Tin Đồn Cũ
Sáng hôm ấy, văn phòng vẫn yên bình, nhưng tâm trạng Hùng thì không. Tin nhắn ẩn danh gửi tới hòm thư công ty khiến anh ngồi thừ người một lúc lâu.
“Cậu Dương từng có bạn trai là nghệ sĩ X, từng nói sẽ không yêu ai ngoài cậu ấy.”
“Còn trợ lý hiện tại? Chỉ là thế thân.”
Hùng đọc đi đọc lại. Không tin, nhưng tim vẫn nhói lên.
Trong khi đó, Dương vẫn hồn nhiên bám dính, từ sáng tới giờ cứ dụi mặt vào vai Hùng như chú mèo con. Thấy Hùng né tránh, cậu hơi ngơ ngác.
“Anh làm sao vậy? Mặt nhăn như vừa ăn phải ớt.”
Hùng đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng lên, ánh mắt bình thản đến lạ:
“Cậu có chuyện giấu tôi à?”
Dương ngớ người:
“Hả? Em giấu gì?”
“Người cũ của cậu là ai? Tôi là gì với cậu, Dương?”
Tên thật, không gọi “em”. Cơn giận từ Hùng như làn khói lạnh trùm lên căn phòng. Dương im lặng. Một lúc lâu sau, Cậu đứng dậy, gương mặt tái đi vì bất ngờ và tổn thương:
“Anh nghĩ em coi anh là thế thân thật à?”
“Tôi không biết.” – Hùng đáp. “Tôi chỉ muốn cậu trả lời.”
Dương cười khẽ, nhưng chẳng có chút gì vui vẻ. Cậu bước tới, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh:
“Vậy em nói nhé. Em yêu anh. Anh có tin không?”
Hùng không trả lời.
Dương cắn môi, xoay lưng bỏ ra ngoài, giọng nghèn nghẹn:
“Nếu không tin, vậy thì đừng chạm vào em nữa, đừng để em chạm vào anh nữa.”
Cửa đóng sầm .
Tối hôm đó, Hùng mở lại tấm hình cũ trong điện thoại, ảnh Dương đang ngủ gục trên đùi mình, tay vẫn còn ôm chặt. Bàn tay Hùng siết lại, lòng rối bời:
“Mày tin nó hay không? Hay mày đang sợ mình cũng yêu nó mất rồi…”
Kkk cho ít drama cho đỡ nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro