Nhõng Nhẽo

Buổi chiều muộn, văn phòng tầng 28 im lặng. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ lên bàn làm việc của Hùng.

Dương mở cửa phòng nhẹ như mèo, lén bước vào sau lưng Hùng rồi khẽ kêu:

“Vợ ơi~”

“Cậu lại định—”
“A, bắt được rồi!” – Dương bất ngờ ôm ngang eo Hùng, bế thẳng anh đặt xuống… lên đùi mình.

Hùng bàng hoàng chưa kịp phản ứng, lưng đã tựa vào ngực Dương, hai tay bị giữ chặt nhẹ.

“Cậu bị gì vậy? Bỏ ra.”
“Không. Vợ làm việc căng thẳng quá, ngồi một mình buồn lắm.”
“Đây là phòng làm việc.”
“Vậy em giúp vợ thư giãn. Ngồi trên đùi chồng, ai mà không vui?”

Hùng nghiến răng nhẹ, tay cố vùng ra, nhưng Dương siết chặt hơn chút xíu – đủ để giữ, không đủ để khiến anh giận thật.
Sau vài giây, Hùng… đành ngồi im.

“Chừng nào cậu thấy đủ thì buông.”
“Dạ. Để em cảm nhận một tí đã.” – Dương tựa cằm lên vai Hùng, khẽ cười.

Vài phút sau, Dương kéo ghế Hùng ra một chút, rồi… nằm gọn xuống, đầu đặt ngay vào bụng Hùng.

“Cậu làm cái gì vậy?!”
“Gối bụng vợ nè~ trắng, mềm, thơm thơm~” – Dương rúc mặt, úp thẳng vào bụng Hùng, giọng lười biếng.
“Ngồi vậy mỏi lưng lắm... nhưng nằm đây thấy đời đáng sống liền.”

Hùng cứng người. Anh mặc áo sơ mi trắng mỏng, Dương thì úp mặt không chút khách sáo.

“Cậu đứng dậy ngay. Tôi đếm đến ba.”
“Ba luôn đi, em vẫn nằm.”
“...Cậu thật sự—”
“Yêu vợ thật sự luôn đó.”

Hùng ngồi bất động, mặt hơi đỏ. Nhưng... không gạt Dương ra.

Tan ca

Dương đứng đợi trước cửa thang máy, tay đút túi, gương mặt mong chờ.

“Đi xem phim với em nhé?”
“Không.”
“Thứ sáu này có phim mới. Ghế đôi, bắp phô mai, em bao hết.”
“Tôi không có hứng.”
“Vợ à…” – Dương tiến tới, nắm tay Hùng, nhìn anh bằng ánh mắt ướt át chuyên dùng để… làm nũng.
“Đi mà. Một tiếng thôi. Rồi em cho anh nằm lên đùi lại.”

“Cậu thích tôi tới mức độ nào vậy?” – Hùng hỏi, giọng thấp.
“Đủ để bỏ chức CEO nếu anh cho.” – Dương đáp không chút ngập ngừng.

Hùng im lặng nhìn cậu vài giây, rồi quay mặt đi:

“…Mai gửi tôi trailer phim. Tôi sẽ cân nhắc.”

Tối hôm đó, Dương gửi một bức ảnh qua tin nhắn:
Ảnh tự chụp nằm ôm gối, mặt cụp xuống, caption: “Không có vợ bên cạnh, tối nay em khó ngủ lắm…”

Hùng đọc tin, không trả lời. Nhưng lại… lặng lẽ cười:)))

OMG, tg yêu các bn quá ,có mấy bn đọc bộ thiếu gia nghiện vợ rồi ra đây ủng hộ cho tg nè,  âu sịt yeu các bn quá à ,mong các bạn ungho tg nx aaa><~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro