Kẹo Mút ( H nhẹ xíu)
Đêm đó, trời quê mát lạnh sau cơn mưa chiều. Dương được "ưu ái" ngủ một mình ở chiếc giường kê ngoài phòng khách - sát cửa sổ, sát... ổ muỗi.
Trước khi tắt đèn, Hùng nhắc nhở rõ ràng:
"Có màn rồi đấy. Cậu ngủ ngoan, đừng lăn qua lăn lại rồi la toáng lên."
Dương phụng phịu:
"Nhưng màn này... không có hơi người, lạnh lắm."
"Thì lấy thêm chăn."
"Chăn không biết ôm..."
"Ý là tôi biết ôm chứ gì?" - Hùng lườm.
Dương gật đầu không chút ngại ngùng:
"Chính xác."
-
30 phút sau, khi Hùng vừa mơ màng ngủ thì...
Cạch.
Cửa phòng nhẹ mở. Một cái đầu ló vào, rồi cả người len lén bò vào giường, ôm theo gối và gương mặt rất chi là... vô tội.
"Cậu làm gì đây?"
"Em bị muỗi cắn... với nhớ anh..." - Dương bò lên giường, chui vào chăn - "Em chỉ nằm mép thôi, hứa đấy."
-
Một phút... hai phút... năm phút...
Dương không những không nằm mép mà còn ôm chặt lấy Hùng, đầu gối lên vai anh, tay thì đặt hờ lên ngực, miệng cười lầm bầm:
"Ừm... có hơi người rồi, ấm quá..."
Hùng thở dài, mắt nhắm lại. "Thôi kệ, ngủ nhanh cho xong."
-
Nửa đêm.
Dương cựa mình, khẽ ú ớ:
"Dâu... kẹo dâu... ngọt quá..."
Hùng còn chưa hiểu gì thì...
Chụt.
Một cảm giác lạnh lạnh, mềm mềm đột nhiên áp thẳng lên ngực trái anh. Hùng trợn mắt:
"Dương? Cậu làm gì..."
Cắn.
Chụt chụt.
Giờ thì ngực phải cũng bị "tập kích". Dương úp mặt vào, mút đều tay như đang... thử kẹo tại hội chợ quê.
"Ti... kẹo mềm ghê... ngon nữa..."
Hùng đông cứng. Không phải vì ngọt ngào. Mà vì ngứa - buốt - nóng - tê, một combo cảm giác đổ dồn về.
"DƯƠNG! CẬU MÚT GÌ ĐÓ?!"
Dương không trả lời, vẫn rúc vào, tiếp tục "thưởng thức" cả hai bên. Hùng suýt hét lên giữa đêm nhưng cố nuốt xuống.
Một lúc sau, Dương lăn sang ôm gối, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Mai em mua thêm kẹo dâu..."
Hùng nhìn áo mình... ướt, nhăn, rớt cả vài nút. Ngực thì...
"Xong đời."
-
Sáng hôm sau.
Hùng kéo cổ áo xuống soi gương.
Hai bên ngực đỏ sưng, có dấu mút, có dấu răng. Đẹp đều như được xăm hình.
Dương từ ngoài đi vào, vừa cười vừa ngáp:
"Anh dậy rồi à? Hôm nay có bánh cuốn đấy..."
Hùng quay lại, giọng không cảm xúc:
"Cậu mộng du đấy. Mút hai bên ngực tôi như mút kẹo. Kèm tiếng chụt. Có nhai nhẹ."
Dương đơ người, rồi đỏ mặt:
"Ơ... em... tưởng là mơ..."
"Cậu tưởng tôi là hàng thử vị à?"
Dương gãi má:
"Thật ra... ti anh mềm hơn em tưởng. Ấm nữa..."
"Cậu nói thêm một câu nữa là tôi đuổi cậu ra ngủ chuồng gà."
Dương rụt cổ, lí nhí:
"Vậy tối nay em... cột tay ngủ nha?"
Hùng ném khăn vào mặt Dương.
Dương vẫn cười gian, thì thầm:
"Chứ không thì... em lại thèm kẹo mất."
-
Ờm.... hơi cấn nha, tg đọc mà tg ngại thayyy luonnn, hay thôi lần sau tg ko lm kiểu này nó vay
Nhặt đc 3 nhỏ này , khổ thân nên đêm về
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro