Đi Chợ

Sáng sớm, trời quê còn sương mờ. Hùng thức dậy, thay đồ, khoác áo chuẩn bị ra chợ mua rau phụ mẹ.

Vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt là cảnh Dương đang ngồi... xỏ giày, tóc rối nhẹ, mắt còn lim dim nhưng tinh thần thì rõ là quyết tâm.

"Cậu làm gì thế?"

"Đi chợ với anh." - Dương ngẩng lên, nhe răng cười.

"Ở nhà. Cậu là khách."

"Em là chồng. Không đi theo vợ, ai biết vợ bị mấy ông chú chợ ghẹo thì sao?"

Hùng nhìn cậu từ trên xuống dưới: áo hoodie lông mềm, mặt còn vết chiếu hằn, mắt ngái ngủ mà miệng nói câu đó... trơn tru.

"...Không ai ghẹo tôi hết."

"Có em là có. Đi màaaa..."

Hùng bất lực. Thế là 10 phút sau, cả xóm thấy một cặp đôi lạ hoắc nhưng chói chang ánh sáng couple đi vào chợ.

-

Mấy bà bán rau đang lựa cải thì ngẩng đầu nhìn:

"Chà... trai phố xuống quê hả con? Đi cùng ai đó?"

Dương cười tít mắt, ôm tay Hùng, mặt tỉnh bơ:

"Đi với vợ cháu."

Hùng suýt nghẹn.

Một bà cười to:
"Vợ mày á? Thằng này đẹp trai ghê mà miệng dẻo dữ!"

Dương khoe răng:
"Dẻo với mỗi mình ảnh thôi ạ."

Hùng lườm:
"Buông ra, người ta nhìn kìa."

"Không buông. Hồi đêm bị mắng rồi, sáng phải được ôm bù."

Mấy bà cô cười rộ:
"Trời đất ơi, thời buổi này còn có thằng chồng dính vợ dữ vậy sao!"

"Không dính sao giữ được, vợ con ngon thế này..." - Dương hôn chụt lên má Hùng trước bao ánh mắt.

Hùng: "..."

-

Lúc chọn rau, Dương hí hửng chọn toàn rau sai. Hùng sửa, cậu không chịu, nhất quyết đòi theo cảm tính: "Cải có lỗ thủng mới là cải hữu cơ."

Hùng thở dài: "Cậu loái cải hay loái tôi?"

"Loái cả hai." - Dương đáp không suy nghĩ.

-

Trên đường về, Dương xách mỗi bó hành, còn lại để Hùng xách giỏ.

"Chồng mà không xách đồ cho vợ thì còn gì là chồng?"

Hùng chỉ lắc đầu:
"Cậu làm loạn chợ quê tôi rồi đấy."

Dương nhún vai, hôn khẽ vào tay Hùng:
"Thì cho mọi người biết, anh là vợ của ai."

-

Nay tg bận ra 1 chap huiii, mai bù nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro