#5
Lê Quang Hùng ngủ li bì đến tận xế chiều ngày hôm sau. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ lúc thiếp đi, trong người vẫn còn hơi ấm và thứ chất lỏng khó nói của Trần Đăng Dương lưu lại bên trong.
Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Người ê ẩm. Chân run. Cổ họng khát. Cậu mơ hồ mở mắt, rèm cửa đã được vén lên từ bao giờ, ánh nắng chiều xuyên qua lớp voan trắng, rọi vào góc giường, nơi có bóng lưng quen thuộc đang ngồi.
Dương quay lưng về phía cậu, vẫn là mái tóc đen rối, áo sơ mi xắn tay, tay trái cầm cuốn sách, tay phải đặt lên bàn trà một vật nhỏ lấp lánh.
Mãi mấy giây sau Hùng mới nhận ra đó là… một cái vòng cổ.
Da gà lập tức nổi khắp người.
Dương không quay lại, giọng đều như thường lệ, nhưng ẩn trong đó là một nỗi mệt mỏi lẫn dịu dàng u tối khiến cậu rùng mình.
Tỉnh rồi à.
Hùng muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc. Cậu chớp mắt, cơ thể chưa phục hồi nổi, chỉ có thể nhúc nhích từng chút. Dương đứng dậy, rót ly nước ấm, đến ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nâng đầu cậu dậy để uống.
Cả hành động đều rất đỗi dịu dàng. Như chưa từng có đêm điên cuồng ấy.
Cậu uống xong, muốn rụt về, nhưng Dương giữ lấy cổ tay, không mạnh, nhưng kiên định.
Tôi có món quà cho em.
Hắn cầm chiếc vòng cổ lên, sợi dây màu đen bóng mờ, thiết kế tinh xảo như một món trang sức cao cấp. Nhưng phần móc khóa có một lỗ nhỏ, như một con chip siêu mỏng được khảm vào mặt trong.
Cái này... là gì? Hùng hỏi, giọng khản đặc.
Vòng cổ. Tôi đặt riêng cho em. Không ai có.
Ánh mắt Hùng dính chặt vào món đồ. Cậu linh cảm được điều gì đó sai sai. Dương nhẹ nhàng nâng vòng lên, kề sát vào cổ cậu, chưa khoá lại, chỉ nhẹ nhàng áp vào da.
Đẹp lắm. Hợp với em hơn tôi nghĩ.
Anh định làm gì?
Dương nhìn cậu, lần đầu tiên trong ánh mắt hắn không có giận, không có thèm khát, chỉ có một nỗi dịu dàng mang tính điên cuồng, như một kẻ yêu quá lâu đến mức chỉ còn cách ràng buộc mọi thứ lại.
Tôi không muốn em trốn nữa. Không muốn em biến mất. Không muốn mỗi lần tôi đi công tác thì em lặng lẽ khóc trong phòng, rồi lại nghĩ cách leo cửa sổ. Tôi không còn tin bất kỳ cánh cửa nào có thể giữ được em ngoài cái vòng này.
Anh… anh gắn chip định vị vào nó đúng không?
Đúng vậy.
Dương trả lời không do dự.
Tôi biết em sẽ thấy sợ. Nhưng tôi thà để em ghét tôi, còn hơn là mất em thêm một lần nào nữa.
Cậu không nói gì cổ họng nghẹn lại.
Dương cúi sát xuống, vén tóc cậu sang một bên, hơi thở phả lên vành tai khiến toàn thân Hùng run khẽ.
Đeo nó vào đi, vì tôi.
Tôi không phải vật nuôi.
Không, em là người tôi yêu.
Dương vòng tay ra sau cổ cậu, không ép mạnh, chỉ nhẹ nhàng khóa chiếc vòng lại. “Tách” một tiếng nhỏ vang lên, như tiếng khoá trái một nhịp tim.
Hùng rùng mình. Cảm giác lạnh buốt lan ra từ cổ, xuống vai, xuống tận tim. Nhưng cậu không gạt tay Dương ra.
Dương kéo cậu vào lòng, không hôn, không đè ra, chỉ ôm chặt. Tay hắn siết nhẹ vòng eo cậu, môi mím thành một đường mỏng.
Tôi biết mình sai. Nhưng tôi không biết cách nào yêu em cho đúng.
Hùng dựa vào vai hắn, tim đập loạn. Cậu không biết mình đang ghét hay thương. Chỉ biết cái ôm này… khiến cậu muốn khóc.
Tôi từng nghĩ nếu được ôm em cả đời thì tốt biết mấy. Nhưng giờ tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn em mở mắt ra là thấy tôi. Đi đâu cũng có tôi. Dù là nhà vệ sinh hay khi em mơ… tôi cũng muốn ở đó.
Hùng hít sâu.
Anh điên rồi.
Đúng, điên vì em.
Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn rất chậm lên cổ cậu, ngay sát viền vòng. Tay hắn trượt dần xuống lưng, dừng lại nơi hông, rồi ngẩng đầu thì thầm.
Tôi không đụng em hôm nay. Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi muốn em quen cái cảm giác được yêu trước, rồi sau đó… tự động dâng lên cho tôi.
Mặt Hùng đỏ bừng.
Dương bật cười nhẹ. Không cười điên như mọi lần. Mà là kiểu đàn ông biết mình đã chiếm được một thứ không cần ép.
Cậu giấu mặt vào cổ hắn. Không cự tuyệt. Không chống cự.
Không biết từ khi nào… cái ôm này, cái hơi ấm này, cái giọng nói nhẹ như tơ nhưng lạnh như lưỡi dao kia… lại khiến cậu muốn dựa vào.
Đêm đó, Dương không đụng đến cậu thật. Hắn chỉ ôm cậu ngủ như thể chỉ cần Hùng còn thở trong tay, thì cả thế giới ngoài kia có cháy rụi cũng không liên quan.
_______________
End chap 5.
ô hổ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro