#7 (H nhẹ)

Đêm hôm đó, Dương không nói gì sau khi rời khỏi phòng tắm. Nhưng Hùng biết, hắn đang giận. Một cơn giận dồn nén, không ồn ào, không gào thét, mà lạnh đến rợn da.

Cả đêm hắn không quay lại giường. Nhưng Hùng không ngủ được. Toàn thân vẫn còn cảm giác lưng chừng, nóng rát, khó chịu, như bị dừng lại giữa cơn nghiện. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Dương hôn mình dưới nước, bàn tay siết eo, môi ghé sát tai thì thầm những lời như thuốc mê... lại hiện lên rõ mồn một.

Hùng xoay người, tấm chăn mỏng trượt khỏi vai. Lạnh. Rồi nghe tiếng cửa mở.

Dương bước vào. Không nói lời nào. Hắn mặc sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, đôi mắt dưới ánh đèn ngủ tối mờ gần như đỏ lên vì ghen. Hắn không hỏi, không xin phép. Hắn leo lên giường, đè cậu xuống bằng cả thân hình đàn ông cao lớn, nóng như lửa.

Tôi không chịu nổi nữa. Em khiến tôi phát điên.

Anh… anh làm gì vậy…

Giọng Hùng run lên. Nhưng đôi mắt không rời khỏi ánh mắt Dương. Hắn không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng như những lần trước. Hắn cúi xuống, hôn thẳng lên môi cậu—không chậm, không nhẹ—mà cuồng loạn như muốn cướp lấy hơi thở.

Lưỡi hắn lách vào, đảo qua mọi góc, hút từng tiếng rên nghẹn ngào. Tay hắn luồn dưới lớp áo ngủ mỏng, xoa từ bụng lên ngực, đầu ngón tay ma sát những điểm nhạy cảm khiến cậu khẽ cong người.

Tôi đã rất cố gắng để kiềm chế… nhưng em… em lại cười với người khác…

Không có gì đâu mà…

Cậu chưa nói hết, Dương đã kéo áo qua đầu, lột luôn cả quần ngủ chỉ còn mảnh vải mỏng che lại. Cậu đỏ bừng cả mặt.

Đừng… đừng nhìn…

Tôi không nhìn. Tôi đang… ghi nhớ.

Hắn cúi xuống, hôn dọc từ cổ, xuống xương quai xanh, đến ngực. Mỗi điểm đều bị hắn ngậm lấy, mút nhẹ, để lại những dấu hôn đỏ sậm như đóng dấu chủ quyền.

Em là của tôi. Tôi mới được thấy những biểu cảm này. Tôi mới được nghe tiếng em rên thế này.

Tôi không—

Cậu rên khẽ khi Dương trượt xuống, tay kéo mảnh vải cuối cùng rời khỏi người. Bàn tay hắn vuốt ve từ đùi trong lên phần mềm nhất, khiến cả người Hùng run lên, tay túm chặt ga giường.

Em vẫn nhạy cảm như lần đầu tôi chạm vào. Cơ thể này… đã nghiện tôi rồi.

Dương hôn xuống bụng dưới, rồi bất ngờ cúi sâu hơn. Đầu lưỡi hắn lướt qua phần cứng đang run rẩy, liếm dọc như vuốt ve, vừa mềm vừa nóng khiến cậu bật tiếng rên nhỏ.

A... đừng… đừng làm vậy...

Nhưng hắn không nghe. Tay giữ hông cậu chặt lại, đầu lưỡi không ngừng liếm, hút, mút từng nhịp, đến khi Hùng phải cắn môi dưới thật mạnh để không thốt lên những âm thanh mất kiểm soát.

Toàn thân cậu rướn lên theo từng nhịp. Dương không chỉ đang làm, mà là đang khiến cậu phải cầu xin. Hắn rút lui đúng lúc, để lại cảm giác trống rỗng, ẩm ướt, khó thở.

Hùng vừa định ngồi dậy thì bị Dương đẩy nằm ngửa lại. Hắn mở hai chân cậu ra, luồn tay xuống dưới mông, nâng lên.

Chờ đã… chưa… chưa chuẩn bị…

Tôi chuẩn bị rồi em chỉ cần thở thôi.

Dương hôn lên trán cậu. Một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Rồi không báo trước, hắn tiến vào.

Ah—!!

Hùng bật dậy, hai tay ôm lấy vai hắn, cả người run như điện giật. Cảm giác đầy tràn bất ngờ, nóng bỏng, kéo dài từng chút khiến cậu bật khóc.

Đau… đau quá…

Suỵt, tôi biết. Nhưng chỉ một chút thôi. Rồi sẽ dễ chịu. Em sẽ không muốn tôi dừng lại đâu…

Dương hôn nước mắt trên má cậu, rồi bắt đầu nhịp đầu tiên.

Chậm, sâu, dày và lực.

Mỗi lần ra vào như xé toạc cậu ra rồi lại lấp đầy, khiến não Hùng như bị kéo căng đến cực điểm. Mỗi tiếng rên đều nghẹn, không phải vì đau, mà vì sướng đến phát sợ.

Nơi đó… đã quen thuộc hắn đến mức vừa chạm đã rên. Cậu biết mình thua. Biết mình đã thuộc về hắn thật rồi.

Đừng… dừng lại… dừng..

Tôi không dừng. Em sẽ khóc nếu tôi dừng.

Ah… Dương… Dương ơi…

Gọi tên tôi như thế nữa đi.

Dương rướn mạnh, thay đổi góc đâm khiến Hùng hét khẽ, cả người co rút. Tay bấu lưng hắn đến đỏ ửng.

Tôi… tôi không chịu nổi nữa…

Tôi biết, nhưng tôi còn lâu mới kết thúc.

Hắn tăng tốc. Mỗi cú va chạm khiến cậu bật khỏi giường, tiếng nước vang lên ướt át giữa hơi thở dồn dập, mồ hôi, nước mắt và rên rỉ lẫn vào nhau.

Cuối cùng, khi Hùng gần như lả đi, Dương ghé vào tai, giọng trầm như ma quỷ.

Lần sau mà em còn cười với ai khác… tôi sẽ nhốt em một tuần. Không cho mặc quần. Không cho xuống giường. Và mỗi ngày đều làm đến khi em cầu xin tôi tha.

Hùng bật khóc.

Nhưng không phải vì đau.

Mà vì… chưa bao giờ thấy mình được muốn nhiều đến thế.

________________

End chap 7.
mình là con bò🐄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro