Vào Bếp
Chiều quê, gió lùa mát rượi qua gian bếp nhỏ. Mẹ Hùng đang lặt rau thì Dương ló đầu vào cửa:
“Bác ơi, cháu… phụ được gì không ạ?”
Bà ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng:
“Trời đất, cháu là khách mà còn xắn tay vào bếp nữa hả?”
“Dạ, cháu muốn… làm quen với việc ở quê. Sau này có về quê chơi dài ngày còn đỡ lóng ngóng.”
Mẹ Hùng bật cười, ánh mắt lấp lánh tia vui:
“Cháu nói chuyện cũng khéo ghê đó. Thôi, rửa rau giùm bác nha.”
—
Dương loay hoay với rổ rau, động tác hơi vụng về nhưng chăm chú. Mẹ Hùng nhìn cậu một lúc rồi vừa thái hành vừa chậm rãi nói:
“Hồi nhỏ thằng Hùng cũng hay theo bác vô bếp… nhưng không giúp gì ngoài làm vỡ chén.”
“Vậy mà bây giờ ảnh nghiêm túc, chững chạc dữ lắm bác ạ.”
“Ừ, tại nó giấu thôi. Chứ hồi nhỏ có hôm lấy cái nồi úp lên đầu, ngồi lên chồng thau, miệng la ‘bắt đầu đua xe!’ làm cả nhà tưởng bị té.”
Dương suýt phì cười, tay cầm rau run nhẹ:
“Không ngờ anh Hùng có tuổi thơ hài vậy luôn á…”
Mẹ Hùng mỉm cười, tay đảo nhanh đĩa rau sống:
“Lớn rồi mà nhiều tật vẫn còn. Giận là nhíu mày, hỏi thì im lặng. Có lần giận bác, bỏ ăn nguyên ngày, tối đói bụng mà còn lén xuống bếp mò cơm nguội.”
Dương che miệng cười khẽ:
“Y chang bây giờ… nhưng bây giờ giận là giả vờ bận, rồi trốn lên sân thượng.”
Mẹ Hùng liếc cậu, nheo mắt:
“Cháu theo sát nó ghê ha.”
“…Cháu có để ý một chút.” – Dương gãi gãi má.
—
Một lúc sau, khi đang nêm nồi canh, mẹ Hùng chợt nói:
“Lúc nó còn làm idol, bác coi show nào cũng thấy mặt nó, thương lắm. Gầy nhom mà cứ cố cười, có hôm gọi điện, nghe giọng là biết đang mệt rã rời.”
“…Dạ, cháu có xem mấy clip hồi đó rồi. Anh Hùng… cười nhiều nhưng mắt buồn lắm.”
Mẹ Hùng khẽ thở dài:
“Lúc nó bỏ nghề, bác hỏi thì chỉ nói ‘con muốn yên tĩnh một chút’. Bây giờ thấy nó có người bên cạnh, bác cũng yên tâm phần nào.”
Dương ngẩng lên, giọng nhẹ như gió:
“Bác yên tâm… Cháu sẽ không để anh ấy cô đơn đâu ạ.”
Mẹ Hùng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa sâu lắng.
—
Tối đó, Hùng bước vào bếp thấy Dương đang chăm chú gắp rau ra đĩa, mẹ thì cười suốt.
“Cậu kể chuyện cười gì mà mẹ tôi vui vậy?”
Dương ngoái lại, ánh mắt long lanh:
“Cháu đâu có kể gì… chỉ nghe về tuổi thơ ‘rực rỡ’ của anh thôi mà!”
Hùng liếc Dương một cái, rồi khẽ thở dài:
“…Cậu càng ngày càng nguy hiểm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro