Em Biết Rồi ><~
Sáng hôm đó, Hùng bước vào văn phòng như thường lệ, cà phê trong tay, áo sơ mi chỉn chu. Nhưng ngay khi đặt túi lên bàn, điện thoại rung một cái - tin nhắn từ số quen thuộc:
Dương:
"Sáng nay nhà anh có bánh mì nướng đúng không? Bơ tỏi chứ không phải pate. Em đoán trúng không~"
Hùng nhíu mày. Không trả lời.
5 phút sau, lại một tin nữa.
Dương:
"Căn hộ tầng 12, block B, có chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ phải không?"
Lần này, Hùng đứng bật dậy.
Anh bước nhanh sang phòng Dương, đẩy cửa vào không gõ.
Dương đang ngồi ăn dâu tây, thấy Hùng liền cười toe:
"Vợ dậy trễ mấy phút đó nha. Em đứng dưới nhà nhìn lên nãy giờ."
"Cậu đang theo dõi tôi?" - Hùng lạnh giọng.
"Không, em tìm địa chỉ vợ thôi. Có theo gì đâu, chỉ là... bảo vệ toà nhà dễ thương lắm, em tặng họ cà phê mấy lần là họ nhớ 'anh Hùng đẹp trai tầng 12' ngay."
"Cậu vượt giới hạn rồi đấy."
"Không đâu." - Dương đứng dậy, bước tới gần, giọng nhỏ nhẹ hơn.
"Em muốn biết anh sống thế nào. Một mình, ăn gì, ngủ có ngon không. Chẳng lẽ vợ em sống cô đơn vậy hoài?"
"Tôi là trợ lý của cậu. Không phải người yêu, càng không phải... vợ thật."
"Nhưng em đang cố để thành người yêu mà."
Hùng nhìn Dương - mắt cậu không còn vẻ trêu ghẹo như mọi lần. Có chút bướng bỉnh, chút... chân thành đến vô lý.
"Đừng làm những chuyện thế này nữa."
"Vậy em có thể đến nhà... nếu báo trước không?"
"Không."
"Có thể gửi đồ ăn cho vợ không?"
"Không."
"Vậy... em ở dưới nhà chờ anh tan ca cũng không được luôn à?"
"...Cậu muốn bị kiện quấy rối không?"
Dương im một lát, rồi cười khẽ:
"Dạ không. Nhưng nếu vì yêu mà bị kiện, chắc em cũng đành chấp nhận."
Tối hôm đó, Hùng bước vào căn hộ nhỏ, bật đèn lên... thì thấy một chiếc túi giấy đặt trước cửa.
Bên trong là hộp cơm được đóng gói cẩn thận, với dòng giấy nhớ nhỏ:
"Hôm nay anh ăn mì gói trưa, em thấy rồi. Bữa tối phải có rau và đạm. Lệnh CEO."
Hùng cầm hộp cơm, đứng im vài giây. Sau đó, vẫn đem vào hâm nóng lại. Và ăn hết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro