2. chú ơi, cháu khó chịu

Cậu cứ thế lớn lên trong vòng tay bao bọc của người mà cậu tin tưởng nhất khi không còn cha mẹ bên cạnh, dù ở ngoài chú cậu - Trần Đăng Dương là một người có quyền lực lớn trong thế giới ngầm thế giới của địa vị máu me và tiền bạc ngoài ra hắn còn là người nắm giữ tập đoàn nhà họ Trần, một chuỗi công ty lớn mang tên hắn
_______________
Đăng Dương."Quang Hùng dậy đi học nào"
Hắn ngồi xuống giường nhìn con mèo đang nắm lấy góc chăn kéo lên hết đầu để không phải nhìn thấy hắn. Em thì trong chăn nói với giọng ngái ngủ phản dame lại hắn
Quang Hùng." Chú đi ra kia đi, cháu đâu cần chú quan tâm nữa"
Quang Hùng nói với giọng ấm ức như sắp khóc vậy đó. Chỉ vì mấy ngày nay hắn bận việc nên làm suốt đêm, nửa đêm muốn vào phòng nên không ngủ cùng em được vì sợ em lại dậy không ngủ được nữa nhưng đâu ai biết được là con mèo nhỏ này lại đêm nào cũng thức chờ hắn cơ chứ em bảo hắn không quan tâm em cũng đúng hắn làm việc thâu đêm như thế sáng còn phải dậy sớm để đến công ty xử lí việc cũng không trách được tại sao bé cưng của hắn lại hận hắn như thế chứ, hôm nay trời ban cho hắn một ngày nghỉ nên hắn muốn đưa em đi học vào gọi em dậy ai ngờ lại bị em dỗi cho chứ. Hắn đưa tay kéo chăn em ra, em ngước mắt lên nhìn hắn đôi mắt em đỏ hoe xưng vù, nhìn thấy em lại sắp khóc hắn liền kéo em vào lòng mình dỗ dành.
Đăng Dương."Khóc gì chứ chẳng phải ai đó suốt ngày đợi tôi vào hay sao"
Em vùng vẫy trong vòng tay hắn
Quang Hùng. "Hức... Cháu đâu có đợi chú đâu... Chú đừng tưởng bở"

Giọng em nghẹn ngào, từng chữ như mắc lại nơi cổ họng. Em không nhìn hắn, chỉ dụi mặt vào bờ vai áo sơ mi vẫn còn vương mùi bạc hà và khói thuốc của hắn, như thể đang giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì đã thức trắng đêm.

Đăng Dương khựng lại một chút, siết nhẹ vòng tay quanh người em.

"Ừ, không đợi... chỉ là khó ngủ thôi đúng không?"- Hắn dịu giọng, cố tình đi theo lời em nói.

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rất khẽ thôi... nhưng cái gật đó lại như một cái tát vào lòng hắn. Cái cảm giác bé con vẫn luôn trông chờ, rồi lại tự mình gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ khiến ngực hắn nghèn nghẹn.

Đăng Dương cúi xuống, đặt cằm lên mái tóc mềm mại rối bù vì cả đêm trằn trọc của em.

"Tôi xin lỗi..."

Một câu xin lỗi buông ra nhẹ tựa gió sớm, nhưng nặng trĩu như tội lỗi chôn sâu suốt mấy đêm hắn bỏ em nằm chờ một mình.

Quang Hùng lại vùng ra, lần này mạnh hơn.

Quang Hùng."Cháu không cần chú xin lỗi! Cháu cần chú ở đây..."

Em hét lên. Tiếng hét không lớn nhưng đau đớn. Rồi em ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy ngực, gục đầu xuống, miệng khẽ rên rỉ:

Quang Hùng."Cháu khó chịu..."

Đăng Dương sững người.

Hắn lập tức ngồi xuống cạnh em, bàn tay luống cuống nắm lấy cổ tay nhỏ xíu đang run nhẹ của em.

"Khó chịu? Ở đâu? Đầu à? Bụng à? Hay..."

Quang Hùng lắc đầu, càng ôm ngực chặt hơn. Em nấc lên, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Trán lấm tấm mồ hôi.

Đăng Dương kéo em lại gần, đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ.

"Chú đưa cháu đi viện nhé? Hay gọi bác sĩ đến?"

Ánh mắt hắn tối lại. Lồng ngực?

Bàn tay hắn bất giác chạm vào phần ngực áo em... Chợt... ướt.

Áo em có một mảng ẩm ướt lạ thường, như là... thấm sữa?

Ánh mắt Đăng Dương khựng lại nơi vệt ẩm lạ ấy. Không phải mồ hôi. Cũng không phải nước mắt.

Trong phút chốc, đầu hắn trống rỗng.

Đăng Dương."Hùng!"

Em nhìn hắn cắn môi, buông một câu như thì thầm, gần như sợ hãi

Quang Hùng."Không sao đâu cháu chỉ vô tình..."
Câu nói còn chx dứt, em đã bị hắn cắt ngang
Đăng Dương."Vô tình, ha ha"
Em nói những lời này chả phải như giấu đầu lòi đuôi sao, còn chả làm được gì ngoài việc làm hắn mắc cười trước câu nói ngây thơ của em
Đăng Dương."Cháu còn tưởng tôi chưa biết"
Nghe xong câu đó em thoáng khựng lại, tay em siết chặt vạt áo cũng mạnh hơn
Quang Hùng." Chú... chú!?"
Đăng Dương."Những ly sữa mà cháu để lại có vẻ ngon đấy"
Em bàng hoàng bất ngờ bởi câu nói của hắn, ly sữa mà hắn nói chính là những ly sữa em đã tự....Em ngước mắt lên nhìn hắn, không nói gì
Đăng Dương."Cháu còn muốn giấu tôi"
"Ngoan kể hết đi không thì tôi sẽ xé áo cháu ngay tại đây đó"
Hắn vừa nói vừa ôm em sát hơn vào lòng dù đây chỉ là những lời đe doạ nhưng cũng đủ để em co rụt người lại như con thú nhỏ bị thương, sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ.
Quang Hùng hoảng sợ lắp bắp nói

Quang Hùng."Cháu...Cháu"
"Cháu cảm thấy... đau... và rất khó chịu xong áo bị ướt, cháu tưởng mình bệnh, cháu sợ..."

Hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời mà hắn nhận được, hắn kéo em vào lòng, lần này ôm chặt hơn.

Đăng Dương."Không sao đâu. Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ tìm hiểu. Tôi không bỏ rơi cháu đâu"

Tay hắn luồn vào tóc em, vuốt ve thật khẽ. Em tựa má lên ngực hắn mắt đỏ hoe như vừa mới bị bắt ép nói một điều gì đó mà em không muốn nói.

Hắn không hiểu, không thể hiểu ngay lập tức... nhưng hắn biết, có một điều gì đó rất đặc biệt đang xảy ra với đứa trẻ này. Đứa trẻ hắn đã từng cứu, đã luôn bên cạnh - giờ đây lại khiến hắn cảm thấy sợ... không phải sợ em, mà là sợ mất em.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng mà xót xa:

Đăng Dương."Tôi xin lỗi vì để cháu cô đơn... từ nay sẽ không để cháu khó chịu một mình nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro