#4
Trời mưa ba ngày ba đêm.
Lê Quang Hùng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo từng giọt nước trườn dài trên mặt kính. Căn phòng quá đẹp, quá sang, quá yên tĩnh đến mức khiến người ta ngộp thở. Mọi thứ đều đầy đủ, mọi thứ đều hoàn hảo, duy chỉ có trái tim là lạnh ngắt, cô lập trong thứ gọi là sự dịu dàng lệch lạc của một người đàn ông mang tên Trần Đăng Dương.
Cậu từng nghĩ: nếu người đó ghét mình, đánh mình, sỉ nhục mình, có lẽ còn dễ thở hơn việc được chăm sóc như bảo vật mà không biết lý do.
Tối qua, hắn ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, hơi thở đều đều như sóng biển, nhỏ giọng thì thầm vào tai: Nếu em chết, tôi sẽ ướp xác em lại, đặt cạnh mình, để ngủ cùng mỗi đêm. Lúc đó, Hùng không cảm thấy sợ như ngày đầu tiên nữa. Mà là lạnh sống lưng. Rét từ tận xương.
Cậu biết, nếu không rời khỏi nơi này, thì sẽ không bao giờ có tự do nữa.
Sáng hôm đó trời mưa nhẹ, cửa bếp phía sau hé mở do người làm quên đóng. Lần đầu tiên kể từ ngày bị giam giữ, Hùng thấy được một tia hy vọng. Cậu mặc chiếc áo hoodie dài tay, đội mũ trùm kín đầu, lặng lẽ bước qua hành lang, né từng góc camera, nhớ lại sơ đồ biệt thự mà cậu vô thức ghi nhớ sau những lần được “dắt đi dạo”.
Khi chân giẫm lên nền đất ẩm lạnh của vườn sau, cậu không kịp nghĩ gì thêm, chỉ biết cắm đầu chạy. Cơn mưa táp vào mặt, bùn đất văng lên chân, gió quất qua cổ như tiếng gào của ai đó gọi về. Cậu chạy điên cuồng, không nhìn lại, không biết mình đang chạy về đâu.
Và rồi, tiếng súng vang lên. Một phát duy nhất, chói tai, xuyên qua không gian và cả trái tim. Không nhắm vào cậu. Chỉ là bắn cảnh cáo.
Giọng trầm trầm lạnh ngắt vọng đến sau lưng: Chạy nữa, tao bắn gãy chân.
Cậu khựng lại. Cơ thể như đóng băng. Hơi thở đứt quãng.
Dương đứng giữa vườn mưa. Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát người, để lộ từng đường cơ sắc lạnh như thép. Mái tóc ướt xõa xuống trán. Mắt hắn đỏ như máu. Không giận dữ, không cuồng nộ. Chỉ có một nỗi thất vọng yên ắng, khắc nghiệt đến đáng sợ.
Cậu quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo mình, giọng vỡ vụn. Tôi xin lỗi… tôi chỉ muốn về nhà…
Dương không nói. Hắn bước tới. Mỗi bước của hắn như đè lên tim cậu. Đến khi đứng sát, hắn cúi người, bế bổng cậu lên vai như một món đồ bị lấy lại.
Dương đưa cậu về phòng, ném cậu xuống giường như ném một con mồi phản kháng. Không một lời trách mắng, không một cái tát, nhưng bầu không khí còn đáng sợ hơn cả tra tấn.
Chiếc áo hoodie thấm nước dính bết vào người Hùng. Dương ngồi bên mép giường, thở gấp. Mưa từ tóc hắn nhỏ từng giọt xuống ngực trần. Mắt hắn khóa chặt lấy cơ thể cậu như đang cố kiềm nén điều gì đó vừa trỗi dậy.
Em định trốn tôi?
Tôi… tôi không muốn bị nhốt mãi…
Dương cười. Không phải tiếng cười vui. Là nụ cười méo mó của một kẻ vừa bị phản bội bởi người mình cưng chiều nhất.
Vậy để tôi nhắc em nhớ, em thuộc về ai.
Hắn kéo áo cậu lên, lột sạch. Động tác không nhanh nhưng dứt khoát, như đang tháo lớp ngụy trang giả tạo cuối cùng. Làn da trắng nhợt run rẩy dưới ánh mắt khát khao đến bệnh hoạn. Dương cúi xuống hôn lên cổ cậu, nơi hắn từng cắn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba… và giờ là lần đánh dấu cuối cùng.
Hắn cắn. Mạnh. Hùng rướn người, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
Đừng… đừng làm nữa…
Dương không đáp. Hắn luồn tay xuống, kéo phần quần vải mỏng khỏi cơ thể cậu, để lộ làn da đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu run bần bật. Nhưng Dương vẫn chậm rãi, vuốt dọc từ eo xuống hông, giữ cậu trong tay như một món đồ sứ mỏng manh hắn vừa làm nứt, giờ muốn sửa lại bằng chính hơi thở và dục vọng của mình.
Thả lỏng đi, bé ngoan…
Không có gel. Hắn dùng nước bọt. Đủ để trơn. Đủ để len vào từng khe mềm mại.
Cảm giác đầu tiên khi hắn tiến vào khiến Hùng cứng cả người. Tim đập dồn. Cậu siết chặt tấm ga giường, đầu vùi sâu vào gối, mặt đỏ bừng. Không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu hắn không còn dịu dàng.
Dương ghì lấy eo cậu, bắt đầu chuyển động. Không vội. Không thô bạo. Nhưng đều đặn, sâu và bền bỉ như một hình thức dạy dỗ.
Mỗi cú thúc là một lần hắn nhấn nhá: Em là của tôi. Em chỉ được nằm dưới thân tôi.
Tiếng rên rỉ bị nuốt trong gối, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian ngột ngạt.
Dương thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rát: Em biết tôi đã nhịn bao nhiêu ngày không? Bảy đêm tôi nằm cạnh em, chỉ ôm. Chạm cũng không dám. Nhưng giờ thì không. Em đã phản bội tôi. Tôi sẽ khắc tên mình lên cơ thể em, từ trong ra ngoài.
Một tay hắn luồn ra phía trước, nắm lấy nơi đã cứng từ lúc nào.
Thằng bé này thật không biết nghe lời. Cứng thế này là sao? Không muốn mà lại phản ứng rõ như vậy?
Cậu bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Mồ hôi ướt lưng. Mắt cậu cay xè. Không biết là vì đau, vì nhục, hay vì trong khoảnh khắc nào đó, trái tim lại đập nhanh hơn vì hắn.
Dương tăng tốc. Mạnh dần. Mỗi cú thúc đều sâu và dứt khoát.
Cơ thể Hùng bật lên theo từng nhịp va chạm. Cậu không còn sức để kêu. Không còn sức để trốn. Chỉ biết để hắn chiếm lấy từng tấc da thịt, từng nhịp tim, từng mạch máu.
Cho đến khi hắn rùng mình, vùi sâu và thở gấp, thứ nóng rực tràn ngập bên trong. Hắn vẫn không rút ra, chỉ ôm cậu từ phía sau, trán tì lên lưng cậu, giọng khàn khàn.
Lần sau mà em chạy, tôi không bắn. Tôi sẽ xiềng chân em lại.
Cậu không đáp. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt.
Dương cúi xuống, hôn lên gáy cậu như hôn lên vết thương vừa rách toạc. Tay hắn siết nhẹ lấy cổ tay cậu, không siết quá mạnh, nhưng đủ để nhắc nhở.
Đừng rời khỏi tôi nữa… Hùng à…
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, và hai thân thể dính chặt vào nhau như không thể tách rời. Không phải vì yêu. Mà vì đã quá muộn để thoát.
________________
End chap 4.
Có lẽ là một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro