#13
Trái với suy nghĩ rằng hạnh phúc sẽ khiến người ta dễ dàng quên đi quá khứ, Quang Hùng lại càng nhớ rõ từng khoảnh khắc đã qua, từng giây phút cậu từng sợ hãi chính cảm xúc của mình khi đứng trước Dương. Có lẽ vì bây giờ, khi mọi thứ đang trở nên quá tốt, cậu bắt đầu sợ nó sẽ vỡ vụn một cách bất ngờ. Nhưng Dương không cho cậu có cơ hội nghĩ ngợi nhiều.
Anh chăm sóc cậu như một điều hiển nhiên. Bữa sáng có trứng lòng đào vừa tới, ly sữa được hâm ấm vừa đủ. Dương không còn kéo cậu vào lòng một cách thô bạo, thay vào đó, anh chạm vào má Hùng mỗi sáng bằng đầu ngón tay, chậm rãi như sợ làm cậu đau.
"Em có biết, anh từng nghĩ bản thân không thể yêu ai thật lòng không?" Dương hỏi khi hai người cùng dọn dẹp vườn rau sau nhà.
"Tại sao?"
"Vì anh nghĩ yêu là ràng buộc. Mà anh thì ghét bị kiểm soát, ghét mất tự do. Nhưng em... lại khiến anh muốn bị ràng buộc."
Hùng không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục nhổ cỏ. Nhưng bên má cậu đỏ lên, như phản chiếu ánh nắng chiều.
Một tuần sau, khi cả hai quyết định quay lại ký túc xá vì lịch học trở nên dày đặc, họ bắt đầu sống lại giữa nhịp sống hối hả của sinh viên. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Dương không còn là cái tên khiến ai cũng e dè. Anh học hành chăm chỉ, thậm chí còn tình nguyện tham gia nhóm học nhóm mà Hùng đề xuất.
“Ê, không ngờ ông Dương mà cũng biết ngồi yên học bài luôn á?” Thành An buột miệng.
“Ngồi yên vì có người ngồi kế bên canh mà.” Đức Duy chọc.
Hùng chỉ cười, không nói gì. Nhưng cậu biết, Dương thay đổi thật. Không phải vì bị ép, mà vì muốn trở thành một phần bình thường trong thế giới của cậu.
Một buổi chiều mưa, khi lớp học bị huỷ vì giảng viên có việc đột xuất, Hùng đang đứng dưới mái hiên thư viện thì có một người bước tới.
Minh Hiếu.
Cậu bạn học cũ năm nhất, người từng mang đến cho Hùng cảm giác gần gũi mà cậu lỡ gọi là yêu.
"Lâu rồi không gặp." Minh Hiếu gật đầu chào.
"Ừm. Cậu dạo này sao rồi?"
"Tốt. Vẫn đi học đều. Nhưng thấy cậu dạo này khác hẳn. Trông vui vẻ hơn. Có lẽ là vì... Dương?"
Hùng ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Ừ. Nhờ có anh ấy."
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi nói:
"Tớ không phải đến để níu kéo. Nhưng có vài điều... tớ vẫn muốn nói. Lúc trước, khi tớ buông tay cậu, là vì tớ nghĩ cậu cần một người đủ kiên nhẫn, đủ trưởng thành để ôm cậu vào lòng khi cậu yếu đuối. Khi đó, tớ không làm được. Giờ thì có lẽ cậu đã tìm được người đó rồi."
Hùng nhìn cậu ta, ánh mắt không còn mơ hồ như trước nữa. Có thể quá khứ từng khiến tim cậu đau, nhưng hiện tại của cậu đã có Dương. Và cậu biết, mình không cần quay đầu lại.
"Cảm ơn cậu. Tớ mong cậu cũng sẽ tìm được ai đó thật lòng."
Minh Hiếu cười, một nụ cười không còn tiếc nuối. Cậu ta quay đi khi mưa bắt đầu nhỏ dần. Hùng đứng lặng, cho đến khi một chiếc ô trắng che lên đầu cậu.
"Lạnh không?" giọng Dương.
"Không. Em ổn. Chỉ... gặp người cũ một chút thôi."
Dương không hỏi nhiều. Anh chỉ cầm ô che cả hai, rồi nhẹ nhàng dắt Hùng về ký túc xá. Trên đường, không ai nói gì. Nhưng cái nắm tay là đủ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng yên ắng, Hùng bất ngờ lên tiếng:
"Anh không hỏi em với Minh Hiếu đã từng là gì à?"
Dương lắc đầu:
"Không cần. Quá khứ là của em. Anh không có quyền chạm vào."
"Nhưng nếu em... từng có gì đó hơn mức bạn bè thì sao?"
"Thì em vẫn chọn anh ở hiện tại. Thế là đủ rồi."
Hùng nằm yên, quay người lại ôm lấy Dương:
"Sao anh lại kiên nhẫn vậy được?"
"Vì em không phải một cơn gió. Em là nhà. Là nơi duy nhất anh muốn trở về."
Sáng hôm sau, Dương thức dậy trước như thường lệ. Anh dọn phòng, pha cà phê, để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
“Anh về công ty một lát. Có cơm trong hộp, em nhớ hâm lại. Đừng nhịn ăn. Yêu em.”
Hùng đọc mảnh giấy, tim khẽ nhói một nhịp vì ngọt ngào. Dương trước đây chưa từng nói "yêu" một cách dễ dàng. Vậy mà giờ, những câu chữ dịu dàng cứ tuôn ra từ anh như một thói quen.
Chiều đó, Hùng tranh thủ về sớm. Cậu tự tay nấu một nồi canh rong biển, món mà Dương thích. Dọn bàn, lau nhà, thay ga giường. Mỗi hành động đều đầy ắp sự chờ đợi.
Khi Dương bước vào nhà, áo sơ mi còn dính chút bụi đường, Hùng đã đứng ở cửa, chờ sẵn.
"Về rồi à?"
Dương gật đầu, ôm cậu một cái:
"Ừ. Em nấu canh hả? Anh ngửi thấy từ cổng."
"Thưởng thức đi. Hôm nay em rảnh nên học nấu theo clip YouTube."
Bữa ăn không dài, nhưng đầy ắp tiếng cười. Dương kể chuyện ở công ty, Hùng kể chuyện nhóm học nhóm vừa bàn cãi về đề tài tốt nghiệp. Cả hai cứ thế, trò chuyện như một đôi đã sống cùng nhau nhiều năm. Không phô trương, không sến súa. Nhưng đầy bình yên.
Tối đó, họ cùng nhau ngồi trên ban công, đắp chăn, uống trà nóng. Dương đặt cằm lên vai Hùng, khẽ hỏi:
"Mai mình đi xem phim không? Lâu rồi không hẹn hò như mấy cặp bình thường."
"Được chứ. Em muốn ăn bỏng ngô caramel."
"Anh mua cả thùng luôn cho em ăn ngán."
Hùng bật cười. Cậu xoay người lại, nhìn Dương thật lâu:
"Anh này... nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ làm gì?"
Dương im lặng. Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới thì thầm:
"Anh sẽ đi tìm em. Dù ở đâu. Dù mất bao lâu."
Hùng không nói gì thêm. Cậu chỉ tựa vào ngực anh, nghe tim anh đập đều đều.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn sợ giấc mơ sẽ tan biến. Vì hiện thực này... đã đẹp hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
________
End chap 13.
mình là con lợn🐷
Úy Uý dethw vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro