mùi hương (r18)

title: mùi hương.

tags: romance, nsfw, he.

summary: trần đăng dương nghiện mùi hương trên người lê quang hùng, à không, chính xác là gã nghiện em đến phát điên. 

_________________

Trần Đăng Dương thích mùi hương trên người Lê Quang Hùng.

Không, không chỉ là thích, mà là nghiện.

Gã phát cuồng với cái mùi thoang thoảng trên da thịt em, như một tên nghiện thuốc lâu ngày không có được liều. Đó không đơn thuần là hương nước hoa em hay xịt vội trước giờ diễn, mà là mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi sống động, mùi từ chính cơ thể từ dấu yêu đang tồn tại trước mặt gã.

Mùi hương nơi em quấn lấy gã như một thứ ma túy hạng nặng, kéo gã chìm vào cơn nghiện ngập. Không lối thoát, không đường lui. Gã như kẻ điên mê đắm, như con thú hoang mắc bẫy, giãy giụa trong hương thơm chỉ thuộc về riêng gã. Nhiều lúc, gã tự hỏi, có phải chăng em là thiên sứ giáng xuống trần gian, không phải để cứu rỗi, mà để trừng phạt gã? Vì trước khi chìm vào men tình từ nơi em, gã nào từng điên cuồng đến thế? Trước em, gã nào từng mê muội, từng đắm chìm đến nghiện như thế này?

Gã sẽ phát điên mất!

Lần đầu tiên Đăng Dương nhận ra điều này là khi Quang Hùng vừa diễn xong, gã nhìn em, với mái tóc bết lại vì mồ hôi, hơi thở còn gấp gáp, chiếc áo thấm chút ẩm ướt dính vào lưng. Em cười, chớp mắt như một thiên thần nhỏ, xoay người lại nói chuyện với gã bằng giọng vô tư.

"Anh diễn xong rồi này. Mệt ghê ấy."

Khoảnh khắc đó, gã đã không kìm được mà cúi xuống, dùng vòng tay siết chặt lấy em vào lòng, đầu mũi gã vờn quanh mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em mà hít một hơi thật sâu. Quang Hùng chỉ vừa diễn xong, mồ hôi vẫn còn vương lại, nhưng thay vì khó chịu, nó lại khiến gã muốn nhiều hơn. Mùi hương của em, cái mùi mà người hâm mộ vẫn hay thắc mắc tại sao lại thơm đến thế, phảng phất trong không khí, len lỏi vào từng giác quan của gã. Mùi tóc em, mùi sữa, mùi ngọt dịu như phấn em bé, hòa với nhục cảm của da thịt ấm nóng, phảng phất dư vị mằn mặn của mồ hôi. Một sự kết hợp kỳ lạ, nửa ngây thơ nửa mê hoặc, vừa trong lành vừa dơ bẩn, vừa sạch sẽ vừa đầy tội lỗi. Em của Dương thơm quá! Dẫu cho cả người em đang thấm mồ hôi, em vẫn thơm như một thứ rượu cấm kéo gã vào cơn say không lối thoát. Cái mùi đánh thẳng vào khứu giác của gã, kích thích lên từng tế bào thần kinh như một ngọn lửa len lỏi thiêu đốt cả lồng ngực.

"...Dương?" Hùng gọi tên gã, giọng nhỏ xíu, có lẽ hơi bối rối trước hành động bất chợt kia.

Nhưng Đăng Dương không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lim dim như một kẻ đang say. Em của gã không biết gì cả. Em không biết rằng, mùi hương của em khiến gã muốn em đến phát điên. Em không biết rằng, chỉ cần là em, thân yêu Lê Quang Hùng bằng xương bằng thịt đứng trước mặt gã, gã đã muốn đè em ra mà nhấn chìm. Chỉ cần là em, chỉ cần chạm vào, gã sẽ nghiện, sẽ không bao giờ có thể cai.

Đăng Dương muốn em. Không chỉ là chạm vào, không chỉ là những lần lướt qua nhau trên sân khấu hay lời đối đáp vu vơ trước máy quay. Mà là muốn nhiều hơn, nhiều đến mức ám ảnh. Gã muốn áp chặt em vào tường, muốn vùi mặt vào mái tóc mềm ấy mà hít hà cho đến khi lồng ngực tràn ngập mùi hương của em, muốn gặm nhấm từng tấc da thịt, muốn nghe em thở dốc dưới thân gã. Đôi lúc, chính Dương cũng ghê sợ cái sự chiếm hữu gần như điên rồ của mình. Nhưng em lại quá ngây thơ, quá vô tư để biết được điều đó. Đã có lần Hùng hỏi gã:

"Sao em cứ thích hít hà anh mãi thế?"

"Không có gì, do anh thơm quá thôi mà."

Gã đã dối trá. Không đơn giản là vì thơm, mà vì gã muốn chiếm hữu. Khi trước, gã còn có thể kìm chế như thế. Nhưng rồi về sau, khi mỗi lần đứng gần thân yêu, gã đều chẳng thể kiểm soát được nữa. Gã cứ thế bày tỏ thẳng thắn cái sự nghiện ngập của mình, thể hiện rõ ràng dục vọng của gã đến em.

Cả hai chỉ vừa về đến nhà, sau một buổi tối dài cùng chung sân khấu. Cánh cửa vừa bật mở, chưa kịp để Quang Hùng thở phào, Đăng Dương đã đóng sầm lại phía sau. Hơi thở gã nóng bỏng phả lên cần cổ ướt mồ hôi của em, khi gã chống một tay lên cửa, tay còn lại giữ lấy eo em, siết chặt như muốn khảm em vào trong lòng mình. Ôi, làm sao gã kìm chế nỗi nữa? Bao lâu rồi gã mới có cơ hội ở gần em như thế này? Đã bao lâu rồi gã chưa được "nếm" lại cái hương vị khiến gã mê đắm đến phát điên?

"Dương... chờ đã mà!"

Nhưng em chưa kịp nói hết câu, đôi môi bé xinh đã bị nuốt trọn bởi môi gã. Không chút dịu dàng, không chút báo trước, chỉ có sự đói khát, mãnh liệt đến điên cuồng. Lưỡi gã xông thẳng vào, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, quét qua từng góc, cuốn lấy lưỡi em, dây dưa đến mức em không thể thở nổi. Quang Hùng rùng mình, bàn tay vô thức bám vào cánh tay gã, hơi thở gấp gáp lẫn giữa nụ hôn sâu. Nhưng Đăng Dương không dừng lại. Gã siết chặt hơn, đẩy em sát vào cửa, thân nhiệt hai người quyện vào nhau, nóng đến bỏng rát.

"Chờ?" Đăng Dương bật cười khàn, môi vẫn dán chặt vào khóe môi em, hôn vội vài cái trước khi nói tiếp. "Anh có biết em đã nhịn bao lâu không?"

Hơi thở nóng bỏng của gã phả lên làn da nhạy cảm, khiến Quang Hùng run rẩy. "Để anh đi tắm đã mà, dơ lắm..." Em thở hổn hển, giọng lí nhí. "Với lại có gì thì lên giường chứ... em gấp đến vậy à?"

Gã không trả lời, chỉ cúi xuống mút nhẹ lên cổ em, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua từng tấc da, không hề tỏ ra ghê tởm, mà trái lại, còn như bị kích thích nhiều hơn. Cảm giác ươn ướt, nóng rẫy lan ra từ nơi gã chạm vào, khiến Quang Hùng run lên từng cơn.

"Ưm...! Dương... đừng liếm... dơ mà..."

Một tiếng "chụt" vang lên khi gã tách môi khỏi cổ em, để lại dấu đỏ ửng in sâu trên làn da trắng. "Dơ?" Gã cười nhẹ, giọng khàn đi vì kích thích. "Không, em muốn thế."

"Nếu đây là dơ..." Giọng gã trầm khàn, ngón tay cái lướt nhẹ qua xương đòn của Hùng. "...Thì em lại càng muốn nếm thêm, bé ạ."

Quang Hùng mở to mắt, mặt đỏ bừng. "Dương!"

Lời trách móc bị nuốt trọn khi Đăng Dương tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ, đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua từng giọt mồ hôi, liếm sạch như thể đang thưởng thức một món ngon hảo hạng. Giọng gã khàn đi vì kích thích:

"Anh có biết không?" Gã thì thầm, tiếp tục hôn dọc theo bờ vai gầy. "Lúc anh nhảy trên sân khấu... lúc mồ hôi anh thấm ướt áo, bết lại trên cổ, chảy xuống lưng... Mẹ kiếp, lúc đó em chỉ muốn lao lên mà liếm sạch nó." Ngón tay gã lướt xuống, lần theo đường viền của chiếc áo còn vương chút ẩm ướt.

Quang Hùng trợn tròn mắt. "E... Em nói cái gì vậy?!"

"Thật mà." Dương bật cười. "Em thích cái mùi này. Mùi của anh. Mùi gì cũng được, miễn là trên cơ thể của anh, em đều thích, em nghiện đến điên."

Đăng Dương liếm nhẹ một đường từ xương đòn lên tận dái tai em, bàn tay xoa nắn hông em đầy chiếm hữu. Quang Hùng cắn môi, em khẽ rên rỉ khi gã day cắn nơi vành tai em. Cái nơi mà không được sạch sẽ cho lắm nếu không tắm rửa kĩ, thế nhưng gã vẫn cắn liếm nó hăng say như một con thú đói khát.

"Ưm... Vậy thì cũng đừng có ở đây mà làm chứ..." Em thì thào, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Được, nghe theo anh."

Gã cười khẽ, để rồi bế thốc em lên như kiểu bế công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích thuở xưa. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngã xuống giường, cơ thể to lớn của gã bao phủ lấy em, nhốt chặt em dưới thân mình. Ánh mắt gã đen tối, sâu thẳm, phản chiếu dục vọng không chút che giấu. Tấm ga giường trắng muốt nhăn lại khi Quang Hùng vô thức siết lấy, từng hơi thở ngắt quãng hòa lẫn vào bầu không khí nóng rẫy.

Lại một lần nữa, môi em nhanh chóng bị Đăng Dương chiếm lấy. Một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, đầy ướt át, gã hôn em như thể muốn nhấn chìm em trong chính dục vọng của mình. Đầu lưỡi trêu chọc, khuấy đảo khắp khoang miệng người tình nằm bên dưới, triền miên đến nỗi không một ai muốn dứt ra.

"Ưm... Dương..."

Quang Hùng thở dốc, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vai gã. Đăng Dương buông môi em ra, đầu lưỡi trượt xuống cổ, lần nữa hít thật sâu cái mùi hương khiến gã phát điên.

"Hùng... anh thơm quá."

Gã thì thầm bên tai, giọng khàn đặc như nhuốm lửa. Đăng Dương nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai em, rồi để môi lướt xuống, từng dấu hôn ướt át in hằn trên cổ rồi đến ngực. Quang Hùng cắn môi, cả cơ thể căng lên như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.

"Ưm... Đừng liếm..."

Tiếng rên nhỏ vụn vang lên, nhưng không chút sức lực. Đăng Dương bật cười khẽ, miết lưỡi dọc theo ngực em, từng dấu vết ướt nóng loang lổ khắp nơi mà gã đi qua. Khi đến đầu nhũ, gã không chút do dự mà ngậm lấy, cắn nhẹ rồi liếm mút khiến Quang Hùng giật nảy, lưng cong lên theo từng chuyển động. Bàn tay không rảnh rang trượt dọc theo đường eo nhỏ nhắn của Quang Hùng, từng đốt ngón tay chai sạn vuốt ve trên làn da nóng rẫy.

"Thân yêu ơi? Mở chân ra cho em nào..."

Giọng nói của gã như một mệnh lệnh. Cùng với hơi thở nóng rực phả bên tai, khiến cả cơ thể Hùng như mềm nhũn, vô thức nghe theo. Đầu gối em run run tách ra một chút, vừa đủ để Đăng Dương lách vào giữa. Quang Hùng rùng mình khi bàn tay chai sạn của Đăng Dương lướt qua bắp đùi em, vuốt ve từng đường nét mềm mại. Tay gã lần xuống, ngón tay mom men trên lớp vải mỏng manh đã sớm ướt đẫm.

"Chạm vào anh đi... Dương..."

Dương nhếch môi cười nhẹ, ngón tay chậm rãi trượt vào trong lớp quần lót, đâm thẳng vào nơi mềm mại gã luôn yêu thích. Ngón tay gã được vách thịt ướt át ôm lấy, chậm rãi vuốt ve dọc theo đường viền nhạy cảm. Quang Hùng siết chặt lấy gã, cảm giác tê dại lan khắp người khi ngón tay ấy bắt đầu khẽ co duỗi bên trong. Mặc dù đã quen thuộc với cảm giác này, nhưng em vẫn không khỏi nhạy cảm mà khẽ run lên.

"Lúc nào cũng dễ dàng tiếp nhận em như vậy." Giọng gã trầm thấp, pha lẫn ý cười. "Bé có biết em thích nơi này của bé đến mức nào không?"

"Ưm... đừng nói nữa..."

Đăng Dương chậm rãi đưa đẩy, từng chút từng chút cảm nhận vách thịt non mềm bên trong quấn chặt lấy ngón tay gã. Vừa di chuyển tay, gã lại vừa cúi xuống, yêu chiều mà hôn lên làn môi mềm xinh. Quang Hùng chỉ có thể chịu trận và hôn lấy gã, đôi mắt em ngập nước, từng cơn khoái cảm khiến em rên khẽ giữa nụ hôn.

"Bé ngoan nào, để em nới rộng cho anh." Gã rời môi em, giọng nói dỗ dành nhưng ngón tay lại không chút kiên nhẫn.

Ngón tay thứ hai tiến vào khiến Quang Hùng run lên, đôi chân nhỏ co quắp lại, lưng cong lên theo từng cú đẩy. Đăng Dương không chậm rãi nữa, gã xoay tròn ngón tay, tách rộng hơn, để nơi đó càng thêm mềm mại tiếp nhận gã. Rồi, gã tìm thấy rồi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào điểm sâu nhất, em liền giật bắn, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Đăng Dương hài lòng nhìn gương mặt mê ly của em, ánh mắt nửa khép hờ, miệng nhỏ hơi hé mở, đôi môi đỏ ướt át như mời gọi.

"Ưm... chỗ đó..."

"Chỗ nào?" Dương nhướng mày, cố tình rút ngón tay ra một chút rồi lại đẩy vào đúng điểm ấy.

"A... Đừng trêu anh nữa mà... chậm thôi..."

Tiếng rên khẽ ngọt ngào lọt vào tai nhưng chẳng khiến gã dừng lại. Gã tăng lực đạo, đưa đẩy ngón tay bên trong ngày càng nhanh, như muốn chạm đến nơi sâu nhất bên trong em. Đến khi nhận ra bé nhỏ của mình sắp đến giới hạn, Đăng Dương chợt dừng lại. Gã rút tay ra hoàn toàn, khiến Hùng bất giác rùng mình vì trống rỗng. Mới định hé miệng oán trách, em đã bị gã kéo hai chân lên eo mình.

"Bé ngoan, bây giờ đến lượt em rồi."

Quang Hùng cắn môi, đôi mắt mơ màng long lanh nước. Gã biết, em sẵn sàng rồi. Không chần chừ thêm nữa, Đăng Dương tách rộng đôi chân thon dài của em ra, bàn tay giữ chặt lấy eo nhỏ, rồi lập tức tiến vào bên trong. Gã thở hắt một hơi khi bị vách thịt mềm mại bên trong siết chặt đến tê dại.

"Ưm..."

Quang Hùng rên khẽ, toàn thân căng cứng khi thứ nóng rực kia lấp đầy bên trong. Không có thời gian để làm quen, Đăng Dương chẳng để em có cơ hội thích nghi, chỉ mới vào được nửa đường, gã đã nhịn không nổi mà dứt khoát thúc mạnh.

"Á...!"

Cảm giác chặt chẽ khiến Dương gần như phát điên. Em siết lấy gã như muốn nuốt trọn. Và đúng như gã dự đoán... Vừa rồi khi gã chuẩn bị đưa em đến cao trào bằng tay, gã lại cố ý rút ra, khiến cơn khoái cảm bị đẩy đến giới hạn mà chẳng có cách nào giải tỏa. Vì vậy, khi vừa bị tiến vào, em đã không chịu nổi mà bắn ra ngay lập tức. Đăng Dương cười khẽ vì đạt được ý đồ, gã không muốn em ra vì ngón tay của mình, gã muốn em ra vì con "quái vật" giữa hai chân gã cơ.

"Anh bắn rồi này? Vừa tiến vào thôi mà đã bắn rồi? Sướng đến vậy hửm?"

"Ưm... hức... em im đi mà... "

Quang Hùng đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay lên che khuất gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhưng điều đó càng làm Dương thích thú. Gã cười nhẹ, bắt lấy cổ tay em, nhẹ nhàng gỡ ra.

"Nào, đừng che mặt chứ. Để Dương ngắm anh rõ hơn."

Rồi không để em kịp phản ứng, gã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn sâu. Cùng lúc đó, thân dưới từ tốn đẩy vào từng nhịp chậm rãi, để từng tấc nóng rực đều bị nơi ấy siết chặt nuốt lấy. Quang Hùng rùng mình, vòng tay ôm chặt lấy cổ gã, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác trướng căng khiến em choáng ngợp, đôi chân em siết lại quấn lấy eo gã như một thói quen. Quang Hùng thở dốc, mồ hôi theo thái dương lăn dài, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy hơi nước. Đôi tay em run run bấu lấy tấm lưng trần nóng rực. Móng tay nhỏ xinh vô thức cắm vào da thịt gã, để lại những vết hằn đỏ thẫm. Khoái cảm khiến em choáng ngợp, em hoàn toàn bị gã chiếm hữu. Đăng Dương vẫn nhịp nhàng đưa đẩy, mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất, nơi chỉ mình gã có thể chạm đến. Căn phòng ngập tràn hơi thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm hòa cùng những tiếng rên rỉ bị kiềm nén.

"Bé, rên em nghe nào? Sao anh lại kìm chế hửm?"

"A... ư..."

Tiếng rên của em mềm nhũn, từng tiếng nấc khe khẽ rót vào tai gã như chất gây nghiện. Đăng Dương chạm đến nơi sâu nhất, nơi mẫn cảm nhất, nơi khiến bé của gã nấc lên như một chú mèo nhỏ. Mồ hôi ướt đẫm da thịt hai người, hòa lẫn vào nhau, nhớp nháp mà khiêu gợi. Đăng Dương cúi đầu, chậm rãi liếm dọc cần cổ thon dài. Mồ hôi lẫn hơi thở em phảng phất trên đầu lưỡi gã, mằn mặn, nóng hổi, khiến dục vọng trong gã như con thú hoang mất kiểm soát.

Hùng của gã.

Bé bỏng của gã.

Em là của gã. Mọi thứ thuộc về em, mùi hương, hơi thở, từng tấc da thịt, đều phải là của gã.

Thứ gã nghiện nhất trên đời này không phải ánh đèn sân khấu, không phải nghìn người hâm mộ cũng chẳng phải tiếng vỗ tay rền vang, tiếng hô hào tên gã. Mà là em. Chỉ là Hùng, Quang Hùng của riêng gã, của Trần Đăng Dương. Là mùi hương đậm vị của em, là từng tấc da thịt mềm mại chỉ thuộc về mình gã.

Đăng Dương chậm rãi, từng nhịp từng nhịp, nhấn chìm cả hai vào cơn lốc hoang dại của khoái cảm. Gã đẩy sâu, trượt vào trong vách thịt nóng hổi, cảm nhận từng đợt co siết như đang níu lấy gã, giữ lấy gã, van xin gã đừng rời đi.

"Dương... anh chịu không nỗi..." Hùng khẽ thổn thức, vòng tay ôm chặt lấy cổ Dương. "Chậm lại chút..."

"Em xin lỗi bé nhé, nhưng em không nhịn được nữa."

Giọng gã khàn khàn, bàn tay siết lấy eo nhỏ, kéo em sát vào hơn nữa. Cứ thế thúc từng nhịp từng nhịp vào nơi sâu nhất, cảm nhận vách thịt non mềm ướt át ôm lấy gã. Quang Hùng đã chẳng còn nhận thức rõ ràng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là hơi thở rối loạn, là khoái cảm chồng chất lên nhau, là tiếng da thịt quấn quýt giữa căn phòng ngập tràn mùi ái tình.

Và mùi của gã. Mùi của Dương bao trùm lấy em. Dính lên từng tấc da thịt, luồn vào từng kẽ tóc, ngấm vào từng thớ thịt đang run rẩy vì bị vắt kiệt. Em thút thít, rên rỉ không ngừng vì khoái cảm tràn ngập, mùi vị dục tình khiến lý trí em như tan ra, chẳng còn biết gì nữa. Quang Hùng chỉ theo bản năng cong người đón nhận tất cả, bị gã xoay vần, bị gã ép vào sâu hơn nữa, bị gã cướp đi cả chút ý thức cuối cùng. Đăng Dương ôm siết lấy em như thể muốn dập cả hai vào nhau, muốn hòa tan, muốn trộn lẫn, muốn để cả đời này chẳng còn đường lui.

Hơi nóng ứa tràn vào bên trong khi gã cuối cùng cũng bắn. Cảm giác chất lỏng tràn vào khiến em rùng mình, run rẩy. Gã lại nhấp thêm mấy cái nữa, cho đến khi em cũng không chịu nổi mà căng cứng, cắn môi, run rẩy đến cực hạn, rồi mềm nhũn đi hoàn toàn.

Quang Hùng nằm trong vòng tay Đăng Dương, cả người tê dại, da thịt nhuốm đầy dấu vết của gã. Là từng vệt đỏ hằn sâu trên bờ vai gầy. Là dấu cắn mờ nhạt rải rác trên cần cổ trắng ngần. Là hơi thở nặng nề vẫn phả xuống gáy em, thiêu đốt từng tấc da tấc thịt. Là mùi hương của gã len lỏi trong từng sợi tóc, vương vãi trên da, bám lấy từng đường cong run rẩy. Mùi của gã bủa vây lấy em. Mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi nồng đậm của khoái cảm quấn chặt lấy nhau. Và tệ hơn nữa, là mùi hương ấy trộn lẫn với chính cơ thể Hùng.

Hùng thấm đẫm mùi hương của gã.

Thấm đẫm Dương. Nhuộm đầy Dương. Như thể chẳng thể tách rời được nữa. Em thở dốc, không phản bác, cũng không phản kháng. Bởi em chấp nhận, bởi em yêu gã.

Đăng Dương cười khẽ. Gã biết, biết chính xác em đã trở nên hoàn toàn thuộc về gã. Không chỉ cơ thể, cả những ý niệm cuối cùng của em cũng đều bị gã nuốt chửng. Gã đặt cằm lên bờ vai run rẩy, dịu dàng mà cắn nhẹ một cái.

"Em yêu Hùng lắm..."

Quang Hùng rùng mình, nhưng không nói gì, chỉ vùi sâu vào ngực gã, mặc kệ hơi thở nóng rực ấy phả xuống làn da nhạy cảm. Gã siết chặt em hơn nữa, ghì em vào lòng như thể sợ em sẽ tan biến mất. Đăng Dương vẫn đang đắm chìm trong cơn nghiện của mình. Nghiện đến mức phát điên. Gã vùi mặt vào tóc em, hít sâu, tham lam tận hưởng từng chút một, như một kẻ đói khát vớ được mật ngọt, như một kẻ nghiện rơi vào trạng thái mê đắm không thể dứt ra.

Đăng Dương khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời của em. Giọng trầm khàn, dịu dàng như ru em vào giấc ngủ. "Ngoan nào... ngủ đi."

...Và đừng bao giờ rời khỏi em.

____________________________

ôi mẹ ơi người nghiện. chap này dương hơi điên ha =))))) liên tiếp 2 chap r18 luôn ạ, thơm ngon mời bạn ăn nha (không biết ngon thật không nữa, hi vọng zay). mọi người cảm nhận thế nào cmt cho sốp biết với nha huhu. tui thích đọc cmt lắm, có thêm động lực ra chap lắm ý. chắc chap sau tui phải cook cái gì đó dễ thương hơn thôi, viết pỏn khó quá huhu.

mà không biết mn giống tui hông chứ tui siêu thích một đăng dương nghiện lê quang hùng á hihi. điển hình là như cái chap này =))))) ghiền kiểu vibe trẻ con thích đeo bám người yêu, hay vibe kiểu chiếm hữu, gì cũng được =)))) nói chung dương ghiền anh và cưng chiều anh lắm lắm, hùng là số 1, là thân yêu, trân quý nhất của dương luôn á 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro