#3

Hừng sáng.

Ánh nắng nhạt nhòa rọi qua lớp rèm dày màu nâu đậm, chạm vào chiếc giường lớn phủ lụa cao cấp. Không khí trong phòng thoảng mùi cà phê hòa quyện hương quế dịu nhẹ, nhưng thứ đập vào Hùng đầu tiên lại là cảm giác trống rỗng giữa hai chân.

Cậu mở mắt.

Lưng đau ê ẩm. Cơ thể như bị nghiền nát. Phần dưới nhức nhối đến mức chỉ cần cựa mình cũng nhăn mặt. Trên cổ, vai và ngực là chi chít dấu hôn đỏ sẫm, lạnh ngắt như vết thương vô hình bị đánh dấu suốt đời.

Dương không có trong phòng.

Hùng gượng dậy, tay run run kéo chăn lên che lấy cơ thể trần trụi. Đầu óc mơ hồ. Trống rỗng.

"Chỉ là ác mộng thôi."

Cậu thì thầm. Nhưng giọng khản đặc, yếu ớt.

Không... không phải mơ. Mọi thứ đều thật. Cậu bị bắt cóc. Bị giữ lại. Bị cưỡng ép trở thành món đồ “của riêng” một người đàn ông máu lạnh.

Nhưng... tại sao trong tim lại không hoàn toàn là hận?

Có chút gì đó… nhói.

Cạch.

Cửa mở. Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng bước vào, dáng vẻ nghiêm chỉnh, tay bưng khay ăn sáng.

“Thiếu gia dặn tôi đưa bữa sáng lên phòng.” Ông ta nói.

"Thiếu gia…?"

"Trần Đăng Dương." Giọng người đàn ông bình thản như đang nói đến ông chủ một khách sạn 5 sao.

Hùng im lặng. Người đàn ông đặt khay xuống bàn cạnh giường, cẩn thận mở nắp: cháo yến mạch ấm, sữa tươi, bánh mì nướng, và… một viên thuốc nhỏ màu trắng trong chén sứ.

“Thuốc giảm đau.” Ông ta nói nhẹ. “Cậu chủ nói hôm qua cậu chắc sẽ rất đau.”

Tim Hùng thắt lại.

Hắn... nhớ để thuốc?

Hắn biết cậu sẽ đau nhưng vẫn làm. Và vẫn để thuốc.

Sự dịu dàng lệch lạc ấy… mới thật sự đáng sợ.

Sau khi tắm rửa, thay đồ bộ, đồ ngủ lụa mới đặt sẵn trên giường Hùng bước ra khỏi phòng. Hành lang biệt thự dài và yên tĩnh đến đáng sợ. Không người. Không âm thanh. Chỉ có tiếng bước chân cậu vang vọng, rón rén như chuột.

Cửa tầng dưới mở.

Dương đứng trong bếp.

Lần đầu tiên, Hùng nhìn thấy người đàn ông máu lạnh ấy đang mặc áo len cổ lọ xám tro, tay áo xắn lên, cắt dâu tây.

Không khí thơm mùi bơ sữa và mứt ngọt. Một cái bàn gỗ lớn phủ khăn trắng tinh, hoa oải hương đặt ở giữa, nến thơm đang cháy.

Khung cảnh đẹp đến lạ nếu không biết rằng mình đang bị giam giữ.

Dương ngẩng lên.

“Cậu dậy rồi.” Giọng hắn không cao, không gắt. Chỉ nhẹ nhàng, như nói với một người tình.

Hùng đứng chôn chân ở cửa. Cậu mặc đồ ngủ dài tay, cổ tay áo buông lơi, hàng cúc lệch vì tay run không cài nổi.

Dương nhìn một lượt. Lát sau, hắn gác dao, đi tới.

Hùng vô thức lùi lại, nhưng va lưng vào tường. Dương đặt tay lên vai cậu, cúi xuống. Tay kia chỉnh lại hàng cúc áo nhẹ nhàng, kiên nhẫn như đang mặc đồ cho một đứa trẻ.

"Đừng mặc xộc xệch. Tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu như thế."

“Ai nhìn?” Hùng lỡ miệng hỏi.

Dương nhếch môi. “Tôi thôi. Nhưng ngay cả tôi… cũng không muốn nhìn thấy cậu lộn xộn.”

Hắn vuốt tóc Hùng, dịu dàng đến kỳ dị.

“Cậu cần gì, cứ nói tôi sẽ lo.” Hắn ngừng một chút, ánh mắt tối lại. “Chỉ cần đừng đòi rời khỏi tôi.”

Hùng cúi đầu. Không đáp.

Suốt một tuần sau đó, cậu bị “giam giữ” trong biệt thự.

Mỗi sáng đều có người đưa đồ ăn lên. Mỗi chiều có người dẫn đi dạo trong vườn. Quần áo được giặt ủi sạch sẽ. Bác sĩ riêng đến khám. Hùng được cho uống vitamin, bổ sung dinh dưỡng.

Nhưng... không có điện thoại. Không có Internet. Không có đường thoát.

Dương về vào ban đêm. Luôn luôn. Hắn không bao giờ ngủ bên ngoài. Luôn về, trèo lên giường, ôm lấy cậu từ phía sau.

Không phải đêm nào cũng đụng chạm.

Nhưng chỉ cần Hùng hơi vùng vẫy, hắn sẽ thì thầm: “Ngoan nào, tôi mệt rồi. Chỉ muốn ôm.”

Rồi hắn siết chặt tay. Hơi thở đều đặn bên gáy.

Hùng nằm đó, mắt mở trừng. Trong lòng trống rỗng.

Nhưng... không hiểu sao... tim không ghét hắn nữa.

Chỉ sợ.

Sợ cái cách hắn dịu dàng. Cái cách hắn ôm cậu nhẹ nhàng như báu vật, nhưng giọng thì thầm lại như lưỡi dao: “Cậu là của tôi. Của tôi mãi mãi.”

Tối thứ bảy. Trời mưa nhẹ.

Hùng ngồi đọc sách trên sofa phòng khách. Áo len mỏng, chân cuộn trong chiếc chăn lông mềm. Cửa mở.

Dương bước vào. Áo măng-tô ướt sũng, tóc rối vì mưa.

“Anh… bị ướt rồi…” Hùng lỡ miệng.

Dương nhìn cậu. Lát sau, hắn cười một nụ cười rất khẽ.

“Cậu lo cho tôi à?”

“Không…” Cậu quay mặt đi. “Chỉ là… ướt như thế sẽ cảm lạnh.”

Dương không nói. Hắn bước lại, cúi xuống, hôn lên trán Hùng bất ngờ.

“Lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi như người yêu.”

“Không… tôi không…”

“Suỵt.” Hắn áp ngón tay lên môi Hùng. “Đừng phủ nhận. Cứ để tôi tự tưởng tượng đi.”

Cậu quay mặt đi, tim đập mạnh.

Dương nắm tay cậu.

“Lên phòng.”

Đêm đó.

Dương dịu dàng hơn mọi lần.

Hắn hôn cậu thật lâu, vuốt ve từng tấc da như thể đang tạ lỗi. Không vội vã. Không ép buộc. Mọi thứ nhẹ nhàng đến ngột ngạt.

“Cậu lạnh quá.” Hắn thì thầm. “Tôi muốn sưởi cho cậu…”

Hùng nhắm mắt. Không chống cự. Không mở lời. Nhưng tay, vô thức siết lấy ga giường.

Tối hôm đó, cậu không khóc.

Cũng không thở gấp.

Chỉ thở dài.

Sau khi xong, Dương ôm cậu từ phía sau. Tay luồn dưới cổ áo, ngón tay chạm vào tim cậu.

“Đừng trốn tôi nữa.”

Hùng nhắm mắt, không trả lời.

Bởi vì giờ đây, chính cậu cũng không rõ – là đang bị giam giữ… hay đang dần cam chịu?

Có lẽ… là cả hai.

______________

End chap 3.
Teenfic vô tri nên đừng mong đợi=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro