Sau Bữa Cơm

Sau bữa cơm tối, trời đã ngả hẳn sang màu đêm. Gió quê thoảng hương rơm rạ và thoang thoảng mùi khói bếp. Trước sân, mẹ Hùng nhóm bếp củi, bỏ nắm khoai lang vào nồi lớn đậy nắp lại. Ba Hùng thì ngồi xổm kê lại mấy cục gạch làm chỗ chắn gió. Cả nhà quây quần quanh bếp như một thói quen cũ kỹ nhưng yên bình đến lạ.

Dương ngồi sát… quá sát cái bếp tro đang nóng. Ánh mắt lấp lánh nhìn nồi khoai như thể bên trong có giấu… tài sản quốc gia.

Mẹ Hùng bật cười:
“Cháu thích ăn khoai vậy à?”

“Dạ! Cháu mê khoai nướng, khoai luộc, khoai chiên… nói chung là khoai mọi thể loại ạ.”

Ba Hùng đùa:
“Cẩn thận không nó nổ cái bụp là dính tro hết mặt đấy!”

Dương gật gù… nhưng vẫn không lùi lại chút nào.

Mười phút sau…

“Khụ! Khụ khụ!”

Dương ngẩng đầu lên, mặt đen xì một bên vì lớp tro văng ra từ nắp nồi vừa bật khói. Tóc tai vướng vài sợi rơm nhỏ, trán lấm lem những chấm xám như vừa bò ra từ lò luyện công nghệ… dân dã.

Cả nhà nhìn một giây… rồi cười nghiêng ngả.

Ba Hùng đập đùi:
“Trời đất! Nó xông vào nồi khoai luôn rồi kìa!”

Mẹ Hùng lau nước mắt:
“Y như thằng Hùng hồi nhỏ, cũng đâm đầu vào bếp như vậy luôn!”

Dương mặt dính tro vẫn tươi roi rói:
“Cháu chỉ canh nó đúng giờ thôi mà…”

Hùng ngồi bên, lúc nãy còn im lặng giờ cũng bật cười khẽ. Anh kéo tay Dương lại, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau từng vết tro trên trán, trên má, giọng trầm nhưng dịu:

“Ngốc thật.”

Dương nhìn anh, đôi mắt cong cong như trăng non, cười hì hì:

“Có ngốc thì em vẫn là chồng anh mà.”

Hùng dừng tay một thoáng, khẽ liếc sang. Lửa bếp lập lòe phản chiếu trong mắt Dương như hai đốm nhỏ ấm áp. Anh không trả lời, chỉ xoay người rút khăn ướt lau kỹ thêm một chút — lâu hơn cần thiết.

Nồi khoai mở ra, thơm lừng. Cả nhà xúm lại chuyền tay nhau từng củ nóng hổi, gió hiu hiu đưa tiếng cười nhẹ như bay.

Dương ngồi bóc khoai, quay sang hỏi Hùng nhỏ xíu:

“Anh có thấy em ăn khoai dễ thương không?”

Hùng thở ra, mắt vẫn dán vào củ khoai của mình:

“Chỉ thấy cậu ăn khoai dính tro thôi.”

“Nhưng vẫn là chồng anh nhá…”

“Im miệng, không thì tôi nhét cả củ vào mồm cậu bây giờ

Có muốn Dương với Hùng ngủ với nhaooo hongg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro