#15

Chiều tan tầm, trời đổ mưa nhẹ. Mưa không đủ ướt áo nhưng đủ để làm mát một ngày nóng hầm hập. Quang Hùng đứng trước cổng công ty, tay che đầu bằng tập hồ sơ. Mái tóc nâu nhạt đã bị gió thổi rối bù, nhìn ngốc nghếch đến lạ.

Một chiếc ô đen mở ra phía sau. Dương.

“Đi thôi, đồ ngốc.”

Hùng cười, nhảy chân sáo đến gần, tránh né mấy vũng nước. Hai người bước đi dưới ô cùng nhau, sát thật gần, như thể nếu không chạm vai thì sẽ bị cuốn đi mất.

Họ về nhà, thay đồ, ăn tối bằng đồ ăn đặt sẵn vì cả hai đều mệt. Dương tắm trước, tóc còn ướt khi bước ra phòng khách thì thấy Hùng đang ngồi dựa vào sofa, tay cầm cuốn sách.

“Lại đọc tiểu thuyết tình cảm?” Dương ngồi xuống cạnh.

“Ừ, đọc cho nhẹ đầu. Trong này có một câu em thấy hay cực.”

Hùng lật lại trang, đọc nhỏ:

“Mắt của em thật đẹp. Có biển có sóng, có trời có sao, có mưa có nắng. Thế nhưng, mắt tôi lại đẹp hơn vì có em ở đấy.”

Dương im lặng một lúc. Anh nhìn sâu vào mắt Hùng.

“Của ai viết?”

“Không rõ, nhưng nghe xong cứ thấy tim đập nhanh.”

Dương cười nhẹ, tay nâng cằm cậu lên:

“Mắt em thật đẹp. Nhưng em biết không... mắt anh đẹp hơn vì có em ở trong đó.”

Hùng đỏ mặt, quay sang hướng khác:

“Đừng có nói mấy câu sến súa đó chứ.”

“Không phải sến. Là thật.”

Dương áp trán mình vào trán Hùng, nhẹ nhàng:

“Anh từng nhìn qua rất nhiều người. Nhưng chưa từng thấy ai khiến anh chỉ muốn nhìn mãi như em.”

Hùng không nói gì. Cậu chỉ thở dài, như thể cảm xúc trong lòng quá nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời. Và rồi, rất khẽ, cậu tựa vào vai Dương, im lặng thật lâu.

Cuối tuần, họ đưa nhau đi dạo phố. Dương ghé vào một tiệm kính, bắt Hùng thử từng chiếc một. Chiếc nào cũng nói đẹp, chiếc nào cũng đòi mua.

“Anh định mở shop thời trang hả?” Hùng trêu.

“Không. Anh chỉ muốn lưu lại tất cả hình ảnh của em. Kể cả khi em đội mũ ngược, đeo kính mèo hay cười toe toét.”

Hùng phì cười:

“Em nghĩ em càng ngày càng dễ dãi với anh.”

“Không phải dễ dãi. Là em yêu anh hơn mỗi ngày.”

Tối đó, khi Dương ngồi làm việc trong phòng đọc sách, Hùng bước vào với hai ly trà nóng. Cậu đặt ly trước mặt anh rồi tự ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Một lát sau, Dương khép laptop lại, nhìn sang cậu:

“Sao hôm nay im lặng vậy?”

“Em đang nghĩ...” Hùng chống cằm, “Chúng ta đã đi được bao xa rồi nhỉ?”

“Khá xa.”

“Vâng. Nhưng vẫn còn dài lắm đúng không?”

Dương không trả lời. Anh chỉ vươn tay nắm lấy tay Hùng:

“Dù bao xa, chỉ cần em còn đi cùng anh, thì anh không sợ.”

Đêm hôm đó, gió thổi mạnh qua khung cửa. Hùng không ngủ được, trở mình một lúc rồi ngồi dậy. Dương cũng tỉnh theo, giọng ngái ngủ:

“Sao thế?”

“Không biết. Chỉ là... nhớ anh.”

“Anh ở đây mà.”

“Em biết. Nhưng có đôi khi... cảm xúc nhiều quá, em không biết phải làm gì với nó.”

Dương kéo cậu vào lòng, siết nhẹ:

“Chỉ cần để anh ôm. Cảm xúc gì cũng sẽ tan vào nhịp tim anh.”

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy trước, pha sẵn cà phê sữa cho cả hai. Dương từ phòng bước ra, mắt còn lờ đờ. Nhưng khi thấy ly cà phê cùng tờ giấy ghi tay nhỏ trên bàn, anh tỉnh hẳn:

"Mắt của em đẹp. Nhưng đừng uống cà phê khi chưa ăn sáng nhé. Em vẫn là đứa yếu bụng đấy."

Dương bật cười. Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm, rồi bước đến ôm Hùng từ sau lưng:

“Vậy để hôm nay anh nấu cho. Không để em yếu nữa.”

Hùng gật đầu, mỉm cười:

“Vậy thì chiều em sẽ về sớm. Mình ăn tối cùng nhau.”

Từng câu nói, từng cử chỉ nhỏ, như những lát cắt dịu dàng của một tình yêu đang trưởng thành. Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là hai con người, sau bao sóng gió, vẫn nhìn nhau như lần đầu tiên biết yêu.

Và đôi mắt ấy, vẫn đẹp đến nao lòng, vì trong đó có nhau.

_____

End chap 15.
mình là con sói🐺
Hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro