khi anh cúi đầu.
"người thương bạn sẽ luôn là người chủ động khom lưng."݁
Đăng Dương vốn là người cao, cao đến mức khi đứng cạnh Quang Hùng, bóng nó che trọn vai anh.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ở gần anh Hùng, nó lại tự nhiên... thấp đi một chút.
Không phải vì cúi người, mà vì ánh mắt nó tự động tìm về ngang tầm với anh — nơi mà khoảng cách vừa đủ để nghe hơi thở, để thấy được nụ cười nhỏ xíu nơi khóe môi của Quang Hùng.
Khom lưng trước ánh đèn.
Phòng chờ trước giờ diễn lúc nào cũng sáng rực, ồn ào và vội vã.
Nhưng ở góc phòng, Quang Hùng lại yên tĩnh lạ lùng — anh ngồi đó, cúi đầu xem lời bài hát, cổ áo sơ mi hơi lệch, ánh đèn trên cao phản chiếu lên khuôn mặt gầy sau nhiều đêm tập luyện.
Đăng Dương đứng cách vài bước, tay vẫn cầm chai nước, ánh nhìn dừng lại nơi cái nút áo chưa cài của Quang Hùng.
Cái khoảng hở nhỏ thôi, nhưng với Đăng Dương — nó không chỉ là chuyện áo quần, mà là cảm giác... muốn chăm chút cho người kia dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Nó bước đến.
Không nói lời chào, không hỏi "anh có mệt không", chỉ nhẹ giọng:
"Hùng, anh cho em chỉnh lại áo nha."
Quang Hùng ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi, giọng nhẹ mà ấm, đôi mắt trong như vừa rơi ra từ ánh đèn sân khấu.
"anh để stylist làm được mà, em lo cho em đi kìa."
"không sao đâu, em rảnh tay rồi."
Rồi Đăng Dương khom người xuống, rất chậm.
Đôi bàn tay nó chạm vào cổ áo anh, ngón tay ấm đến mức Quang Hùng khẽ giật mình.
"anh biết không," - Dương khẽ nói, "em thấy Hùng cài lệch một nút, nhìn vào gương chắc anh không thấy đâu."
"ơ... anh hông để ý."
"em để ý."
Giọng nói ấy dịu như một làn gió nhỏ, không cần cố ý, nhưng đủ khiến Quang Hùng phải lặng đi.
Đăng Dương không chạm mạnh, chỉ dùng đầu ngón tay gài từng cúc áo, động tác tỉ mỉ, nhẹ hơn cả hơi thở. Cái dáng khom xuống của nó, hơi cong vai, phần tóc rơi xuống trán, mùi dầu gội thoang thoảng hương trà xanh.
Căn phòng vẫn ồn ào với tiếng giày, tiếng gọi, tiếng chỉnh nhạc, nhưng giữa không gian ấy — có một khoảng tĩnh rất riêng.
Quang Hùng đứng im, hai tay lóng ngóng không biết đặt đâu.
"Dương cứ... để đó đi, anh tự làm được mà."
Giọng anh nhỏ đến mức nghe như làn hơi, chẳng biết là ngại hay là sợ mình đang làm Dương mệt.
"không sao." - Đăng Dương khẽ nói, vẫn cúi thấp đầu.
"cái nút này bị lệch một chút... nếu lên sân khấu mà lộ ra, em tiếc lắm."
Quang Hùng khẽ mỉm cười, cảm giác cổ họng mình nghèn nghẹn.
Đăng Dương ngẩng lên. Vì thấp hơn nên khi nó ngước, ánh mắt vừa chạm vào cằm Quang Hùng, nơi ánh sáng hắt xuống mềm như sữa.
"xong rồi."
"anh cảm ơn Dương."
"không cần cảm ơn đâu." - nó lắc đầu, môi khẽ cong, mắt vẫn không rời khỏi anh - "em chỉ muốn anh lên sân khấu chỉnh tề thôi."
"lo cho anh như stylist chính hiệu luôn ha." - Quang Hùng đùa nhẹ, giọng pha chút run run.
Đăng Dương khẽ cười, tiếng cười nhỏ như gió lướt qua mép cốc nước.
"em không phải stylist, em là người yêu anh." - nó ngừng lại, đôi mắt đen sâu, ấm và thật - "em chỉ thích anh đẹp nhất khi đứng dưới ánh đèn, đẹp đến mức... em cũng thấy tự hào."
Quang Hùng ngẩn người. Trong khoảnh khắc, tim anh chùng xuống.
Anh khẽ cúi đầu, chạm vào tay Đăng Dương, giọng thấp đi:
"cảm ơn, Dương."
Đăng Dương lắc đầu, cười nhỏ, hơi thở chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
"anh đừng cảm ơn, em chỉ muốn... chăm chút cho anh bằng chính tay em thôi." - một thoáng ngừng, mắt Đăng Dương hạ xuống, giọng càng nhẹ hơn - "chỉ một chút thôi, để anh không phải lo gì hết."
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng nghe thấy tim mình đập nhanh đến mức sợ người khác nghe được.
Không phải vì Đăng Dương nói gì to tát, mà vì nó khom lưng thật lòng, dù không có một lời tỏ tình nào, nhưng mọi thứ trong ánh nhìn đó đã nói thay: "em muốn nâng anh lên bằng chính cách em cúi xuống." — khom xuống để nâng anh lên, để anh bước ra ánh sáng mà không bị một nếp nhăn nào làm xao nhãng.
Và Quang Hùng hiểu ra,
Tình yêu đôi khi không nằm trong những lời hứa, không nằm ở những cái ôm siết chặt hay những nụ hôn rực rỡ.
Mà là ở khoảnh khắc ai đó khom người trước bạn, không vì phải làm thế, mà vì họ muốn được ở gần hơn một chút, chăm sóc bạn một chút, nâng niu bạn như thể thế giới này chỉ có bạn mà thôi.
Cái khom lưng của Đăng Dương, hóa ra lại là dáng đứng đẹp nhất trong lòng Quang Hùng.
Khom lưng trước dây giày.
Phòng tập buổi chiều ồn ã tiếng nhạc, ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ phản chiếu mồ hôi lấp lánh.
Giữa nhịp đếm bốn – năm – sáu, dây giày của Quang Hùng tuột ra, lòa xòa như sợi chỉ nhỏ trên nền sáng. Anh cúi xuống, hơi thở còn chưa ổn định, mái tóc ướt dính trên trán — và chưa kịp chạm tay, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc cắt ngang.
Đăng Dương đã bước đến.
Không nói, cũng chẳng do dự, nó khom người xuống, một gối chạm sàn.
Ngón tay nó mảnh khảnh, khéo léo, đưa sợi dây giày lại với nhau như đang chạm vào thứ gì rất quý.
"Dương... đừng, người ta nhìn kì lắm." - Quang Hùng lúng túng, bước lùi nửa bước, giọng khàn đi vì ngại.
"kệ họ." - nó đáp, giọng nhỏ nhưng chắc, ánh mắt vẫn đặt vào đôi giày, không nhìn anh.
"giày của anh mà... để anh"
"em biết chứ." - Đăng Dương cười nhẹ, khóe môi cong rất khẽ – "nhưng em không thích thấy Hùng vấp đâu."
Quang Hùng ngẩn ra. Một lời nói đơn giản, nhưng khiến tim anh mềm đi như tan trong nước ấm.
Cậu trai nhỏ hơn mình đang quỳ trước mặt, lưng hơi cong, vai ướt đẫm mồ hôi, từng động tác chậm rãi đến mức Quang Hùng có thể nghe được cả tiếng dây cọ nhẹ qua sàn gỗ.
Không phải sự vụng về, mà là cẩn trọng. Cẩn trọng như thể sợ chỉ cần siết mạnh hơn một chút, sẽ làm người kia tổn thương.
Quang Hùng không biết nên làm gì ngoài việc đứng im, nhìn xuống.
Từ góc ấy, anh thấy gáy Đăng Dương lộ ra dưới ánh đèn, những sợi tóc con dính sát vào da, hơi thở cậu đều và ấm.
Một phần trong anh muốn khom xuống theo, để che cho Đăng Dương, để giấu đi sự xao động vừa bất chợt tràn lên.
"anh nhớ không?" - Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh vì ánh đèn phản chiếu, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy. - "anh từng nói dù là phòng tập hay sân khấu thì đó cũng là nơi mình phải đứng vững, vậy nên... để em giữ cho anh đứng vững được không?"
Khoảng không giữa họ im lặng. Quang Hùng cười, nhưng môi khẽ run.
"dạo này học trên mạng mấy câu thả thính hay quá nha."
Đăng Dương cũng cười, nụ cười mềm như gió.
"không đâu, em chỉ nói thật lòng thôi."
Giọng nó chậm lại, mỗi chữ như chạm vào không khí giữa hai người:
"em cúi xuống không phải để thấp hơn anh, em cúi xuống... vì muốn anh có thể đứng thẳng hơn, đẹp hơn, tự tin hơn."
Dây giày được thắt lại gọn gàng nhưng Đăng Dương vẫn chưa đứng dậy mà nó khẽ vươn tay vuốt nhẹ lớp bụi dính trên mũi giày, động tác tỉ mỉ đến mức Hùng không dám thở mạnh.
"xong rồi." - Đăng Dương nói khẽ, ngẩng lên.
Vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, chỉ khác là lần này, ánh mắt nó hướng lên anh — khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa làm một.
Ánh đèn trên trần hắt xuống, phản chiếu lên khóe môi Đăng Dương một vệt sáng mỏng.
Quang Hùng đứng im, hơi thở lạc đi nửa nhịp.
Đăng Dương ngẩng đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Hùng đừng ngại, em từng cúi đầu trước hàng ngàn khán giả, cúi một lần để buộc dây giày cho người em yêu thì đâu có sao."
Quang Hùng khẽ nghiêng người, ánh mắt bối rối.
"Dương nói mấy lời kiểu này... anh hông biết phải trả lời sao nữa."
"đừng trả lời." - Đăng Dương khẽ cười, mắt vẫn hướng lên anh. – "Hùng chỉ cần đứng đó, là em biết mình không cúi đầu vô ích rồi."
Quang Hùng bật cười, mà tiếng cười lại run.
"Dương nè..."
"dạ?"
"sau này mà em mỏi lưng, anh sẽ cúi cho em lại, coi như huề nha."
Đăng Dương ngẩn ra, rồi cười thành tiếng, nụ cười khiến mắt nó cong hẳn lên:
"không cần huề đâu ạ." - Đăng Dương khẽ nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt người trước mặt.
Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm Quang Hùng trùng hợp lại rơi trúng mu bàn tay nó.
Đăng Dương khựng lại, rồi bật cười khe khẽ, giọng mềm như hơi thở:
"thấy chưa... em còn được anh cho cả mồ hôi rồi đấy."
Quang Hùng bật cười, nhưng nụ cười ấy lạc quãng.
"em đúng là..."
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, chóp mũi anh đã chạm vào trán nó.
Đăng Dương không tránh, chỉ khẽ thì thầm, nhẹ như gió:
"Hùng không cần cúi lại cho em đâu, em chỉ mong... nếu có ngày em mỏi, anh đừng đi chỗ khác, mà đứng yên ở đây, để em dựa chút thôi, được không?"
Quang Hùng nhìn Đăng Dương thật lâu. Giọng anh thấp, nghèn nghẹn:
"được, anh hứa... sẽ đứng yên cho em dựa."
Đăng Dương mím môi, cười mà mắt lại long lanh vì ánh đèn:
"vậy thì tốt quá, nếu anh ngã, em sẽ cúi, còn nếu em mỏi... anh chỉ cần đứng thôi, hai mình đều không phải ngẩng quá cao, cũng chẳng phải cúi quá thấp, vừa đủ để nhìn thấy nhau."
Quang Hùng nhìn Đăng Dương, mắt anh bỗng nhòe đi, chẳng rõ vì ánh đèn hay vì thứ cảm xúc đang dâng lên nghẹn ứ trong lòng.
Trong thế giới này, có những người chỉ khom lưng khi buộc dây giày cho chính mình.
Nhưng cũng có những người, như Đăng Dương, sẵn sàng cúi xuống chỉ để người họ thương có thể đứng thật vững vàng.
Khom lưng trước cơn mưa.
Sau buổi diễn ở Đà Lạt, khán giả đã về hết.
Phố vắng. Mưa rơi. Mùi hoa dã quỳ thoảng đâu đó trong gió đêm lạnh.
Quang Hùng bước chậm, hai tay giấu trong túi áo khoác, hơi lạnh luồn qua từng ngón tay.
Bất ngờ, một khoảng bóng tối trước mặt chuyển động —
và chiếc ô đen nhỏ khẽ mở ra, che vừa khít lên đầu anh.
"anh đi sát vô đi." - giọng Dương trầm thấp, ấm và hơi khàn sau buổi hát.
Quang Hùng ngẩng lên. Đăng Dương đang đứng sát bên, tay cầm ô, vai nghiêng hẳn về phía anh. Một bên vai áo nó đã ướt sũng, tóc lòa xòa dính lên trán, từng giọt nước rơi xuống cổ áo.
"Dương nghiêng ô về phía anh chi vậy..." - Quang Hùng khẽ nói, giọng hòa trong tiếng mưa lộp độp.
"thì em cao hơn Hùng, nên phải khom lưng xuống... mới che vừa."
"nhưng ướt hết vai Dương rồi."
"không sao đâu, vai em còn ấm mà." - Đăng Dương cười, giọng nhỏ như gió - "ướt một bên thôi, em chịu được."
Quang Hùng cười, một nụ cười vừa thương vừa buồn. Anh khẽ nói:
"em lúc nào cũng chịu được hết ha."
"đương nhiên, miễn là anh đừng ướt, đừng lạnh là được."
Tiếng mưa lộp độp trên mặt ô, hòa với hơi thở cả hai. Đăng Dương lại cúi thấp hơn một chút, vừa để che kỹ hơn, vừa để ánh mắt hai người chạm nhau ngang tầm.
"Hùng biết không..." - Đăng Dương khẽ nói, giọng mềm như sương – "em thích mưa lắm."
"vì sao?"
"vì mưa làm người ta phải lại gần nhau, không gần, thì ướt."
"còn anh thì thích nắng." – Quang Hùng đáp, nụ cười nhẹ thoáng qua.
"sao vậy?"
"vì nắng giúp người ta thấy rõ nhau."
"nhưng nếu trời chỉ nắng mãi, thì anh đâu có biết ai sẽ nghiêng ô che cho mình." - Đăng Dương cười, mắt sáng như ánh đèn phản chiếu qua màn mưa.
Quang Hùng bật cười, mắt nhìn nghiêng:
"vậy nếu hết mưa, là em đứng xa anh đúng hông?"
"không đâu." - Đăng Dương lắc đầu, hơi thở chạm vào gò má anh - "trời mà nắng lên, em vẫn sẽ che cho anh khỏi nắng."
Quang Hùng im lặng. Có gì đó ấm áp lan ra, hòa với tiếng mưa. Anh chậm rãi đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo Đăng Dương, rồi nói khẽ:
"em khom lưng mãi vậy không mỏi sao?"
"có chứ, mỏi lắm." - Đăng Dương cười, đôi mắt cong cong - "nhưng nếu anh vẫn còn ở đây, em không muốn đứng thẳng đâu."
Quang Hùng sững người, tim chùng xuống một nhịp.
Câu nói nghe như vô tình, nhưng len vào tận sâu trong lồng ngực. Quang Hùng bật cười thành tiếng, nhưng mắt lại hoe đỏ.
"ranh con!"
Mưa vẫn rơi.
Cả con dốc nhỏ ngập trong sương và đèn vàng.
Một chiếc ô nhỏ che hai người, mà dường như cả thế giới đều lọt thỏm bên trong nó.
"Hùng này." - Đăng Dương khẽ gọi.
"anh nghe?"
"nếu sau này em có ai khác che mưa cho, anh có ghen không?"
"có."
"thật hả?"
"ừ, vì vai Dương chỉ nên ướt vì anh thôi."
Đăng Dương khựng lại, rồi khẽ cười. Giọng nó nhẹ như hơi thở, mà làm trái tim anh đau đến dịu dàng:
"vậy thì tốt... vì em cũng chỉ khom lưng trước một người thôi."
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng bỗng hiểu,
trên đời có những người cầm ô không phải vì sợ ướt,
mà vì sợ người mình thương phải cúi đầu trước một cơn mưa nào đó.
Đăng Dương là một người như thế.
Nó nghiêng vai, khom lưng, ướt áo, chẳng hề than lấy nửa lời.
Không ồn ào, không khoa trương, chỉ lặng lẽ đứng giữa mưa, một tay che ô, một tay đỡ nhẹ lưng anh khi gió thổi mạnh.
Quang Hùng nhìn theo từng cử động ấy mà lòng chùng xuống.
Hóa ra, thương một người đâu cần nói "em yêu anh" thật to giữa sân khấu.
Chỉ cần khom lưng một chút thôi, cũng đủ cho cả thế giới biết ai đang được mình nâng niu.
Quang Hùng siết nhẹ quai túi, mắt nhìn sang bên cạnh.
Vai Đăng Dương vẫn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, hòa vào tiếng mưa lộp độp.
Nó vẫn cười, ánh mắt sáng rực dù nửa khuôn mặt bị che khuất bởi vành ô.
Khi ấy, trong đầu Quang Hùng chỉ có một ý nghĩ rất nhỏ, nhưng lại ấm đến tận cùng:
"nếu có ai hỏi anh, thế nào là yêu,
anh sẽ nói — là khi một người khom lưng mà không cần ai nhắc, là khi họ ướt áo, chỉ để mình được khô."
Và trong thế giới của Đăng Dương,
mỗi lần khom lưng chẳng bao giờ là một hành động nhỏ. Đó là cách nó nói "Hùng quan trọng với em."
Không cần hoa, không cần lời thề, chỉ bằng một dáng đứng cúi xuống, mà vẫn khiến người đối diện thấy mình được nâng lên, được yêu, được trân trọng, được bảo vệ.
Đôi khi, tình yêu không nằm ở chiều cao ai lớn hơn, mà ở chỗ ai sẵn sàng cúi xuống nhẹ hơn một chút... chỉ để người kia không phải cúi đầu trước cuộc đời.
Quang Hùng từng nghĩ yêu là những lời ca, những khoảnh khắc rực rỡ dưới ánh đèn.
Nhưng Đăng Dương khiến anh hiểu, yêu còn là những điều lặng lẽ hơn nhiều.
Yêu có thể là khi người ta khẽ khom lưng, không phải vì yếu mềm, mà vì muốn bảo vệ thứ mình trân quý nhất khỏi gió mưa.
Có những yêu thương không cần lời hứa, không cần chứng minh.
Nó ẩn trong những góc rất nhỏ của sự dịu dàng:
Một lần Dương nghiêng người chỉnh lại cổ áo anh trước giờ diễn, hay một buổi chiều khom xuống buộc dây giày,
hay một đêm mưa Đà Lạt, nó nghiêng vai che ô về phía anh.
Và thật trùng hợp, tất cả những lần ấy, Đăng Dương đều khom lưng.
Không phải vì nó phô trương, vì nó muốn thấp hơn.
Mà vì trong tim Dương, tình yêu chưa từng là chuyện ai ở vị trí cao hơn.
Yêu, với Dương, là chọn đặt mình thấp xuống —
đủ để thấy rõ gương mặt người kia,
đủ gần để nghe hơi thở,
và đủ gần để nếu người đó gục ngã, mình có thể đỡ lấy bằng cả hai tay.
Quang nhìn dáng người ấy, khẽ mỉm cười.
Thì ra "khom lưng" không phải là sự hạ mình,
mà là một cách tôn trọng – tôn trọng người mình thương,
tôn trọng từng nỗ lực, từng mỏi mệt, từng vết thương giấu kín.
Và mỗi lần Dương cúi xuống,
Hùng không thấy cậu nhỏ bé đi —
mà chỉ thấy tình yêu ấy lớn lên,
đủ để bao trùm cả thế giới quanh anh bằng thứ ấm áp không tên.
Và Quang Hùng không chỉ là người được yêu — anh là người biết cách biết thắp ngọn lửa yêu thương bằng đôi tay khẽ khàng nhất và kèm theo chút sự dịu dàng không phô trương và thấu hiểu đến tận cùng.
Như, sau khi Đăng Dương cúi xuống gài lại cúc áo cho Quang Hùng, thì cổ áo sơ mi của nó bị lệch nhẹ.
Quang Hùng khẽ cười, tiến gần một bước, tay anh vươn lên, đầu ngón tay chạm vào lớp vải lạnh.
"em mà cứ cúi thấp thế này, áo nhăn hết rồi đó," - Quang Hùng nói, giọng nhỏ thôi, nửa đùa nửa trách, như muốn che đi cái run khẽ trong tim mình.
Đăng Dương ngẩng lên, mái tóc hơi rủ xuống trán, ánh mắt chạm thẳng vào anh.
Không một lời, chỉ là cái nhìn dịu dàng đến mức khiến Quang Hùng phải chậm lại.
Ngón tay anh khẽ vuốt dọc theo mép cổ áo, từng động tác tỉ mỉ như sợ làm đau sợi vải, hay đúng hơn — sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh giữa hai người.
Mỗi lần vải phẳng ra, là một nhịp tim Quang Hùng lại lỡ mất một nhịp.
"được rồi," - anh khẽ nói, ngẩng lên, giọng mềm như mưa - "giờ thì hoàn hảo."
Đăng Dương cười, hơi nghiêng đầu:
"Hùng khó tính với áo của em ghê."
Quang Hùng đáp, vẫn giữ tay ở cổ áo ấy:
"có qua có lại."
Đăng Dương bật cười, nhưng trong đáy mắt đã là thứ cảm xúc rất khác, vừa biết ơn, vừa yêu, vừa thấy mình được nhìn thấu đến tận cùng.
Với người ngoài, Quang Hùng có vẻ tỉ mỉ, khéo léo.
Nhưng với Đăng Dương, từng cái vuốt áo, từng hơi thở, từng lần anh khẽ chạm đều mang nghĩa khác: đó là cách Quanh Hùng yêu — âm thầm, không lời, nhưng đủ để người ta cảm nhận được cả một trời dịu dàng.
Hay là lúc Đăng Dương đang khom người, một gối chạm sàn, ngón tay đan chặt vào sợi dây giày trắng của Quang Hùng.
Quang Hùng lúc đó đứng nhìn, tim cứ nhói từng nhịp. Anh biết Đăng Dương đang mệt, vai cậu ướt mồ hôi, lưng hơi run, vậy mà vẫn cứ tỉ mỉ buộc cho anh đôi giày như đang chăm một điều quý giá.
Quang Hùng cắn môi.
Rồi anh cũng khẽ khom xuống, ngồi thấp ngang tầm Đăng Dương.
Đăng Dương ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"anh làm gì vậy, để em—"
"hông, để anh thổi." - Quang Hùng mỉm cười, khẽ cúi gần hơn.
Một luồng gió nhẹ phả lên mu bàn tay Đăng Dương, nơi dính đầy bụi sàn tập.
Anh thổi thật khẽ, như sợ cơn gió cũng làm đau cậu.
"tay em vì anh mà dính bụi rồi," - Quang Hùng nói nhỏ.
Đăng Dương bật cười, giọng khàn vì xúc động:
"anh đúng là..."
"ơ, em cúi vì thương anh, còn anh cúi vì thương cái thương của em mà." - Quang Hùng đáp, giọng dịu đến mức như đang vuốt lên từng vết mỏi của Đăng Dương.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống giữa tiếng nhạc lại vang như một bản tình ca không cần nhạc nền.
Hai người cứ ngồi đó — không ai cao hơn, không ai thấp hơn.
Một người khom lưng để buộc giày.
Một người khom lưng để thổi đi bụi bặm trên tay người mình thương.
Hay còn có lúc Đăng Dương cầm chắc cán ô, nhưng thay vì giữ thẳng, lại nghiêng hẳn sang phía Quang Hùng.
Nửa vai trái của Đăng Dương ướt sũng, nước mưa thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, dính vào làn da, lạnh đến run.
Tóc nó rũ xuống trán, từng sợi nước rơi trên hàng mi, trông vừa vụng về, vừa dịu dàng đến lạ.
Quang Hùng giây phút ấy cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy cổ tay Đăng Dương – bàn tay ấy lạnh ngắt, ẩm ướt.
Quang Hùng kéo nó lại gần, áp sát vai mình, hơi thở hòa vào hơi mưa.
Rồi anh xoay người, nâng nhẹ tay Đăng Dương lên để ô che cả hai, đồng thời nghiêng vai mình, che ngược lại phần vai ướt của nó.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, đủ để nghe rõ nhịp tim hòa nhau trong tiếng mưa rơi.
"giờ thì công bằng rồi nè." - Quang Hùng nói, nụ cười lẫn trong hơi thở ấm.
"Hùng! anh ướt bây giờ." - Đăng Dương lúng túng, mắt vẫn chưa dám nhìn lên.
"không sao, anh cũng chịu được." - Hùng đáp khẽ - "mưa chỉ làm lạnh vai anh thôi, nhưng nếu em ướt thêm chút nữa, tim anh chắc hổng chịu nổi."
Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên dưới mưa.
Ánh nhìn ấy khiến Quang Hùng như tan ra.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ nghe tiếng mưa dội trên ô, mùi nước mưa hòa mùi da, mùi gỗ, và thứ hơi ấm không tên lan ra khắp khoảng không ướt át ấy.
Một giọt nước lăn xuống cằm Đăng Dương, Quang Hùng giơ tay lau đi, khẽ nói:
"đừng chịu lạnh một mình nữa, Dương chia cho anh một nửa, được không?"
Đăng Dương cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
"không chia được, vì từ lâu em quen ướt thay cho Hùng rồi."
Hai người cứ thế mà đi — tán ô nghiêng, hai vai ướt, nhưng lòng thì ấm.
Không còn ai cao hơn, không còn ai cúi xuống.
Chỉ còn hai người cùng khom vai trong cơn mưa, cùng giữ lấy hơi ấm cho nhau.
Người ta nói, cúi đầu là dấu hiệu của yếu đuối.
Nhưng Quang Hùng biết, trong tình yêu này, chính dáng khom lưng của Đăng Dương mới là biểu hiện cao đẹp nhất của sức mạnh.
Bởi chỉ người thật lòng thương, thật lòng tôn trọng,
mới có thể hạ mình xuống một cách kiêu hãnh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro