15
Hai tháng trước, tiệc sinh nhật Mạc Tiêu.
Kim Ngân mặt lạnh ngồi trên sô pha, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, cô lại tức đến run người.
"Chuyện vừa rồi, cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý đi!"
Đăng Dương: "Tôi không muốn ngụy biện hay giải thích gì cả, đúng như những gì chị nghĩ, tôi thích Hùng.
Giọng điệu không khiêm tốn cũng không quá đáng, vô cùng thẳng thắn.
Kim Ngân nghe những lời đó thiếu chút nữa là ngất luôn, chộp lấy ly trà trên bàn rồi ném qua.
"Đăng Dương! Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Đăng Dương: "Chị Ngân, em rất nghiêm túc."
Kim Ngân giận đến nỗi tức ngực, cảm giác kiểu gì cũng có ngày mình bị đồ chó con Quang Hùng làm cho tức chết.
Suốt tám năm, mỗi ngày hai người bọn họ đều ở cạnh nhau, một trong hai dần biến đổi về mặt tình cảm, người còn lại tám mươi phần trăm cũng chẳng khá hơn. Cô không sợ Đăng Dương nghiêm túc, cô chỉ sợ Quang Hùng nghiêm túc theo, đồ chó con này nếu như đã quyết định điều gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được.
Kim Ngân: "Nhưng sự nghiêm túc của cậu sẽ gây rắc rối cho Quang Hùng, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm người tiếp nhận công việc của cậu."
Trước đây dù cô có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao Đăng Dương có điều kiện tốt hơn Quang Hùng nhiều như vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm trợ lý cho Quang Hùng, còn kiên trì tận tám năm. Đồ chó con kia vừa tùy hứng lười biếng vừa xấu tính không chịu nói đạo lý, khả năng tự chăm sóc bản thân thì tệ vô cùng, rốt cuộc Đăng Dương muốn gì ở thằng nhỏ?
Hay lắm, cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã biết rồi, Đăng Dương muốn trói chặt đồ chó con.
Đăng Dương: "Chị Ngân, xin lỗi, tôi không thể đồng ý, hơn nữa Hùng cũng sẽ không đồng ý."
Kim Ngân: "Tôi làm việc còn cần đồ cho con đồng ý sao, ban đầu tôi có thể đồng ý cho em ấy rước cậu về làm trợ lý riêng, ngày hôm nay tôi cũng có thể bắt cậu cuốn gói cút khỏi em ấy."
Đăng Dương: "Xin lỗi chị Ngân, tôi không làm được, trừ khi chính Quang Hùng đuổi việc tôi, nếu không tôi sẽ không đi đâu cả."
Kim Ngân tức giận đập bàn quát: "Cậu có từng nghĩ đến chưa, hai người các cậu đều là nam, chuyện này mà tuồn ra ngoài thì người chịu ảnh hưởng chính là em ấy!"
Đăng Dương nhìn cô, nghiêm túc đáp lời: "Tôi không cảm thấy năng lực bảo vệ của mình tệ đến mức để em ấy chịu tổn thương, thích em ấy là hại em ấy sao, nếu như chị muốn tôi từ bỏ Hùng chỉ vì em ấy là nam, tôi không đồng ý."
Kim Ngân cười khẩy: "Không đồng ý cũng phải đồng ý."
Đăng Dương: "Chị Ngân, chị biết tính của Hùng mà."
Kim Ngân lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: "Cậu uy hϊếp tôi?"
Đăng Dương: "Nếu như Hùng không thích tôi, lời đe dọa của tôi sẽ không thể thiết lập được, nhưng chỉ cần lời đe dọa của tôi có khả năng được thiết lập, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu."
Kim Ngân nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không biết nên mắng người trước mặt quá thông minh hay mắng đồ chó con Quang Hùng quá ngốc nghếch nữa. Tên Đăng Dương này, lần đầu tiên gặp mặt cô đã cảm thấy anh ta không phải kiểu người đáng thương cần giúp đỡ, Quang Hùng nói Đăng Dương rất tốt với mình, giờ đang bị tiểu nhân mưu hại gây khó dễ, cậu muốn giúp anh ta, một con mèo đi thương hại một con sói... Không phải ngốc thì là gì!
Kim Ngân hít sâu, cố gắng làm dịu cơn giận nơi đáy lòng mình, lạnh lùng mở miệng: "Được, vậy để xem lời đe dọa của cậu có được thiết lập hay không."
⁂
Quang Hùng đau bụng, vì muốn cậu ngoan ngoãn ăn đồ thanh đạm nên buổi tối Đăng Dương chỉ nấu một nồi cháo khoai từ hạt sen, những người còn lại không còn cách nào khác cũng đành liều mình theo quân tử, ăn cháo cùng Quang Hùng.
Được cái Đăng Dương nấu ăn giỏi, cháo tuy đơn giản mà ngon vô cùng, một mình Quang Anh ăn liền tù tì hết ba chén.
"Tôi thấy mấy ngày tới các cậu nên tạm dừng công việc lại đi, ở đây một thời gian, tránh đầu gió cũng tốt." Quang Anh húp một ngụm cháo, đưa đề xuất cho anh bạn Đăng Dương ngồi đối diện.
Quang Hùng nghe vậy, bất giác ngước mắt lên nhìn Đăng Dương, vừa hay đối phương cũng đang nhìn cậu.
Thật ra trước kia khi trống lịch trình, bọn họ đều tới đây ở vài hôm, dân cư nơi này thưa thớt, xung quanh yên tĩnh, gần khu vui chơi giải trí và nơi vận động, rất thích hợp để nghỉ dưỡng xả stress.
Có điều trước kia là trước kia, ngày trước Quang Hùng không cảm thấy cả hai ở lại như vậy thì có vấn đề gì, nhưng sau khi xem được đoạn video, cậu đột nhiên ý thức được vài thứ.
Ánh mắt của đầu heo Đăng Dương trông rất lạ, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy.
Thật nguy hiểm.
Nghĩ đến một số chuyện trước đây, cậu không khỏi rùng mình, sặc cháo: "Khụ..."
Đăng Dương hơi nhếch môi, lấy khăn giấy đưa cho cậu, từ từ mới thu hồi tầm mắt.
"Nghe có vẻ cậu quan tâm đến bọn tôi nhỉ?" Anh cười nhạt đáp lại lời Quang Anh.
Quang Anh cười nhếch mép: "Nói gì đấy, đương nhiên là tôi quan tâm các cậu chứ sao, chúng ta là người một nhà mà."
Đăng Dương: "Thì cũng là người đã gả đi rồi, đừng về nhà mẹ đẻ ăn chực nữa."
Quen biết hơn mười năm, trong lòng tên này tính toán cái gì, anh liếc mắt là có thể nhìn ra được, chuyện làm chưa tốt còn muốn ăn chực sao? Không có cửa đâu nhé.
"Cậu..." Quang Anh – người biết ăn nói, da mặt dày hơn tường thành – hiếm khi cứng họng, lần đầu tiên bị khích mà mặt đỏ rần rần.
Gả đi gì chứ!
"Phụt..." Quang Hùng bên cạnh bật cười khoái chí.
Đáng đời cái miệng nhà anh.
Quang Anh ấm ức nhìn về phía Đức Duy, muốn anh trả thù cho mình, nhưng anh chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, nắm lấy tay hắn, giả vờ than thở: "Anh Đình, ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến việc ăn chực Đăng Dương, có phải anh chê tôi nấu ăn dở không?"
"Làm gì có..." Quang Anh vội lắc đầu, dỗ dành Đức Duy, "Anh nấu ngon hơn cậu ta nhiều!"
Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện đang chơi chiêu ly gián.
Đăng Dương không rảnh mà xem phim, cúi đầu lẳng lặng húp cháo.
Đức Duy nhìn người bên cạnh, vui vẻ nở nụ cười: "Vậy thì tốt, thật ra anh cũng có thể nấu cháo."
Quang Anh chớp mắt: "Đêm nay chúng ta về nấu cháo đi."
Quang Hùng nổi hết da gà, cảm thấy cháo có vị chua chua, mà Nguyên Phúc thì ngu người nãy giờ, không ngờ bác sĩ đẹp trai lại là một đôi với cái người trông không đứng đắn gì hết.
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Đức Duy có hơi xấu hổ, cẩn thận đẩy Quang Anh đang dính trên người mình ra, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đừng quậy nữa, lát nữa còn phải tiêm cho Quang Hùng"
Quang Anh không vui, kéo tay anh rồi hôn một cái mới chịu buông ra, ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
Ba người còn lại đồng thời nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp.
"..." Tai bác sĩ Duy đỏ bừng.
Quang Anh không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại còn cười rạng rỡ vô cùng. Để xem còn ai dám giễu cợt hắn không, thử giễu cợt nữa xem, hắn cho bọn họ chua chết.
"Anh Dương, mấy ngày tới anh và anh Hùng sẽ ở lại đây thật ạ?" Nói đến vấn đề này, Nguyên Phúc cũng tò mò muốn hỏi rõ.
Đăng Dương nghe xong, tay phải cầm thìa ngừng một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Không đâu, lát nữa chị Ngân sẽ đến đón Hùng về."
Quang Hùng lập tức ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn anh, tức giận chất vấn: "Tại sao anh không nói cho tui biết chị ấy sẽ đến?"
Đăng Dương: "Cậu không nghe thấy anh và chị ấy nói chuyện điện thoại lúc ngồi trong xe à."
"..." Quang Hùng cắn răng nghiến lợi trừng anh, trong lòng cảm thấy khó chịu không sao tả nổi.
Cái tên đầu heo ăn cây táo rào cây sung này!
Quang Anh che mắt, tên đối diện đúng là bùn nhão không dính được lên tường mà, lấy đâu ra tự tin nói tình thế bắt buộc này nọ lọ chai vậy không biết.
Chưa kịp chờ bọn họ cho ra kết quả cuối cùng của cuộc cãi vã, bên ngoài có tiếng xe ô tô, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Đăng Dương mở miệng định nói gì đó, Quang Hùng mắng anh một câu ăn cây táo rào cây sung, thở phì phò bỏ nửa chén cháo chưa ăn hết, đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.
Quang Anh không nói nên lời: "Cậu rất xứng với cái tên của cậu, thật sự luôn, người cũng như tên."
Ánh mắt Đăng Dương lạnh lùng quét tới, sắc mặt hết sức khó coi.
Quang Anh: "Cậu liếc tôi thì tôi cũng phải nói, cậu chính là đầu heo, ngốc đến độ tôi nhìn không vô luôn đấy."
Đức Duy túm lấy người bên cạnh: "... Em bớt một tí đi." Sau đó nhìn vẻ mặt u ám của Đăng Dương phía đối diện, nhẹ giọng trấn an, "Mọi người ở đây nói chuyện với chị Ngân, tôi lên xem cậu ấy thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro