương cũng hay làm trò này, nhưng tại sao từ lúc anh bắt đầu chụp kiểu này thường xuyên hơn, thì không lâu sau hắn cũng theo thói quen mà chu y chang anh thế nhỉ?
Chưa, chưa hết đâu. Chấn động nhất, đó là một lần Quang Hùng mặc vest trắng, anh có chụp một vài tấm ảnh trước gương và đăng lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Vâng, không lâu sau đó, Đăng Dương liền khoác lên người một thiết kế y hệt và đăng lên những tấm hình chụp trước gương chẳng khác một chút nào so với hình của anh. Lúc đó, Quang Hùng thật sự giật mình. Nếu hắn không có ý đồ gì, thì làm vậy để làm gì chứ?!
Chưa kể, cái thằng nhóc này trên sóng livestream, trên story Instagram hay status Facebook, đều có gì đó là lạ. Ờ đại khái là mỗi khi anh đăng status gì đấy, hắn lại lên status như thể đang trả lời câu mà anh vừa đăng lên ấy? Để lấy một ví dụ nhé, gần đây nhất, Quang Hùng đã đăng lên một bộ ảnh vibe tổng tài và có bình luận một câu như sau:
"Nhân viên đâu hết rồi ra họp! *đập bàn*"
Ờ thì anh thừa nhận là mình cũng hơi "mát"... Nhưng!!! Chuyện đáng nói là đúng hai tiếng sau, Đăng Dương đã vội đăng hai tấm hình với pose dáng y chang hình của anh, còn kèm status "Cả nhà bình tĩnh nhé.......🤧🥹🔥"
???
Không phải chứ???
Quang Hùng nuốt nước bọt, bắt đầu nhớ lại. Nhóc Dương rõ ràng là đặc biệt cưng anh hơn những người khác. Trong hết thảy 29 anh trai (kể cả anh), hắn vẫn thân với rất nhiều người. Tuy nhiên, cớ sao một thằng nhóc bé hơn anh ba tuổi, vậy mà lại chăm anh, chiều chuộng anh, để ý anh từng chút một vậy chứ?
Có hôm đi show, anh còn nhớ rõ, lúc anh mải đi lơ đễnh, suýt va vào một chướng ngại vật, Đăng Dương liền vươn tay kéo lại, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
"Cẩn thận chứ Hùng, lát là vấp té bây giờ."
À, nhắc lại nhớ. Thấy câu thoại trên có gì đáng chú ý không? Vâng, Đăng Dương gọi thẳng tên anh là "Hùng". Một thằng nhóc nhỏ hơn anh tận ba tuổi, vậy mà chẳng bao giờ chịu gọi "anh", cứ trực tiếp gọi "Hùng" suốt. Nhưng lạ thay, với những anh trai khác lớn hơn, hắn vẫn dùng kính ngữ đàng hoàng. Nhưng thế quái nào chỉ có anh là khác biệt thế???
Chưa, chưa hết. Bởi vì cái chiều cao khiêm tốn (mà Quang Hùng tự cho là vậy) của mình, anh chỉ cao có một mét sáu tám, trong khi thằng nhóc kia những một mét tám lăm. Ấy thế mà, từ trước đến nay, Đăng Dương chưa bao giờ trêu anh về chuyện chiều cao. Quang Hùng còn nhớ có lần trong hậu trường, cả đám giỡn quá đà, bàn tán về chiều cao của anh, nhưng Đăng Dương lại không hề tham gia. Chỉ cần hôm nào đấy anh cao hơn một tý, là y như rằng có người hỏi anh có độn giày hay không. Ơ hay, ngộ nhỉ, người ta là cao thật đấy nhé. Quang Hùng đương nhiên làm sao nhận, anh chỉ vội lắc đầu liên tục bảo rằng không độn, và dù rằng chẳng ai tin, nhưng Đăng Dương vẫn liên tục bênh anh và hùa theo:
"Không. Anh ấy nói không độn thì là không độn".
Còn một chuyện khác đáng ngờ hơn nữa cơ. Quang Hùng rất hay tự xưng mình là tổng tài. Ừ thì cũng chẳng có gì lạ, fan đặt cho thì mình nhận thôi? Thế nhưng một thời gian sau, Đăng Dương cũng bắt đầu tự xưng tổng tài y hệt anh? Quan trọng là, hắn tự xưng nhiều đến mức chuyện này còn viral trong cộng đồng fan, tạo nên một màn so sánh giữa hắn và anh. Thôi thì, nếu chỉ là học theo một chút thì còn tạm chấp nhận được đi. Nhưng cái khiến Quang Hùng bực mình là hôm tổng duyệt concert, staff đã phỏng vấn Đăng Dương:
"Dương nghĩ sao về tổng tài Quang Hùng?"
Ai dè, thằng nhóc kia cười cười, nhìn thẳng vào camera, trả lời đầy khiêu khích:
"Phải tám năm nữa Quang Hùng mới có vibe tổng tài giống tôi."
Ủa? Coi có tức không á! Thế mà ngay sau đó, hắn lại nói thêm một câu làm anh phải đứng hình:
"Nói vậy để gây sự chú ý với Quang Hùng thôi. Khịa để Quang Hùng xuất hiện."
Ơ hay? Là sao ấy nhỉ? Là nhóc Dương nhớ anh nên muốn anh xuất hiện hay sao ta? Vì thật sự rằng, lịch trình của Quang Hùng siêu bận rộn, muốn gặp anh không dễ chút nào. Nên hắn mới cố tình nói vậy để kéo anh ra đấy hửm? Mà cái vụ này, hai người còn vì nó mà tranh cãi nảy lửa. Thái Sơn và Bảo Khang chung nhóm mà thấy hai người đôi co cũng phải ngán ngẩm, ai cũng bảo vụ này trẻ con hết sức, thế nhưng Quang Hùng lại thấy rất đáng để suy nghĩ.
Ơ mà khoan đã, anh bỗng thấy bản thân có gì đó sai sai. Nếu như Đăng Dương thật sự thích anh... vậy còn anh thì sao? Anh có thích nhóc Dương không nhỉ?
Quang Hùng không biết.
Dẫu cho hắn cứ bám riết lấy anh, quan tâm anh đến mức quá mức bình thường, dù bình thường cũng đã cưng chiều anh lắm rồi. Đăng Dương còn rất hay đụng chạm thân mật với anh. Nhưng ngặt nỗi... anh lại thấy bình thường khi Đăng Dương ôm eo mình. Anh cũng chẳng thấy phiền khi hắn nắm tay, thậm chí còn có phần quen thuộc. Anh không hề khó chịu khi hắn tựa cằm lên vai anh, hay thản nhiên ngửi tóc anh, thì thầm bên tai, chọc ghẹo anh. Nếu là người khác chạm vào Quang Hùng như thế, chắc anh đã giãy nảy lên rồi. Nhưng vì là Đăng Dương nên anh chẳng phản ứng gì cả. Ừm... mà Quang Hùng không những không ghét, thậm chí nếu ngày nào không bị thằng nhóc này dính lấy, anh còn có chút... thiếu thiếu.
Nhưng thế có nghĩa là anh thích Dương hả?
Không biết nữa.
Mỗi lần ở một mình, đôi khi anh lại vô thức nhớ tới hắn. Những lúc lướt điện thoại, anh chợt mong có tin nhắn từ hắn, nhưng lại chẳng dám chủ động nhắn trước. Lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ bận tâm chuyện người khác có thân thiết với nhau ra sao, nhưng riêng với Đăng Dương thì khác. Mỗi khi thấy hắn cười đùa với ai đó quá mức thân mật, lòng anh lại gợn lên một chút khó chịu, một chút khó tả, một chút... bực bội chẳng rõ lý do.
Không lẽ... thiệt luôn hả???
Lê Quang Hùng cảm thấy bản thân đang ở một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình.
Mà không, không được. Anh phải kiểm tra lại đã. Làm sao để biết chắc một người có thích mình hay không nhỉ? Quang Hùng rối quá, cái chuyện này anh không tự mình giải quyết được. Anh liền hẹn thằng Thái Sơn ra mà hỏi. Mà nghĩ cũng buồn cười, chính thằng này là người hòa giải vụ cãi nhau giữa anh và Đăng Dương về cái danh xưng tổng tài kia đấy. Quan trọng hơn, nó cũng khá thân với Đăng Dương. Nếu nó biết chuyện gì, có khi lại tiết lộ được chút ít? Quang Hùng làm bộ thờ ơ hỏi Thái Sơn:
"Mày thấy dạo này Dương có gì lạ lạ không?"
Thái Sơn chỉ cười cười, không đáp ngay, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt biết tuốt khiến anh tự dưng thấy bồn chồn. Mãi sau nó mới thở dài, lắc đầu đầy vẻ thương hại:
"Mày ngốc thế? Giờ mới nhận ra à? Tao là tao biết lâu rồi."
"???"
Cái gì mà biết lâu rồi? Mà khoan... có nghĩa là... Ơ? Thật luôn hả trời? Quang Hùng nhất thời chưa biết phản ứng sao cho phải, thế nhưng, may mà có Thái Sơn, thằng này cũng rành mấy vụ tình cảm lắm. Nó cười gian, rồi bày kế cho anh làm một cú thử lòng. Thế là xong, Quang Hùng quyết định chơi lớn.
Không lâu sau đó, chỉ là anh đã có một buổi ăn tối diễn ra cùng một nữ ca sĩ thân thiết, đi cùng nhóm bạn, nhưng Quang Hùng cố tình ngồi gần cô ấy, cố tình nói chuyện nhỏ nhẹ và cố tình để paparazzi chụp được một vài khoảnh khắc "thân mật". Quả nhiên, ngay sáng hôm sau, tin đồn nổ tung trên mạng.
Và, cá đã cắn câu.
Hôm nay là ngày tổng duyệt dành cho một chương trình sẽ diễn ra không lâu sau đó, không lạ khi ngay lập tức Đăng Dương hẹn anh gặp riêng sau khi diễn xong. Đăng Dương chỉ gửi một tin nhắn:
"Hùng, lát em chở anh về nhé?"
Quang Hùng thoáng nhướng mày, khóe môi cong lên. Chà, trúng kế rồi. Anh lập tức đồng ý.
"Dương. Anh xong rồi, lát anh ra nhé."
Khi bước ra khỏi khu vực tổng duyệt, anh đã thấy Đăng Dương đợi sẵn trong xe. Anh mở cửa ngồi vào trong. Nhưng không khí hôm nay có gì đó là lạ. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, lạnh lùng và nặng nề. Nó khiến Quang Hùng vô thức cảm thấy bất an. Suốt một lúc, Đăng Dương không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Cái nhìn chằm chằm ấy như đang lột trần hết mọi suy nghĩ của Quang Hùng, khiến anh có chút bối rối. Mãi đến khi anh không chịu được nữa, định mở miệng, thì Đăng Dương rốt cuộc cũng cất giọng:
"Anh và cô gái đó... là thật hả?"
Quang Hùng siết chặt lòng bàn tay, cố giữ cho giọng mình không lộ ra sự chột dạ. Nhưng trong lòng lại phấn khích. Thành công rồi.
Anh bình tĩnh gật đầu. "Ừm... thật."
Đăng Dương khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, như thể đang đánh giá xem anh có nói dối hay không. Một lát sau, hắn nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua chát.
"Không đúng. Em không tin."
Quang Hùng nhíu mày. "Sao em lại không tin?"
Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn nhích lại gần, từng chút một, tạo ra một thứ áp lực vô hình.
"Hùng." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da anh. "Anh không phải kiểu người có thể hẹn hò tùy tiện đâu. Anh tung tin đó... là có mục đích gì?"
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi đáp. "Chẳng có mục đích gì cả."
"Thật không?"
Đăng Dương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tối lại như muốn mổ xẻ từng suy nghĩ ẩn giấu. Trước khi Quang Hùng kịp phản ứng, bàn tay hắn đã bất ngờ vươn ra, nhanh như chớp siết lấy eo anh. Quang Hùng giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cổ tay anh đã bị hắn giữ chặt, kéo mạnh về phía trước. Cả người Quang Hùng bất ngờ đổ vào lòng hắn. Mùi hương quen thuộc của hắn bao trùm lấy anh, một chút mùi bạc hà the mát hòa lẫn với hơi thở nóng ấm. Nó len lỏi vào từng kẽ hở trong lý trí anh, khiến đầu óc Quang Hùng mơ hồ trong thoáng chốc.
Gần quá. Quá gần rồi.
Anh chưa bao giờ ở gần một người đàn ông đến mức này, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn, đến mức lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát vào ngực mình. Quang Hùng hơi cựa quậy, nhưng hắn lại không buông. Thay vào đó, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, ép chặt anh lại.
"Dương—" Anh mở miệng định phản đối, nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng nói của hắn đã chặn lại suy nghĩ của anh.
"Không. Em không tin."
Lời vừa dứt, Đăng Dương chậm rãi cúi xuống, chóp mũi hắn lướt qua mái tóc anh, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai mẫn cảm. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh bất giác nín thở.
"E- Em có quyền gì mà xen vào đời tư của anh?" Anh cố chấp hỏi. "Em thích anh à?"
"Anh nói cho em biết, anh có bạn gá—"
Chưa kịp nói hết, môi anh đã bị một ngón tay của Dương đặt lên.
"Không phải vậy đâu, Hùng." Đăng Dương áp sát anh hơn, đến mức hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau. "Anh nói dối tệ lắm."
Quang Hùng mở to mắt. Ánh mắt hắn tối lại, như muốn nhìn xuyên thấu anh.
"Anh muốn làm rõ cảm xúc của mình với em có phải không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tim anh đập loạn nhịp. Dương biết rồi? Hắn biết anh đang thử hắn? Quang Hùng cứng đờ, không dám trả lời ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Em có cách. Anh muốn thử không?"
"Anh..." Quang Hùng vô thức nuốt nước bọt. Anh không biết làm sao mà Đăng Dương có thể đoán trúng ý định của mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "...Thế làm cách nào để biết?"
Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, rồi đột ngột nâng bàn tay anh lên, chậm rãi cúi xuống... và hôn nhẹ lên đó. Làn môi mềm mại lướt qua mu bàn tay anh, chậm rãi như muốn thiêu đốt từng tế bào da thịt.
"Anh cảm thấy tim mình có đập nhanh... khi em chạm vào anh không?"
Quang Hùng rùng mình, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Đăng Dương híp mắt, ánh nhìn tối lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên, hắn hành động. Không một lời báo trước, cánh tay mạnh mẽ của hắn vươn ra, ôm chặt lấy eo Quang Hùng, nhấc bổng cả người anh lên khỏi ghế.
"Khoan đã—!"
Cả thế giới trước mắt anh đảo lộn. Cảm giác mất trọng tâm làm anh giật thót, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng một giây sau, cơ thể anh đã bị xoay ngoắt, rồi bất ngờ hạ xuống. Không phải xuống ghế, mà là vào lòng Đăng Dương. Anh sững sờ, bản thân đang ngồi trên đùi hắn. Mặt đối mặt, và khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn đến mức đáng sợ, chưa đầy một gang tay. Hơi thở của Dương phả lên gò má nóng bừng của anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của hắn. Ngực Quang Hùng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai tay theo phản xạ bấu lấy bờ vai hắn để giữ thăng bằng. Nhưng càng cố trụ vững, anh càng nhận ra... cái tư thế này ám muội đến mức nào.
Đùi hắn rắn chắc, vững chãi như một chỗ dựa không thể nào thoát ra được. Eo Quang Hùng bị một cánh tay siết chặt, hoàn toàn không có cơ hội lùi lại dù chỉ một chút. Còn bàn tay còn lại của hắn... Bàn tay còn lại của hắn đang đặt trên lưng anh, những ngón tay trêu chọc vuốt ve dọc theo cột sống, từng động tác chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Mỗi lần ngón tay ấy di chuyển, cả người Quang Hùng lại run lên từng đợt. Và có một điều anh không thể phủ nhận, rằng tim anh đang đập điên cuồng, mạnh đến mức như muốn nổ tung trong lồng ngực.
"Hùng."
Hắn gọi, giọng trầm khàn, mang theo chút ý cười. Đăng Dương nâng nhẹ eo của anh lên một chút, rồi thả xuống, như một lời nhắc nhở rằng anh đang hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Quang Hùng giật nảy, bấu chặt lấy áo hắn theo bản năng, hơi thở rối loạn.
"Dương! Em—"
"Anh vẫn còn muốn chống cự?"
Đăng Dương không để anh nói hết câu. Tay hắn chậm rãi trượt từ lưng xuống eo, đầu ngón tay nóng bỏng chạm vào làn da bên dưới lớp áo mỏng. Anh cắn môi, hơi thở bắt đầu rối loạn. Đăng Dương mỉm cười, bàn tay đang ve vuốt lưng chậm rãi trượt lên trên, dừng lại ở gáy. Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc sau cổ anh, ngón tay vẽ từng vòng trêu chọc lên vùng da mẫn cảm, rồi bất ngờ siết nhẹ, khiến cả người Quang Hùng run lên theo từng đợt.
"Anh có biết..." Giọng Đăng Dương trầm thấp, mang theo ý cười. "...Anh nhạy cảm đến mức nào không?"
Quang Hùng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng càng muốn thế, cơ thể anh càng phản bội anh. Hắn cười nhẹ, bàn tay hắn từ từ trượt xuống, ngón tay lần mò từ gáy xuống xương quai xanh.
"Anh nghĩ sao nếu em rải những nụ hôn ở những nơi tay em chạm qua nhỉ?"
Câu hỏi này không đơn thuần là một lời trêu chọc, mà là một lời cảnh báo. Trước khi Quang Hùng kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh.
"Anh thấy tim mình đập nhanh chưa?" Đăng Dương vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi cũ.
Quang Hùng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "...Không có."
"Cứng đầu thật."
Đăng Dương khẽ cười, lần này chẳng còn là nụ hôn nhẹ, hắn đưa đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm, rồi đột ngột mút nhẹ, tạo ra một dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Chưa dừng lại, hắn còn dời xuống xương quai xanh day cắn, sự đụng chạm khiến anh chịu không nỗi liền phải bật ra tiếng rên nhẹ.
"Ưm..."
Đăng Dương liếm nhẹ lên dấu vết vừa tạo, ánh mắt dường như càng thêm thỏa mãn. Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
"Hùng, đã từng có ai chạm vào anh như thế này chưa?"
Hắn cong môi cười, bàn tay chậm rãi trượt xuống thắt lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi bất ngờ kéo sát anh vào người hắn hơn nữa.
"Anh còn muốn chối?"
Cơ thể Quang Hùng đã sớm mềm nhũn, hơi thở rối loạn, nhưng lý trí vẫn cứng đầu chống cự. Anh lắc đầu, bướng bỉnh đến phút cuối. Đăng Dương bật cười, âm điệu trầm thấp như mang theo từng đợt sóng gợn lên da thịt anh. Ánh mắt hắn tràn đầy sự chiếm hữu, đôi con ngươi tối lại như vực sâu muốn hút lấy anh vào. Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên bờ môi anh.
"Anh đã từng hôn ai chưa, Hùng?"
Đầu óc Quang Hùng trống rỗng mất vài giây. "Chưa..."
"Anh muốn thử không?"
Hơi nóng từ người hắn phả vào da thịt anh, bao trùm mọi giác quan. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau. Đăng Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt anh.
"Sau nụ hôn này, em cá rằng anh sẽ có đáp án thôi."
Đăng Dương thấp giọng nói, như đang dụ dỗ, như đang trói chặt anh vào thế giới của hắn. Quang Hùng cảm giác mình như đang rơi vào một cái bẫy, không còn đường lui.
"Bé, em hôn nhé?"
Bé. Một từ xưng hô vừa mềm mại vừa trêu chọc, nhưng lại làm tim anh đập mạnh đến nỗi chính anh cũng nghe thấy. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, hay là cơ thể đã đầu hàng trước hắn, và anh gật đầu.
Vừa dứt động tác ấy, Đăng Dương lập tức cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi anh. Nụ hôn không hề dịu dàng, mà là một nụ hôn hoàn toàn chiếm đoạt. Môi hắn nóng bỏng áp xuống môi anh, mạnh mẽ, đầy khao khát, như thể muốn nuốt trọn anh vào trong hơi thở của mình. Quang Hùng mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong một giây. Nhưng khi hắn cắn nhẹ lên môi dưới của anh, kéo mạnh một chút, rồi đầu lưỡi nóng ấm luồn vào sâu bên trong, anh run rẩy, mí mắt khẽ khàng khép lại. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, loạn nhịp và nóng rực. Hắn hôn sâu đến mức khiến đầu óc anh như tê dại, như đang lạc trong một cơn mê không tìm thấy lối thoát. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh, quấy rối không chừa một kẽ hở nào, cuốn anh vào một vũ điệu nóng bỏng đến mức cả người Quang Hùng run lên từng đợt.
Một bàn tay hắn giữ chặt sau gáy anh, không cho anh có cơ hội trốn tránh, càng ép sâu hơn vào nụ hôn triền miên này. Tay còn lại thì luồn vào trong áo anh, dọc theo sống lưng, trượt qua từng đường nét, vuốt ve một cách nhẫn nại nhưng lại như lửa nóng thiêu đốt. Quang Hùng không chịu nổi. Hơi nóng từ bàn tay hắn như đang đốt cháy từng dây thần kinh của anh. Anh không biết từ lúc nào mà tay mình đã vô thức luồn vào tóc hắn, siết chặt lấy, kéo hắn lại gần hơn, sâu hơn. Cả người anh bị đẩy vào vòng tay hắn, sát đến mức không còn kẽ hở nào. Quang Hùng chẳng đẩy hắn ra nỗi nữa, chân anh lại quấn lấy eo hắn chặt hơn, như bản năng muốn giữ lấy hắn. Đăng Dương rên nhẹ trong cổ họng, đôi tay giữ chặt eo anh, siết lấy anh chặt hơn, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai trở nên nóng cháy hơn bao giờ hết.
"Ưm..."
Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng anh khi Đăng Dương bất ngờ mút mạnh lấy đầu lưỡi anh, sau đó lại cắn nhẹ lên môi dưới, lặp đi lặp lại những động tác khiêu khích ấy, đến mức từng mạch máu trong cơ thể anh như muốn bùng cháy. Cảm giác kích thích đến mức da thịt anh tê dại. Không khí xung quanh như vặn vẹo vì hơi nóng giữa hai người.
Không đủ. Không đủ.
Thêm nữa.
Nhiều hơn nữa.
Bàn tay Quang Hùng vẫn siết chặt sau gáy hắn, vô thức kéo hắn sát hơn, như đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đăng Dương bật cười giữa nụ hôn, nhưng vẫn chiều theo ý anh, tiếp tục cuốn lấy anh sâu hơn. Nụ hôn kéo dài đến tận khi Quang Hùng sắp không thở nổi, hắn mới chậm rãi buông ra. Chỉ là khoảng cách cũng chỉ kéo xa được vài centimet. Đăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt sâu thẳm quét qua khuôn mặt anh. Quang Hùng ngồi trên người hắn thở dốc, bờ môi đỏ sẫm, ánh mắt mơ màng, gò má đỏ ửng, cả người như vừa bị hút hết sức lực. Đăng Dương đưa tay, ngón trỏ khẽ miết qua đôi môi vừa bị hắn cắn mút đến sưng đỏ.
"Haa... Dương..."
Giọng nói Quang Hùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc.
"Ngốc quá, anh phải hít thở chứ."
Quang Hùng vừa há miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó... Hắn cúi xuống, đầu lưỡi tinh tế lướt qua khóe môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội.
Quang Hùng đỏ bừng mặt. "Dương—"
"Suỵt." Hắn nhéo nhẹ eo anh, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Hả?"
Đăng Dương nhướng mày, ý cười như có như không. "Anh có thấy tim đập nhanh không?"
"..."
Quang Hùng cứng đờ. Làm gì có chuyện không chứ? Lồng ngực anh như muốn nổ tung, nhịp tim đập nhanh đến mức ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này, dù có muốn chối cũng không thể. Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Đăng Dương cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút vui vẻ.
"Vậy là anh đã biết cảm xúc của cả hai chưa?"
"..."
Anh đã biết. Tất cả những nghi hoặc bấy lâu, tất cả những lần tim rung động, tất cả những lần mơ hồ... Bây giờ đều rõ ràng rồi.
"...Ừ."
Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má nóng bừng của anh, ánh mắt dần trầm xuống.
"Còn một câu nữa." Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai anh. "Nói em nghe nào, anh có bạn gái thật không?"
Quang Hùng khẽ lườm hắn, đôi mắt còn đọng lại chút hơi nước nhàn nhạt, trông vừa đáng thương lại vừa ấm ức.
"...Em thừa biết anh không nói thật mà."
Đăng Dương bật cười, âm điệu lộ ra chút vui vẻ. Hắn vòng tay ôm trọn eo anh, thì thầm bằng giọng trầm khàn đầy cưng chiều:
"Hùng, anh là của em."
Quang Hùng sững người. Trái tim loạn nhịp đến mức chính anh cũng nghe rõ. Đăng Dương không cho anh cơ hội trốn tránh. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua vành tai anh, hơi nóng phả lên da khiến cả người anh run lên. Giọng hắn khàn khàn, thì thầm từng chữ như một lời nguyền không thể phá bỏ.
"Anh không thoát được đâu."
Quang Hùng lặng người. Thoát ấy hửm? Anh có muốn thoát đâu.
Anh tình nguyện cơ mà.
***
Và mãi sau này, khi cả hai đã thành đôi, Quang Hùng mới biết một sự thật.
Nguyễn Thái Sơn!!!
Thằng nhãi chết tiệt đó chính là đầu sỏ đã mách lẻo với Đăng Dương về cái kế hoạch "tự làm rõ cảm xúc" mà chính nó bày ra cho anh. Vậy nên, ngay từ đầu Đăng Dương đã biết hết rồi. Hắn chỉ đợi đưa anh vào tròng mà thôi.
Thấy ghét thật.
Nhưng mà... Nhìn lại thằng nhóc người yêu nhỏ hơn mình ba tuổi, cưng chiều anh hết mực, sẵn sàng bao bọc, nâng niu anh như bảo vật... Ừm thôi, coi như tha cho nó vậy.
Dù sao, Quang Hùng cũng lãi to rồi còn gì.
______________________
má, cái này mà xe hơi play thì cháy quần =))))) mà hoi, dừng ở đây được ròi :v ta nói viết chap này lồng hint ngoài đời của otp vô fic nó phê phê á mọi người ạ, delulu khùng điên luôn.
mà tui thích viết cảnh hun nhau quá mấy bà ơi, sao nhỉ, cứ thích cho otp hun nhau á, mà không phải hun bình thường, phải là kiểu cháo lưỡi mà dương hun hùng đến mức ảnh mềm nhũn như chap này zay. trời ơi rất rạo rực ạ xin cảm ơn. nếu không cháo lưỡi thì cũng phải có hun bình thường mới chịu được. bởi chap oneshot nào của tui cũng phải hun phát =))))
mặc dù chưa tới mức r18 nhưng mà thấy ngon hông zạ mọi người =))))
tới chap sau tui sẽ cook cái gì đó dễ thương hơn nha hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro