nghiện hôn (r18)

title: nghiện hôn.

tags: romance, fluff, nsfw, he.

summary: một đăng dương nghiện hôn, nghiện môi em. và một quang hùng luôn nuông chiều, dung túng cho cái sự nghiện ngập đó của hắn.

__________________

Trần Đăng Dương là một kẻ nghiện hôn.

À, không, chính xác hơn, hắn nghiện hôn - nhưng chỉ nghiện hôn Lê Quang Hùng của hắn.

Nghiện đến mức nếu một ngày không hôn em ít nhất một lần, Đăng Dương sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, cứ như thiếu đi thứ gì quan trọng lắm. Hắn nghiện môi em, nghiện cảm giác chóp mũi chạm vào nhau trước khi hôn, nghiện cái cách em khẽ giật mình mỗi khi hắn bất ngờ đặt môi lên vành tai em, nghiện cả tiếng hít thở lẫn lộn khi hắn hôn sâu đến mức làm em mềm nhũn trong tay.

Và lần đầu tiên hắn có được nụ hôn của em, là vào cái đêm hắn tỏ tình.

Sau một buổi hẹn hò đầu tiên, Đăng Dương lái xe đưa Quang Hùng về. Chiếc xe hơi rộng rãi bỗng chốc trở nên chật hẹp một cách kỳ lạ, khi cả hai chỉ ngồi im lặng mà không ai chịu bước xuống. Quang Hùng cúi đầu nghịch ngón tay, đôi tai đỏ bừng vì ngại. Em vẫn còn chưa quen với việc chính thức hẹn hò với Đăng Dương, càng không biết nên làm gì tiếp theo sau một buổi tối đầy ngọt ngào như vậy.

Đăng Dương dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại, rồi hất cằm nhìn em đầy ý tứ.

"Hùng này."

Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt long lanh vì ánh đèn mờ trong xe. "Hửm?"

Đăng Dương nghiêng đầu, gương mặt điển trai mang theo chút cười trêu chọc. "Ừm... Em xin một nụ hôn có được không?"

Quang Hùng lập tức trợn tròn mắt, gương mặt em trong tích tắc đỏ bừng. "Em... em nói gì cơ?" Em lắp bắp, hai tay vội vã che kín mặt, như thể làm vậy thì Đăng Dương sẽ không nhìn thấy sự ngại ngùng của em.

Đăng Dương bật cười khẽ. Trời ạ, sao em lại đáng yêu đến mức này chứ?

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay em xuống. Quang Hùng phản kháng một chút, nhưng chẳng bao lâu sau đã ngoan ngoãn để mặc hắn nắm lấy. Đăng Dương lồng các ngón tay vào tay em, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.

"Hùng, em xin một nụ hôn." Hắn lặp lại, cúi đầu xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên gò má em. "Anh cho em được không?"

Quang Hùng cắn môi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Em không biết nên trả lời thế nào cả. Bởi vì tim em đang đập loạn xạ, bởi vì em đang ngại muốn chết, bởi vì em cũng muốn hôn hắn lắm, nhưng không dám.

Em không quen với chuyện thân mật. Nhưng Đăng Dương thì như con sói già dày dặn kinh nghiệm ấy.

Hắn kiên nhẫn nhìn em, đầu mày khẽ nhướn lên, khóe môi cong cong như cười mà không phải cười.

"Anh không chịu?"

Quang Hùng càng đỏ mặt hơn, lí nhí. "Không... phải..."

"Vậy nghĩa là anh đồng ý?" Đăng Dương lập tức hỏi lại, đôi mắt sáng rực lên như chó con sắp được cho ăn.

Quang Hùng: "...!!!"

Em cúi gầm mặt xuống, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng Đăng Dương thì không cho em chạy đâu. Hắn khẽ nghiêng đầu, chóp mũi lướt qua làn da mềm mại của em.

"Bé à..." Hắn thì thầm, giọng lười biếng nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm. "Anh không hôn em, vậy có phải em nên hôn anh trước không?"

Quang Hùng sững người. Rồi, như thể đã gom đủ dũng khí, em nhắm chặt mắt, chồm người lên...

Chụt.

Một nụ hôn vội vàng đáp xuống má Đăng Dương, nhẹ nhàng như cánh bướm.

Đăng Dương: "..."

Quang Hùng: "..."

Vừa hôn xong, em lập tức muốn trốn. Quang Hùng lùi lại, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Đăng Dương bắt lấy cằm, kéo sát về phía mình. Em chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy môi mình bị một thứ mềm mại chạm vào.

Là môi của Đăng Dương.

Quang Hùng mở to mắt, nhưng ngay sau đó lại vội vã nhắm lại, vì sự dịu dàng trong nụ hôn này khiến em chẳng thể chống cự. Đăng Dương hôn em rất nhẹ. Chậm rãi, dịu dàng, nhưng lại khiến Quang Hùng cảm nhận được từng chút một sự cuồng si ẩn giấu bên trong. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn khác lên khóe môi em, rồi mới cẩn thận mút lấy đôi môi mềm mại kia. Quang Hùng khẽ run rẩy, hơi thở như nghẹn lại.

Lần đầu tiên được hôn... Cảm giác... Là vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào, vừa tê dại cả người.

Đăng Dương nhận ra cơ thể em khẽ cứng lại, liền dịu dàng đặt tay lên lưng em, vuốt nhẹ một đường trấn an. Sau đó, hắn chậm rãi mút nhẹ môi dưới của em, dùng đầu lưỡi vờn qua từng đường nét, không mạnh mẽ chiếm đoạt, mà chỉ là trêu chọc. Quang Hùng rùng mình, tay bấu chặt lấy vạt áo hắn. Đăng Dương buông môi em ra một chút, nhưng chưa vội rời đi. Hắn thì thầm:

"Môi anh mềm thật đấy, bé."

Quang Hùng cắn môi, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn đầy tức tối.

"Đăng Dương!!!"

"Hửm? Hay anh muốn hôn nữa?"

"Hôn cái đầu em ấy! A- anh không thèm chơi với em nữa!"

Em đẩy mạnh Đăng Dương ra, vội vã mở cửa xe rồi chạy mất hút vào nhà.

Chậc, em bé nhà hắn chạy mất rồi.

***

Và sau khi đạt được nụ hôn đầu tiên. Hắn còn nghiện môi của em hơn cả.

Đặc biệt, Đăng Dương thích hôn em nhất là vào buổi sáng. Sáng nào cũng vậy, dù có phải dậy sớm đến đâu, Đăng Dương cũng nhất định phải tranh thủ hôn chào buổi sáng em một cái. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đặt lên môi em trong lúc em vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền.

Hắn tỉnh dậy trước, nằm yên nhìn em một lúc lâu, rồi nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Một cái chạm khẽ, bé của hắn vẫn chưa tỉnh dậy.

Vậy thì hôn xuống chóp mũi, rồi má. Rồi cuối cùng, là môi.

Lần này, em khẽ cựa quậy, đôi mi run run. Nhưng vẫn chưa mở mắt. Đăng Dương cười khẽ, kề sát môi bên tai em, thì thầm bằng giọng trầm thấp.

"Dậy đi, bé."

Em khẽ nhíu mày, co người lại, vùi sâu vào chăn hơn. Giọng em vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn.

"Ưm... Dương, đừng phá..."

Hắn bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, rồi cúi đầu, cố tình hôn dọc theo sống cổ em, từ dưới lên trên. Khi môi hắn chạm vào dái tai em, Quang Hùng cuối cùng cũng phải mở mắt, đỏ mặt lườm hắn:

"Dương, em nghiện hôn đến thế à?"

Đăng Dương không phủ nhận. Hắn nhếch môi, giọng cưng chiều đến mức sến súa.

"Ừ. Nghiện bé đấy. Làm sao?"

Em cắn môi, không nói gì, nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cảm xúc của em. Đăng Dương nhìn vậy, không nhịn được lại cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi em.

Chết tiệt, sáng nào cũng muốn hôn em như thế này.

Mà không chỉ là buổi sáng.

Bởi vì Đăng Dương không thể nào nhịn được.

Hắn hôn em mọi lúc, mọi nơi. Khi ở bên ngoài, hắn phải cố gắng nhịn khổ sở chết đi được, chỉ mong mau mau chóng chóng về nhà để hôn em cho đã cơn thèm.

Chỉ cần được ở nhà, hắn sẽ tranh thủ hôn em bất cứ khi nào hắn muốn.

Lúc em đang làm bữa sáng, hắn sẽ vòng tay ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai em, khẽ dụi dụi một chút, rồi hôn nhẹ lên má. Mặc cho em càm ràm vì hắn làm dang dở cái chảo em đang chiên trứng, nhưng có bao giờ em đẩy hắn ra đâu? Hắn thích cảm giác lúc ấy, thích nghe giọng em phàn nàn, thích cả cái cách em giả vờ lườm hắn mà khóe môi lại chẳng hề giấu nổi ý cười.

Hay những lúc cả hai cùng ngồi trên sofa xem tivi, hắn sẽ giả vờ vô tình dựa sát vào, chờ em hơi nghiêng mặt qua là tranh thủ hôn một phát lên môi. Một cái chạm nhẹ, một nụ hôn chớp nhoáng. Nhưng lại khiến khóe môi hắn cong lên, khiến trái tim hắn nhộn nhạo.

Có những hôm, hắn chưa thỏa mãn chỉ với một nụ hôn. Hắn sẽ đè em xuống sofa, giữ chặt lấy hai bên eo em, giam em trong lồng ngực mình mà hôn đến khi cả người em mềm nhũn, đến khi đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở của hắn bao trùm lấy.

Và rồi, chốc lát sau, cái tivi sẽ bị tắt luôn. Còn em, chắc chắn sẽ bị hắn bế thẳng vào phòng ngủ.

Nếu như Quang Hùng ở nhà, mỗi khi Đăng Dương đi làm về, chỉ cần em ra đón hắn, hắn lập tức nhào tới, ôm chặt lấy em, mè nheo như một con cún bự bị bỏ đói sự chú ý. Hắn sẽ dụi đầu vào cổ em, giọng lười biếng nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

"Em nhớ bé chết đi được."

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi em. Một cái, rồi hai cái. Và rồi cuối cùng, hắn sẽ giữ chặt lấy gáy em, kéo em sát vào lòng mình mà đặt lên môi em một nụ hôn sâu, vỗ về nỗi nhớ nhung của hắn. Một nụ hôn chậm rãi, đắm chìm, khẽ khàng cắn nhẹ lên môi dưới của em, dùng đầu lưỡi quấn lấy em, trao cho em từng chút một sự yêu thương của hắn. Chỉ đến khi Quang Hùng lườm hắn, hắn mới ngoan ngoãn dừng lại.

Nhưng vẫn không chịu buông em ra.

Hắn ghét phải xa em. Chỉ cần vừa tan làm, vừa nhìn thấy em, hắn liền không nhịn được mà muốn ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều, hôn đến khi nào môi em đỏ ửng, ánh mắt em long lanh thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn.

Ngược lại, chỉ cần em mệt, hắn sẽ càng cưng chiều em hơn.

Nếu thấy em nằm dài trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi, Đăng Dương sẽ không trêu chọc nữa. Hắn chỉ chậm rãi đến gần, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi cúi xuống hôn lên tóc em một cái.

Lúc em dụi đầu vào ngực hắn, hắn sẽ vòng tay ôm lấy em, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán em. Hắn hôn lên tóc em, hôn lên má em, hôn lên chóp mũi em. Rồi cuối cùng, hắn hôn lên môi em. Từng chút một, nhẹ nhàng và đầy cưng chiều.

Hắn để em nũng nịu, để em dụi đầu vào cổ hắn, để em ôm lấy hắn thật chặt. Hắn thích cái cách em vòng tay ôm lấy eo hắn, thích cái cách em thở ra một hơi thật nhẹ, dựa vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.

"Em yêu bé nhiều lắm..."

Đăng Dương sẽ luôn thủ thỉ như thế, còn em chỉ mỉm cười, bảo hắn ngốc, nhưng vẫn cứ chiều theo mọi ý muốn của hắn.

***

Ngoài những lúc cưng chiều em bằng những nụ hôn dịu dàng, Đăng Dương còn có một sở thích khác, đó là hôn trộm em.

Hắn tranh thủ mọi khoảnh khắc có thể, chỉ để hôn lên má, lên gáy, lên cổ em. Nếu có góc khuất nào đó, đủ để hắn đè em ra mà hôn, hắn chắc chắn sẽ làm thế.

Đó là một lần trong xe hơi, khi cả hai vừa kết thúc lịch trình về khuya. Quang Hùng ngồi bên cạnh, đầu dựa vào ghế, đôi mắt nhắm hờ.

Đăng Dương chỉ nhìn em, ngón tay vô thức siết chặt. Ban nãy trên sân khấu, suốt hai tiếng đồng hồ hắn phải kiềm chế, nhìn em, chạm vào em, nhưng không thể hôn.

Giờ thì không cần nhịn nữa. Hắn chậm rãi nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Không phản ứng?

Hắn nhướn mày, lại hôn thêm một cái. Rồi một cái nữa. Rồi cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi em.

Đúng lúc này, Quang Hùng mở mắt. Em giật mình, vội quay sang lườm hắn:

"Dương, em đang làm gì vậy?"

Dương liếm môi, cười nham nhở. "Gặm môi bé."

"Đừng có làm loạn! Tài xế còn ở đây kìa."

Đăng Dương nhướn mày, chẳng thèm để tâm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi em, giọng trầm xuống.

"Thế thì tối về bé phải cho em hôn thoải mái đấy?"

Em mím môi, mặt hơi đỏ, nhưng lại không đẩy hắn ra.

Dần dà, hôn trộm trở thành một thói quen. Mà không chỉ là những nụ hôn phớt qua như trước. Về sau, cả hai còn bạo hơn. Bởi vì lịch trình bận rộn khiến cả hai có quá ít thời gian bên nhau, chỉ cần có cơ hội, hắn và em chắc chắn sẽ lao vào nhau, trao nhau những nụ hôn mãnh liệt.

Một lần nọ, trong phòng thay đồ của hậu trường. Quang Hùng vừa thay xong trang phục, đang đứng trước gương chỉnh lại tóc.

Cửa phòng bỗng bật mở.

Đăng Dương bước vào, cẩn thận chốt cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên nhỏ xíu, nhưng Quang Hùng vẫn nghe thấy. Em nhíu mày, quay đầu lại, gương mặt mang theo chút nghi hoặc:

"Em vào đây làm gì-"

Chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị đè mạnh lên cánh cửa. Hơi thở ấm nóng ập đến, rồi môi em bị chiếm lấy ngay lập tức.

Chết tiệt.

Đăng Dương hôn em mãnh liệt, như thể đã nhịn cả ngày dài. Không phải là những cái hôn phớt qua như trước, lần này hắn hôn sâu, hôn mạnh, hôn đến mức không chừa cho em một cơ hội trốn thoát.

Quang Hùng giật mình, bàn tay vô thức đẩy lên vai hắn: "Dương, đây là hậu trường-"

"Biết." Giọng hắn khàn đặc, cánh tay siết chặt eo em hơn. "Nhưng bây giờ mà không hôn, em phát điên mất."

Nói rồi, hắn lại cúi xuống hôn tiếp. Nụ hôn này càng mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn. Lưỡi hắn tách môi em ra, quấn lấy đầu lưỡi em, cuốn vào từng đợt triền miên. Hơi thở của cả hai đan xen, nóng rực như lửa cháy. Quang Hùng run nhẹ, muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại không làm được. Bàn tay vốn định chống lên ngực hắn, bây giờ lại bấu chặt lấy vạt áo hắn.

Chết tiệt.

Lần này, chính em cũng mở miệng đón lấy hắn. Đăng Dương nhận ra điều đó. Hắn rên khẽ một tiếng, càng điên cuồng càn quét hơn. Một tay ôm chặt em, một tay trượt lên giữ gáy em, không cho em né tránh. Hắn ép em vào cánh cửa, như thể muốn hòa em vào trong hắn, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của em.

Cốc cốc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Hùng ơi, em thay đồ xong chưa? Mọi người đang chờ kìa!"

Giữa nụ hôn sâu, Quang Hùng giật thót. Em muốn quay mặt đi, nhưng Đăng Dương không cho phép. Hắn vẫn ôm chặt em, vẫn hôn em triền miên, như thể không hề nghe thấy gì.

Lại một tiếng gõ cửa nữa.

"Hùng?"

Quang Hùng hít mạnh, thở dốc giữa nụ hôn, giọng lúng túng:

"Đợi... đợi một chút."

Lời vừa dứt, Đăng Dương cười khẽ.

"Vậy thì thêm chút nữa nha."

Nói rồi, hắn lại hôn tiếp. Không cuồng nhiệt như lúc đầu, nhưng vẫn sâu lắng, vẫn triền miên. Hắn khẽ hôn lên khóe môi em, hôn lên cằm em, rồi lại hôn thật nhẹ lên môi em một lần nữa. Đến khi hắn chịu buông ra, môi cả hai đều sưng đỏ.

Quang Hùng mắt mờ mịt, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Em đưa tay lên chạm vào môi mình, lườm hắn một cái. Đăng Dương nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng chứa đựng đầy sự chiếm hữu.

"Em điên rồi."

"Ừ. Điên vì Hùng đấy."

Quang Hùng cắn môi, bực bội trừng hắn một cái, rồi chỉnh lại quần áo. Em hít sâu một hơi, mở cửa bước ra. Bên ngoài, staff nhìn em, có chút khó hiểu:

"Ủa? Môi em sao sưng đỏ thế?"

Quang Hùng: "..."

***

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là điều kích thích nhất.

Nụ hôn đầu tiên sẽ luôn là trên môi.

Là nơi Đăng Dương nghiện nhất.

Trước khi bắt đầu bất cứ điều gì, hắn luôn giữ lấy cằm em, cúi đầu hôn thật sâu, như muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng rên rỉ nhỏ nhất.

Môi chạm môi.

Lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng mút mát ám muội vang lên khe khẽ, hoà cùng tiếng thở đứt quãng của Quang Hùng. Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, khuấy đảo từng tấc vị ngọt.

Mỗi lần tách ra, hắn lại hôn xuống mạnh hơn, sâu hơn, như thể muốn khóa chặt hơi thở em trong lồng ngực hắn. Môi em mềm đến mức hắn không thể dừng lại. Hắn mút lấy cánh môi em, rồi gặm cắn, vừa dịu dàng vừa hung hãn.

Như một kẻ nghiện em đến phát điên.

"Ưm... Dương..."

Tên hắn, trượt ra khỏi đầu môi em, ngọt đến mức khiến hắn mất hết kiểm soát.

Hắn tách ra, nhìn em từ trên xuống dưới. Đôi mắt em ươn ướt, long lanh như sắp khóc. Môi đỏ bừng, khẽ hé mở, như thể đang chờ đợi hắn lại tiếp tục hôn.

Chết tiệt.

Em đẹp quá. Đẹp đến mức khiến hắn phát điên.

Môi hắn lần xuống. Từ môi, đến cằm, đến chiếc cổ trắng nõn mời gọi. Hắn muốn hôn khắp nơi trên người em. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào yết hầu, rồi bất giác mút mạnh một cái, để lại một dấu hôn đỏ rực.

"Dương- Đừng cắn..."

Quang Hùng khẽ giãy giụa, nhưng Đăng Dương chẳng thèm để tâm. Hắn nghiện hôn em, nghiện để lại dấu vết trên cơ thể em, để chứng tỏ rằng...

Em thuộc về hắn.

Hắn cắn, hôn, liếm mút dọc theo cần cổ, từng vệt đỏ loang lổ khắp da thịt. Từng dấu hôn nhuộm đỏ làn da trắng nõn.

Đến bờ ngực trần trụi của em, hắn sẽ cẩn thận chăm sóc. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên từng tấc da, hơi thở nóng rực phả lên hai điểm hồng trước ngực. Đầu lưỡi lướt qua, trêu đùa nơi nhạy cảm. Và rồi, hắn mút mạnh một cái.

"A- Ưm... Dương..." Quang Hùng khẽ run rẩy, rên rỉ vì bị kích thích quá mức.

Chết tiệt.

Hắn càng thích thú hơn.

Hắn ngậm lấy điểm nhỏ nhạy cảm, liếm mút đến khi nó căng cứng, đầu lưỡi chà xát, chơi đùa không ngừng. Quang Hùng cong người lên, ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường.

"Ưm... Dương... đừng có trêu nữa mà..."

Dương bật cười, nhưng không có ý định dừng lại. Hắn dùng răng khẽ day nhẹ, rồi lại mút mạnh thêm lần nữa. Cảm giác mềm mại ấy khiến hắn không thể dừng lại được.

Buông tha cho bờ ngực đáng thương, hắn nắm lấy một chân em, nhẹ nhàng nâng lên, hôn dọc theo mép đùi trong. Từ từ, từng chút một. Nụ hôn rơi xuống từng tấc da thịt, khiến Quang Hùng khẽ rùng mình. Sau khi rải đều những nụ hôn nhẹ, Đăng Dương bất chợt mút mạnh một cái, ngay trên đùi trong.

"Ưm... A..."

Cơ thể Quang Hùng khẽ giật lên, run rẩy. Tiếng rên ngọt ngào của em, như muốn thiêu cháy toàn bộ lý trí của hắn.

"Bé có muốn em hôn lên bé xinh của bé không?"

Giọng Đăng Dương trầm khàn, mang theo chút trêu chọc. Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên đùi em, rồi bất ngờ trượt xuống. Dương nắm lấy "Hùng nhỏ", siết nhẹ, rồi ngón cái xoa chậm rãi lên đầu nhạy cảm.

"Ưm..."

Cơ thể Quang Hùng run rẩy, hơi thở hỗn loạn, thân nhiệt tăng vọt vì câu nói và động tác ám muội kia. Em cắn chặt môi, đôi mắt mơ màng tránh đi ánh nhìn của hắn.

Dương không thích thế.

Hắn vươn tay giữ lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bé ngoan, nói đi."

Quang Hùng giật mình, hơi thở đứt quãng. Hắn cứ thế mân mê em, từng cú vuốt ve đều khiến em mềm nhũn, run rẩy từng hồi.

"...Em làm đi."

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Đăng Dương nhếch môi, đôi mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn.

Hắn cúi xuống. Há miệng, nuốt trọn lấy em.

"A- Dương...!"

Cơ thể Quang Hùng giật mạnh. Ngón tay em vô thức bấu chặt lấy tóc hắn, nhưng Dương không dừng lại. Môi hắn bao chặt lấy nơi nóng rực ấy, lưỡi hắn lướt qua đầu khấc, khiêu khích bằng một cái mút mạnh.

"Ưm- a...!"

Quang Hùng oằn người, đầu óc như nổ tung, từng cơn khoái cảm dồn dập đánh úp khiến em mất hết kiểm soát. Hắn cười khẽ, rồi hút chặt hơn, nhanh hơn, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, khiêu khích từng chút một.

"Ưm... a... chậm lại...!"

Hắn nào có nghe lời em, Dương mút mạnh, đôi môi bọc chặt, từng nhịp từng nhịp nuốt sâu hơn, đầu lưỡi quét qua từng tấc da thịt mẫn cảm, khiến Quang Hùng run lên bần bật.

"Ưm... Dương... không được..."

Hắn nghiến nhẹ răng, cạ qua phần nhạy cảm nhất, khiến Quang Hùng co giật dữ dội, rên rỉ không ngừng.

Hắn nghiện.

Nghiện tiếng rên rỉ mềm nhũn của em.

Nghiện từng cú run rẩy không kiểm soát.

Hắn tăng tốc, đầu đẩy sâu hơn, mỗi lần mút mạnh đều phát ra tiếng nước ướt át ám muội. Quang Hùng không chịu nổi nữa.

"A- Dương...!

Hắn siết lấy eo em, giữ chặt, tiếp tục nuốt sâu, càn quét không chút kiêng nể. Quang Hùng gập người, ngón tay siết chặt lấy tóc hắn, rên rỉ nức nở. Đến tận khi cơ thể em căng cứng, hơi thở nghẹn lại, em rên rỉ.

"Ưm- Dương!"

Một dòng nhiệt nóng hổi tràn ra, hắn nuốt trọn, không chừa một giọt. Nuốt xong, hắn ngẩng đầu, liếm nhẹ môi.

"Ngọt quá."

Quang Hùng còn chưa kịp phản ứng gì thêm, hắn đã trượt tay xuống, nhẹ nhàng mơn trớn, ngón tay hắn chậm rãi lướt xuống phía sau, trượt vào.

"Ưm...!"

Em run lên, siết chặt lấy hắn, hơi thở đứt quãng. Hắn hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của em, vỗ về:

"Ngoan, thả lỏng nào."

Ngón tay hắn xoay tròn, khuấy động, giúp em thích nghi. Khi một ngón tay đã vào hết, hắn lại đẩy thêm một ngón nữa.

"Ưm... Dương... từ từ..."

Đăng Dương cắn nhẹ lên cổ em, đầu lưỡi liếm nhẹ vết hôn đỏ ửng, giọng hắn khàn đặc:

"Anh giỏi lắm."

"Chỉ một chút nữa thôi."

Khi em đã hoàn toàn sẵn sàng, hắn rút tay ra. Thay vào đó...

Hắn đẩy vào.

"Ưm... Dương...!"

Cảm giác nóng rực siết chặt lấy hắn khiến Đăng Dương gần như phát điên. Hắn giữ lấy eo em, hạ người xuống gần hơn, thì thầm bên tai với giọng nói khàn đặc, trầm thấp như một lời mê hoặc:

"Hùng ngoan, ôm lấy em đi."

Quang Hùng rùng mình, hai cánh tay mềm nhũn quấn quanh cổ hắn, đôi chân cũng siết chặt lấy hông hắn.

Đăng Dương bắt đầu chuyển động. Những cú thúc đầu tiên chậm rãi, như muốn giúp em làm quen. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, dục vọng cháy bỏng đã thiêu rụi hết mọi kiên nhẫn.

"Ưm... Dương... a-!"

Mạnh mẽ. Dồn dập.

Mỗi lần hắn đẩy vào, toàn thân Quang Hùng như muốn tan chảy. Hắn chạm đến nơi sâu nhất, từng cú thúc khiến em siết chặt hơn, run rẩy hơn, rên rỉ nhiều hơn.

"Ưm... a... chậm lại..."

Dương bật cười khẽ, nhưng hắn không dừng. Ngược lại, hắn còn siết eo em chặt hơn, từng cú thúc càng lúc càng sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn, khiến chiếc giường dưới thân cũng phải rung lên.

"Ưm... a- Dương...!"

Mọi suy nghĩ của Quang Hùng dần bị nuốt chửng trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Cơ thể em bị nhấn chìm trong từng nhịp va chạm mạnh mẽ, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ươn ướt tràn đầy hơi nước. Dương nhìn gương mặt mê loạn, rên rỉ đến đỏ mặt của em mà đôi mắt tối lại.

Hắn đẩy vào một cú thật sâu.

"A-!"

Quang Hùng giật nảy, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, đôi môi mềm khẽ run run. Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai em, thì thầm với giọng nói trầm khàn đầy cám dỗ:

"Bé thích không? Thích em chạm vào anh như thế này không?"

Quang Hùng rùng mình, đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước.

"Ưm... a... Thích... Thích lắm..."

Hắn thúc mạnh thêm một cú nữa.

"Ưm-! Nữa... mạnh nữa..."

Đăng Dương bật cười khẽ.

"Anh tham lam thật đấy."

Rồi hắn giữ chặt lấy eo em, nhấn từng cú thúc vào sâu tận cùng.

"Ưm... Dương... a..."

Em rên rỉ như muốn khóc, cơ thể run lên từng hồi. Đến lúc này, đầu óc Quang Hùng đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất.

Dương.

Dương.

Đăng Dương của em.

Hắn nhấn chìm em, nuốt trọn em, chiếm hữu em. Mỗi cú thúc đều khiến em run rẩy, nhưng có một thứ còn thiếu. Một thứ mà em muốn đến phát điên.

Môi.

Hắn đang chôn sâu trong cơ thể em, đang đâm mạnh đến mức cả giường cũng rung lên, nhưng hắn còn chưa hôn em.

"Ưm... Dương..."

"Anh sao vậy?" Hắn thì thầm.

Quang Hùng đỏ bừng mặt, cắn môi, đôi mắt long lanh né tránh hắn. Đăng Dương ghìm cằm em lại, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bé ngoan, nói đi."

Quang Hùng run rẩy. Bình thường toàn là hắn chủ động, giờ phải xin được hôn thì ngại chết. Quang Hùng nghẹn ngào, đôi mắt như muốn khóc.

"Dương... hôn anh đi..."

Đăng Dương dừng lại một giây. Hắn nhìn em, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy khẽ mở ra.

Chết tiệt.

Hắn điên rồi.

Đăng Dương lập tức cúi xuống, ngấu nghiến lấy môi em. Hắn cắn, liếm, hút, như muốn nuốt trọn lấy hơi thở em. Cùng lúc đó, hắn lại thúc mạnh vào sâu đến tận cùng.

"Ưm- a-!"

Tiếng rên của Quang Hùng bị hắn nuốt gọn trong nụ hôn tham lam. Hắn hôn đến tê dại, đến mức em không còn thở nổi, đôi môi hắn lấp đầy miệng em, giống như muốn khắc dấu vết của mình lên từng tấc da thịt.

"Ưm... nữa... Dương... nữa đi..."

Dương ghì chặt lấy eo em, nhấn mạnh từng cú thúc điên cuồng. Từng cú chạm nhấn chìm cả hai trong khoái cảm cực hạn, môi hôn triền miên, hơi thở hòa quyện, đầu óc cả hai đều trống rỗng. Hắn nuốt trọn những tiếng rên rỉ của em, siết chặt lấy em hơn.

"Chiều theo ý bé."

Lại một cú thúc sâu đến tận cùng.

"A- Dương...! Haa..."

Khoảnh khắc cực hạn ập đến.

Cả hai lên đến đỉnh điểm cùng lúc, môi vẫn không rời nhau. Hắn hôn em cho đến khi em hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn, hôn đến khi em không còn chút sức lực nào để phản kháng. Quang Hùng thở hổn hển, môi vẫn kề sát môi hắn.

Đăng Dương khẽ cười, nhẹ nhàng liếm lên môi em.

"Bé có biết không? Em nghiện hôn anh lắm đấy."

Quang Hùng ngước mắt nhìn hắn. Hắn vuốt nhẹ lên má em, mắt tràn đầy mê đắm:

"Em muốn hôn anh cả đời. Bé có chịu không?"

Quang Hùng im lặng một lát, rồi chậm rãi nở một nụ cười.

"Nếu em dám hôn anh cả đời..."

"Anh cũng sẽ dành cả đời để đáp lại nụ hôn của em."

_______________

lâu quá rồi không ra chap cho con mã này. lên nhẹ một chap không mặn mà gì cho lắm... đọc đỡ nha nếu nó không được ngon. cái idea này tui ủ cũng khá lâu rồi, mới sực nhớ còn draft đang viết dở nên lôi ra viết cho xong luôn.

chap trước tui bảo là tính cook oneshot bối cảnh ở đà lạt cơ mà tui bí idea rồi. nên fic này có thể tui sẽ ít cập nhật lại, giờ tui sẽ tập trung cho mấy fic khác hơn á, mọi người vào trang của tui sẽ thấy tui có hơn 10 fic viết về domicmasterd lận =)))))) tui có viết oneshot khác lẫn shortfic luôn. nên nếu mọi người thích văn phong của tui thì có thể vào đọc ủng hộ fic khác của tui nha. cảm ơn mọi người nhiều nhiều. lâu lâu nếu có hứng thì tui vẫn sẽ cập nhật fic này thôi, nhưng không biết khi nào nên mọi người đừng hóng quá nha :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro