Bống Dỗi

Buổi tối trong căn hộ nhỏ, Hùng đang gấp áo thì sau lưng có người nhào tới ôm. Dương dụi mặt vào vai Hùng, giọng mè nheo:

“Vợ ơi~ em mỏi người, muốn nằm đùi vợ cơ…”

“Tôi đang bận. Cậu đi nghỉ đi.” – Hùng đáp khô khốc.

“Không được~ không ôm là em ngủ không được…”

“Dương.”
“Tôi vừa đi làm về, còn dọn dẹp nấu cơm. Cậu thì chơi điện thoại, rồi giờ lại mè nheo. Cậu tưởng tôi là bảo mẫu chắc?”

Dương sững lại. Một lát sau, không nói gì thêm, cậu kéo cái chăn mỏng ra sofa, cuộn người tròn vo như cục bông, gương mặt nhỏ xíu lộ ra với cái môi bĩu cong vút.

               Hình ảnh minh họa nhe
Hùng ngó ra, chỉ thấy một cục chăn động đậy, rồi vọng ra tiếng lầm bầm rất khẽ:

“Bống buồn… Bống bị mắng…”

Hùng nhíu mày:

“Cái gì?”

“Bống chỉ muốn được vợ ôm một chút… Bống có làm gì sai đâu…”

“…”

“Bống đi ngủ một mình. Không ai thương Bống hết…”

Hùng bặm môi, bước ra. Dương vẫn trùm kín chăn, ngoan ngoãn nằm im nhưng không ngủ nổi, mắt vẫn long lanh chờ mong.

“Này… cậu—à, Bống.” – Hùng bật ra cái tên ấy theo thói quen mà không ngăn được chính mình cười nhẹ.

“Vợ còn gọi Bống là Bống…” – Dương ló đầu ra, mắt lấp lánh hy vọng.

“Tôi… không ghét cậu. Tôi chỉ tức cậu lười quá thôi.”

Dương lập tức bật dậy, lao tới ôm Hùng:

“Thế vợ ôm Bống đi, Bống ngoan lắm, không quậy nữa đâu~”

“Rồi rồi.” – Hùng đỏ mặt, không đẩy ra, chỉ để mặc Dương dụi đầu vào vai mình như con mèo to xác.

“Bống ngốc lắm đúng không?”
“Nhưng ngốc này là chồng vợ đấy n  hé…”

Hùng bật cười, nhéo nhẹ má Dương:

“Ngốc thật.”

Ctee chuaa nò?? >

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro