"Nhìn thấy em"

"Bé con, nhìn xem... cánh đồng hoa ở đây đẹp lắm"
Đăng Dương thì thầm, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm trắng. Giữa biển hoa rộng lớn, hắn đặt hũ tro cốt nhỏ vào vòng tay, dịu dàng lau đi lớp bụi bám trên bề mặt lạnh băng như thể lau mồ hôi trên má người mình thương.
"Cẩm chướng em thích này, cả lưu ly nữa chú mang đến đủ cả. Em xem có đẹp không?"
Nụ cười hắn gượng gạo, khóe môi run run. Những đoá hoa lộng lẫy bung nở, nhưng không thể che lấp được bóng dáng của một kẻ gầy gò, tóc tai rối bù, gương mặt tiều tụy vì nhớ thương. Hắn khẽ ngả đầu, thì thầm với hũ tro:
“Đoá hoa nhỏ, em vẫn thích ngủ như thế này sao?"
Đã hơn một tháng kể từ ngày người hắn thương rời bỏ hắn. Với người ngoài, đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với Đăng Dương, từng ngày dài lê thê như một kiếp luân hồi. Ban ngày, hắn mang em đi khắp nơi, từ bờ biển xanh biếc đến núi non cao vời, từ thành phố nhộn nhịp đến ngọn đồi hoa nở rực rỡ. Những nơi Hùng từng mơ ước, hắn thay em đặt dấu chân. Nhưng tất cả đều trống rỗng, bởi người cần ngắm nhìn đâu còn nữa.
Ban đêm, hắn dựa vào thuốc ngủ, mong được thấy em trong mơ. Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi khe khẽ "Chú!" hắn đã có thể sống thêm một ngày. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả lại chỉ còn tro tàn, một làn gió lạnh cào xé tim gan. Một đêm đông, tuyết trắng rơi đầy trời. Hắn mặc độc một chiếc sơ mi nhăn nhúm áo khoác vứt bỏ từ lâu, như thể hắn cũng chẳng còn quan tâm đến sự sống của mình. Gương mặt hắn hốc hác, râu ria xám xịt, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy máu, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của kẻ từng khiến bao người cúi đầu. Hắn ôm chặt hũ tro cốt đôi chân trần dẫm lên nền tuyết giá buốt, từng bước in máu đỏ tươi. Cuối cùng, hắn quỳ xuống trước cửa Phật. Hắn chưa từng tin vào nhân quả, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng giờ đây trước tượng Phật cao vời vợi đôi mắt từ bi nhìn xuống nhân gian hắn run rẩy như một đứa trẻ lạc lối "Đức Phật từ bi xin người... xin người hãy thương xót" Giọng hắn khản đặc, đứt quãng. Hắn dập đầu mạnh đến mức trán bật máu, máu nóng chảy xuống gò má loang ra chiếc áo trắng mỏng "Hùng vô tội, tất cả đều là lỗi của con...Nếu phải trả giá, xin lấy con. Nhưng xin...xin giữ em ấy lại" Tiếng va đập vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Máu từ vết thương rỉ ra từng giọt đỏ rực thấm xuống tuyết trắng loang thành vệt dài ghê rợn. Các sư thầy hoảng hốt bước đến can ngăn, nhưng hắn dường như chẳng nghe thấy gì. Hắn cứ như kẻ điên, cứ quỳ, cứ dập đầu, cứ cầu xinbkhông một giây ngừng lại. Hơn một ngàn bậc thang dẫn lên chùa hắn lê gối quỳ từng bậc, tay ôm hũ tro cốt, trán đập xuống đá lạnh, đầu gối rách toạc chảy máu. Tuyết rơi hòa với máu, vẽ thành con đường đỏ loang lổ "Xin người...xin người cho con một cơ hội thôi... Đừng mang em đi.. con sẽ làm tất cả" Hắn khóc... khóc đến mờ mắt tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và máu. Trong làn sương tuyết mờ ảo, hắn tưởng như thấy Hùng đứng đó trên bậc thang cao nhất nụ cười dịu dàng như ánh nắng, đôi mắt ôn nhu như ngày nào.

"Bé con..." Dương nghẹn ngào "Đừng cười như vậy... Em càng cười, tôi càng đau" Nhưng bóng hình ấy lại càng rõ ràng, khiến hắn níu giữ lấy hy vọng mong manh. Hắn quỳ thêm, một bậc rồi một bậc nữa. Mỗi bậc thang là một vết thương rách toạc, là một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Hắn gầy guộc đến đáng thương, như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn đi, nhưng hai tay vẫn ghì chặt hũ tro không chịu buông. Đến khi kiệt sức, hắn ngã gục máu loang đỏ cả nền tuyết. Đôi mắt đỏ rực ngẩng nhìn tượng Phật vàng uy nghiêm, giọng hắn khản đặc như đứa trẻ bị bỏ rơi "Bé con xin em...đừng bỏ tôi lại một mình"
Và rồi, trong ảo ảnh của cơn tuyệt vọng, Hùng xuất hiện. Mang theo hơi ấm dịu dàng, đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai "Chú Dương, cháu ở đây" Dương sững sờ, đôi mắt mở to, nước mắt lăn dài khóe môi hắn run run cong lên thành nụ cười hạnh phúc, cánh tay buông lỏng hũ tro để vươn ra ôm lấy hình bóng kia "Hùng!" hắn thầm thì "Chúng ta cùng đi nhé...Đến thế giới bên kia... chỉ có chú và em thôi...Không ai có thể chia cắt nữa. Được không?"
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như tìm lại được tất cả. Hạnh phúc giản đơn, chỉ là được ôm em vào lòng. Nhưng khi vòng tay siết chặt, bóng hình kia tan biến như khói. Chỉ còn lại hắn, quỳ giữa tuyết trắng, máu và nước mắt hòa quyện, ôm hũ tro cốt lạnh lẽo. Cả ngàn bậc thang, vết máu đỏ loang lổ, như chứng minh cho chấp niệm cả đời này: dù chết đi, hắn cũng sẽ không ngừng tìm kiếm em.
______________
Ừm:))
Thì đây cx chỉ là một chương ngắn thui nhoa ngày mai tui sẽ ra chương 12 nhoa mấy boà
🐼❤️🐟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro