🎁(1)

Nhận ra mình để tag người lớn mà xuyên suốt truyện chỉ có hai cảnh thì thấy có lỗi quá. Chương này có thể xem là món quà nhỏ tớ dành tặng cho mọi người. Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc thật vui vẻ.

!Warning: Chương này có yếu tố quan hệ tình dục giữa nam và nam. Từ ngữ thô tục có thể gây khó chịu. Nếu bạn nào dị ứng hoặc không xem được có thể bỏ qua.
Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!
Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.
Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.

-------Vào truyện-----

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, bầu không khí mang theo mùi ẩm ướt của hơi nước, cửa kính trong suốt cũng vì hơi sương mà mờ dần đi. Duy nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm. Những giọt nước chậm rãi lướt qua da thịt của anh, từ bầu ngực căng bóng trượt dần xuống bụng rồi rơi tí tách xuống sàn. Anh vuốt ngược tóc ra đằng sau, ngân nga vài câu hát của chương trình ca nhạc mà gần đây anh hay xem.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, điều này đã khiến anh phải dừng lại hết mọi hành động của mình, anh xoay người nhìn cậu trai vừa bước vào.

Là Đăng Dương.

Nó không thèm mặc thứ gì trên người, chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn ngắn được nó vắt hờ hững ngang hông mình mà thôi.

“Em muốn đi tắm à? Anh sắp xong rồi nên em đợi một chút nhé.”

Nó mỉm cười rồi lắc đầu, ngay lúc anh còn đang cảm thấy khó hiểu thì Dương đã đưa tay kéo luôn cái khăn kia ra. Thứ duy nhất còn sót lại trên người nó cũng vì thế mà rơi thẳng xuống sàn nhà ướt đẫm.

Bây giờ, nó chẳng còn gì để che đậy lại cái cơ thể này của bản thân nữa, hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Ánh nhìn của Duy lại vô tình rơi vào cậu em của nó, cảnh tượng nóng mắt vô cùng.

Anh biết nó muốn gì rồi.

“Bây giờ thì không được. Trong đây nguy hiểm lắm.”

Dương không để tâm đến lời nói của anh, nó cứ thế tiến đến mà áp sát vào người Duy, ép anh phải lui về phía sau, đến khi tấm lưng của anh chạm tường thì nó mới dừng lại.

Ngón tay nó lả lướt trên vùng da thịt mềm mại của anh, không bỏ sót một chỗ nào. Mỗi nơi mà tay nó đi qua, cảm giác mát lạnh trái ngược hoàn toàn với dòng nước ấm khi nãy khiến anh khẽ rùng mình.

Duy co người, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân, anh muốn tránh né những cái đụng chạm ngọt ngào của nó nhưng có vẻ là bất thành. Anh như một chú thỏ đáng yêu bị nó dồn vào đường cùng, dưới móng vuốt sắc bén của loài mãnh thú hung dữ, anh hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Không phải Duy không muốn chiều nó, chỉ là anh thấy làm trong nhà tắm như thế này rất nguy hiểm. Sao Đăng Dương cứ có mấy sở thích quái lạ thế nhỉ?,

Anh chống tay lên ngực nó, cố gắng đẩy nó ra. Cái dáng vẻ chống cự nhưng không rõ ràng này như đang kích thích sự ham muốn bên trong người của nó. Sao mà người yêu của nó cứ bị dễ thương mãi như vậy nhỉ.

“Nếu anh không thích thì phải phản kháng kịch liệt hơn chứ? Sao mà yểu điệu thế. Như thế thì khác nào Diệu đang mời gọi Bống đâu.”

Đăng Dương ghé sát tai anh mà thì thầm. Nó biết anh khá nhạy cảm ở phần tai nên đã cố tình làm như vậy. Duy biết nó đang trêu đùa mình nhưng mà chính anh cũng phải thừa nhận rằng anh thích điều này.

Mỗi khi nó cất giọng là tim anh như mềm nhũn ra vậy, như mật ngọt rót vào đôi tai khiến anh rơi vào chốn thiên đường, một xứ sở chỉ dành riêng cho người yêu những âm thanh đẹp đẽ.

Nhưng đối với anh, chỉ cần là Đăng Dương thì mọi thứ xung quanh anh chỉ còn là hư vô. Anh yêu mọi thứ của Dương và đặc biệt hơn tất cả chính là giọng nói của nó, nên việc nó thì thầm vào tai anh như thế đã phá vỡ đi lớp phòng thủ cuối cùng của anh.

Duy gục đầu lên vai nó.

“Được rồi. Cứ làm những gì em muốn đi.”

.......

Dương vật to lớn mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ bên dưới, anh cố gắng bấu víu lấy nó để bản thân không bị ngã.

Trong không gian chật hẹp và trơn trượt, hai thân ảnh vẫn cứ quấn quýt lấy nhau không buông.

Mỗi khi nó thúc cự vật của mình vào sâu bên trong Duy thì Duy lại phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, như một giai điệu êm tai, khiến tâm trí nó hoàn toàn bị cuốn theo bởi tiết tấu đang dần đến đoạn cao trào.

Sự va chạm mãnh liệt ở phía dưới khiến chân anh như mất đi hết cảm giác, chỉ có thể mặc cho nó xỏ xiên. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, tốc độ ra vào của Dương cũng dần nhanh hơn. Tiếng rên rỉ của Duy ngày một to hơn vì sự kích thích mạnh mẽ đến từ vị trí giao hợp của cả hai.

“Dương...a...chỗ đó...ưm. Hôn, hôn anh, Dương ơi...”

Chiều theo mong muốn của anh, nó kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp. Đăng Dương mút mát lấy đôi môi của anh một cách ngon lành như thể nó đang thưởng thức một chiếc kẹo ngọt. Môi của anh luôn là một chất gây nghiện đối với nó.

Nhịp điệu của cả hai đang dần nhanh hơn, bản giao hưởng nồng nhiệt này sắp đến đoạn cao trào, tiếng rên rỉ cao vút của anh như là dấu hiệu để kết thúc cho bài ca đẹp đẽ mà hai người đã cùng nhau tạo nên.

Cả hai cùng nhau bắn ra, dòng tinh dịch đặc sệt rơi đầy trên sàn nhà.
Cơn khoái cảm ập đến khiến Duy như dại đi, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai tay anh ôm chặt lấy cổ nó để giữ thăng bằng cho bản thân. Một khoảng thời gian dài qua đi, Đăng Dương lại trưng ra cái bản mặt cún con.

“Một lần nữa nhé?”

Hỏi anh làm gì trong khi lần nào nó cũng đè anh ra làm thêm vài hiệp nữa mặc cho anh đã bảo nó dừng lại không biết bao nhiêu lần.

Và lần này cũng thế, chưa kịp để anh trả lời thì Dương đã tự động nhét cái thứ to lớn kia vào hậu huyệt của anh.
Một vòng luận động mới lại bắt đầu.
Tất cả chỉ dừng lại khi cả hai vô tình té ngã vì sàn nhà quá trơn. Cũng vì như thế mà anh đã mắng Dương rất nhiều vì sự tùy hứng của nó, mặc dù trước đó anh chính là người đã cho phép nó chạm vào anh ở trong phòng tắm.

.......

Kể từ lần cả hai làm tình trong phòng tắm thì cũng đã tròn một tháng Đăng Dương không chạm vào anh rồi. Gì đây? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người rồi à...

Duy không biết gì cả. Anh không hiểu có chuyện gì đang diễn ra giữa anh và nó, dạo gần đây Dương cứ hành xử lạ lắm.

Mặc dù anh và nó vẫn âu yếm nhau như bình thường, nắm tay này, ôm này rồi cả hôn nữa, mọi thứ đều bình thường nhưng khi anh muốn làm thêm bước kế tiếp thì nó lại luôn tìm đủ lý do để trốn tránh. Người ngu cũng nhìn ra được chuyện này có vấn đề.

[Em ấy chán mình à? Hay là có người khác? Không. Mình tin Dương sẽ không làm như vậy... Nhưng mà sao em ấy lại như thế nhỉ...]

Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do gì hợp lý. Mà bản thân không nghĩ ra được thì phải nhờ người khác phân tích giúp thôi, thường thì những ngoài cuộc sẽ có cái nhìn bao quát hơn mà.

Nhưng anh không có ý định sẽ hỏi những người thân xung quanh mình, dễ gây hiểu lầm lắm. Vì thế nên anh sẽ dùng một tài khoản ảo để lên mạng hỏi mọi người. Tất nhiên với chủ đề này thì thu hút rất nhiều người tìm đến rồi.

Người thì bảo rằng bạn trai của anh có người mới và sau đó là tặng kèm thêm một loạt câu chửi bảo gì mà không thể tin vào đàn ông, không chung tình này nọ. Tất nhiên là anh không tin rồi, trực tiếp báo cáo bình luận của người này và chặn luôn cái tài khoản kia. Gì chứ đụng đến Dương của anh là anh không tha đâu, đã vậy còn xúc phạm và vu khống cho nó nữa, Duy chặn như vậy là còn nhẹ đấy.

Đọc bình luận tiếp theo khiến anh đang uống nước suýt thì bị sặc. Người dùng này bảo rằng bạn trai anh yếu sinh lý. Cái này anh ê nha, nghĩ sao vậy, Dương không thể nào yếu được. Bữa anh còn thấy nó có phản ứng với anh nhưng mà lúc định làm tiếp thì nó lại từ chối rồi chạy vào nhà vệ sinh để tự xử. Trường hợp này cũng loại.

Sau một tiếng đồng hồ để đọc hết những bình luận mà người qua đường để lại thì anh ấn tượng nhất với lý do mà tài khoản user24081 để lại. Người nọ bảo rằng chắc do đối phương cảm thấy những cuộc làm tình dạo gần đây không còn thú vị nữa, tuy cảm xúc vẫn còn nhưng lại không đủ để nó bùng nổ và duy trì. Duy ngẫm lại thì thấy cũng khá đúng.

Ở với Dương lâu thì anh cũng biết được xu hướng làm tình của nó là gì. Mặc đồ nữ, cosplay, dùng đồ chơi rồi đóng vai,... đại loại là như vậy. Nhưng mà khổ nỗi, tất cả đều không phải là gu của anh nên anh đã không đồng ý với việc làm tình kiểu vậy.

Thấy anh không thích nên Dương cũng đã dẹp hết những thứ đó sang một bên.

Có khi nào lý do chính là như vậy nên Dương mới chọn cách tránh né anh không, là vì nó không được chơi theo sở thích của mình nên cảm thấy mấy cuộc làm tình gần đây nhạt nhẽo và vô vị à.

“Cũng có thể là như vậy...”

Vậy bây giờ anh nên làm gì đây?

Phải tự tìm cách thôi...

.......

Đăng Dương có chút ngạc nhiên vì hôm nay anh kiên quyết bắt nó phải về nhà ăn tối, không cần biết là nó có chuyện quan trọng gì, đúng bảy giờ là phải có mặt ở nhà để ăn tối với anh.

Dạo gần đây công việc của cả hai đều rất bận nên tần suất anh và nó có những bữa ăn chung là rất hiếm, cũng vì tính chất công việc nên có nhiều đêm nó còn chẳng thèm về nhà, toàn phải tự đặt cơm ngoài để ăn. Mặc dù rất nhớ những món ăn mà anh nấu nhưng mà vì đang trong giai đoạn khó nói nên Dương cũng không dám ý kiến gì nhiều, tránh anh nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

Cũng đã lâu rồi anh mới chủ động gọi điện thúc giục nó về nhà ăn cơm.
Thôi thì nghe lời anh, về nhà ăn chung một bữa thì cũng không chết đi đâu được.

Vừa mới mở cửa ra, thứ đầu tiên chào đón nó là mùi thơm phát ra từ đồ ăn. Hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày nó cồn cào vì đói. Dương cất gọn đồ đạc của mình rồi đi vào phòng ăn, ở trên bàn ăn nó thấy có đầy đủ những món mà nó thích.

“Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Sao anh nấu nhiều thế.”

“Không để ý nên anh lỡ nấu nhiều một chút... Mà em mau đi tắm rồi ra ăn, không thì thức ăn nguội mất.”

“Vâng.”

Nó nghe lời anh mà đi tắm. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, nó cùng anh dùng bữa tối. Ăn xong thì Dương cũng phụ anh dọn dẹp. Làm hết việc nhà rồi mà nhìn thời gian vẫn còn khá sớm nên nó quyết định đi xem ti vi một chút.

Chán nản nhấn nút chuyển kênh không biết bao nhiêu lần. Không có gì để xem cả.

Bây giờ nó có hai lựa chọn, một là đi ngủ, hai là đi viết nhạc. Mà đi ngủ thì phải ngủ với anh, nó ngại lắm... Chắc là nó nên chọn vế sau đi...

“Dương ơi. Em vào đây anh nhờ chút được không?”

“Có chuyện gì hả anh?”

“Anh không tìm thấy cái vòng tay của anh, em giúp anh với.”

Nó thở dài, Duy của nó lại để đồ đạc lung tung nữa rồi, bây giờ lại phải đi tìm.

Giúp anh xong thì nó đi làm nhạc sau cũng được vậy. Tắt ti vi và đứng dậy, Dương đi vào trong phòng ngủ của cả hai.

Vừa bước vào bên trong, nó thấy trong phòng tối om. Nó muốn vươn tay để bật đèn thì đột nhiên bản thân bị ai đó đẩy ngã xuống giường.

“Anh Duy?”

Duy không trả lời Dương, anh ngồi lên phần bụng của nó, chủ động kéo nó vào một nụ hôn sâu. Dương không phản kháng với nụ hôn bất ngờ này, ngược lại nó còn đang rất tận hưởng cánh môi mềm mại và ướt át của người phía trên mình. Mặc dù không thấy gì nhưng nó vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt hiện tại của anh đang bày ra biểu cảm gì.

Một nụ hôn tất nhiên là không đủ sau những gì mà anh đã phải chịu đựng suốt một tháng qua. Anh lần mò đôi tay của mình xuống quần của nó, ngay khi vừa chạm vào thì nó đã dùng tay ngăn anh lại.

“Không được. Em còn có việc, để lúc khác được không?”

“Không... Bây giờ anh muốn Dương.”

Nó thở dài, thật sự thì đây chưa phải là lúc thích hợp. Nó kéo anh xuống khỏi người mình. Dương định đứng dậy thì ngay lập tức đã bị anh kéo lại đè xuống giường.

“Dương. Anh muốn mà.”

Bằng cái chất giọng nũng nịu mà nó ít khi nghe được từ anh thì câu nói này thật sự có sức sát thương rất lớn. Nó cũng nứng lắm rồi, nếu là thường ngày thì lúc anh nói như vậy thì nó sẽ trực tiếp đè anh ra và chơi anh đến tận sáng. Nhưng bây giờ thì không.

“Anh buông em ra đi. Hôm nay không được đâu.”

“Không muốn.”

Dương thở dài rồi xoay người đè mạnh anh xuống giường, nhân lúc anh còn đang ngơ ngác thì nó đã vội rời giường để đi ra ngoài. Quá bất ngờ với hành động của nó, cơ thể Duy theo phản xạ muốn đứng lên kéo nó lại nhưng không may anh đã té xuống giường.

Nó nghe tiếng động lớn như vậy cũng vội vàng quay lại để xem tình hình của anh, nó bật đèn lên.

Gương mặt nó chuyển từ trạng thái hoảng hốt sang ngỡ ngàng. Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh đang ngồi bệch trên sàn nhà... Và anh đang mặc trên người là một bộ đồ ngủ dành cho phụ nữ.

Chiếc váy ngủ có màu đỏ rượu như đang làm bật lên nước da trắng hồng của anh. Lớp vải lụa mềm mại ôm sát lấy làn da mịn màng không tì vết, bao bọc lấy bầu ngực trắng trẻo và căng tròn. Vì bị ngã nên phần váy bên dưới của anh bị vén cao lên, nhờ đó mà nó có thể thấy rõ rằng anh đang mặc một chiếc quần lót ren có cùng màu với bộ váy ngủ. Và đằng sau lớp vải mỏng ấy thoắt ẩn thoắt hiện một dương vật đã bán cương đang rỉ nước.

“Anh...chuyện này là sao?”

“Dương ơi...”

.......

Sau khi cả hai cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau thì anh cũng đã biết được nguyên nhân vì sao mà nó không chạm vào anh suốt một tháng qua.

Chỉ là vì nó cảm thấy có lỗi khi đã làm anh bị thương và sau khi nghe một tràng mắng yêu từ anh với câu chốt hạ là đừng động vào anh nữa thì Đăng Dương chính thức né anh từ đó.

Bình thường thì chẳng chịu nghe lời, thế mà đến chuyện này thì lại vâng lời kinh lắm. Uổng công anh phải đi tìm hiểu các cách làm cho cuộc tình ái trở nên thú vị hơn. Anh đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng đấy.

Không được, đã học rồi thì phải áp dụng.

Thế là Duy liền đè ra Dương ra, hôm nay anh sẽ chủ động, không thể để những gì mà anh đã học mấy ngày qua trở nên vô ích được.

Duy cọ xát phần mông của mình vào đũng quần của nó và tất nhiên với sự kích thích như vậy, dương vật của nó đã cứng lên rồi. Gợi cảm đến như vậy cơ mà. Nhìn vẻ mặt chịu đựng của nó là anh biết chỉ như thế này thôi thì chưa đủ rồi.

Anh cởi quần nó ra, bản thân mình cũng tự động lột luôn chiếc quần nhỏ rồi vứt sang một bên. Duy ma sát mông mình với côn thịt đã sớm sưng to của nó, mặc dù lỗ nhỏ đã sớm được anh nới lỏng từ trước nhưng anh chưa vội. Để anh vờn nó thêm một chút nữa đã, hiếm khi anh được thấy vẻ mặt đang mất dần đi sự kiên nhẫn của nó lắm.

Và đúng là như thế thật, thằng nhỏ của nó đã sẵn sàng cho một cuộc chơi xuyên đêm rồi thế nhưng Duy hình như đang ghẹo nó thì phải. Dù bình thường nó có bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì gặp trường hợp này cũng phải đành chịu thua mà thôi.

Ngay lúc Dương định lấy lại vị trí chủ động của mình thì như đã đoán trước được hành động của nó, Duy dùng hai tay đè lên ngực nó và bắt nó nằm im. Dạo đầu như thế là đủ rồi, giờ thì vào việc chính thôi.

Anh nâng cơ thể của mình lên, hai chân dang rộng hết mức có thể, sau khi điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp Duy từ từ hạ người để hậu huyệt nuốt lấy dương vật to lớn.

Mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng từ trước đó nhưng một tháng không làm tình cũng đủ để khiến cho anh cảm thấy khó khăn khi đút cự vật của Đăng Dương vào bên trong, hệt như lần đầu cả hai làm tình vậy. Đau rát và khó chịu.

Nó thấy anh dừng lại động tác của mình dù đã cho vào hơn nửa thì Dương cũng biết anh đang cần thời gian để thích nghi với cái kích cỡ này. Nó nhịn lại cảm giác muốn chơi nát anh, gì cũng phải từ từ, đêm nay còn dài, không thể chỉ vì chút ham muốn của bản thân mà làm hỏng bầu không khí được.

Sau vài phút làm quen với kích thước to lớn này thì Duy cũng bắt đầu chuyển động. Giờ đây thì cuộc hoan ái của cả hai mới thật sự bắt đầu.

Vì để thuận tiện cho việc hoạt động thì Dương đã quyết định ngồi dậy, anh choàng hai tay lên vai nó để làm điểm tựa rồi nhún trên thằng nhỏ của Đăng Dương.

Với tiết tấu nhịp nhàng và chậm rãi, anh đã thành công kéo cả hai cùng rơi vào chốn tình ái nhục dục, như một chất xúc tác khiến cho ngọn lửa dục vọng ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ với anh, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Anh Duy muốn Đăng Dương giã nát cái lỗ sau của mình, khiến cho cơ thể này hoàn toàn đắm chìm vào những cơn hoang lạc, khiến anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện khác nữa.

Đêm nay, chỉ có anh và nó, cùng nhau tận hưởng một cuộc vui thác loạn không có điểm dừng.

“Dương ơi...a...làm, làm ơn. Chịch nát anh đi...ưm...”

Nó ngạc nhiên khi thấy anh lại chủ động đến như vậy, cũng phải thôi, anh đã làm đến mức này rồi cơ mà...

Thật ra thì nó chỉ đợi mỗi câu này của anh, còn vì sao mà nó biết được anh sẽ nói những lời như thế thì... do linh cảm thôi.

Vuốt ngược tóc mái của Duy ra đằng sau, Dương khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn cưng chiều.

“Vậy em động nhé.”

“Ừm.”

Dương đưa tay xuống eo anh rồi mạnh bạo nhấn nó xuống, một phát lút cán hết côn thịt của nó vào bên trong. Lỗ nhỏ được lấp đầy, cơn khoái cảm ập đến khiến cơ thể anh tê dại, như thể có một dòng điện cao áp chạy xẹt qua người.

Nó bắt đầu đưa đẩy thân dưới của bản thân với tốc độ như vũ bão. Mỗi lần Dương thúc vào bên trong anh, dương vật của nó đều đâm sâu đến tận cùng. Những tiếng thút thít của Duy cũng dần vang lên.

“Ức...sâu, sâu quá....a. Dương ơi....Dương, sướng...”

Bụng anh bị nó nhét đầy đến độ gồ lên một vùng nhỏ, Đăng Dương thấy vậy thì xấu xa ấn mạnh lên bụng anh một cái. Đón nhận sự kích thích như vậy khiến anh phải co quắp các ngón chân của mình lại, bàn tay không nhịn được mà để lại mấy vệt cào trên lưng nó.

“Anh thấy không? Chỗ này của anh chảy nhiều nước lắm này.”

Vừa nói nó vừa chạm vào miệng sau của anh, Duy giật nảy người khi cảm nhận được thêm một dị vật đang cố chen vào bên trong anh. Như thế này thì cũng quá sức chịu đựng của anh rồi, Duy lắc đầu từ chối.

“Dương ơi. Đừng...hức, dương vật của em...là đủ rồi....a. Không thể thêm...không thể...”

Thấy anh khóc nức nở như vậy khiến nó mủi lòng, hôn nhẹ lên mí mắt của anh, Đăng Dương từ từ rút những ngón tay của mình ra. Nó xoay ngược đè anh xuống giường. Mút mát lên làn da mềm mại và trắng ngần của Duy.

Nó yêu chết cái mùi hương thơm mát của anh. Nó thích cái cách khi cơ thể của cả hai cùng quấn lấy nhau, những cái chạm nóng bỏng, nhiệt độ tăng dần khi da thịt của cả hai tiếp xúc, mọi thứ của anh, tất cả đều để lại cho nó những rung động khó phai.

Duy đẩy nhẹ đầu Dương ra khi biết nó định để lại một dấu hôn ngay cổ anh.

“Chỗ khác đi....ở đó mọi người sẽ thấy mất.”

“Hửm? Vậy anh muốn ở chỗ nào.”

“Ngực, cho anh đi.”

“Theo ý anh.”

Dương cúi xuống và đặt những nụ hôn rải rác trên khắp ngực của anh. Những mảng màu đỏ chói dần xuất hiện, nổi bật hoàn toàn trên làn da trắng hồng của Duy. Nó ngậm lấy đầu vú anh rồi liếm mút như thể tin rằng sẽ có sữa chảy ra từ nơi ấy vậy.

Dù phục vụ rất tận tình cho anh ở phía trên nhưng Dương vẫn không hề quên chăm sóc luôn cho cái miệng nhỏ tham lam ở phía dưới của Duy.

Tốc độ đâm rút của nó bây giờ đã ổn định hơn lúc nãy, với nhịp độ ổn định, vừa phải nhưng mỗi lần nó đâm vào bên trong đều nhắm trúng ngay điểm sướng của Duy.

Và mỗi lần như thế, hậu huyệt của anh đều co rút ôm chặt lấy dương vật của nó, vách thịt non mềm và ẩm ướt, khiến cho nó thoải mái, cảm giác hệt như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang ngậm lấy côn thịt nó vậy. Lúc nó rút ra, vách thịt của anh cứ bám chặt lấy dương vật nó không buông, tham lam mà nuốt lấy, luyến tiếc không muốn cự vật to lớn kia rời đi.

“Anh rên dâm thật đó Duy à.”

“Ưm...a, chỉ...chỉ mỗi Dương ức...mới làm, làm anh rên được như vậy thôi... A, to quá...trướng...”

“Mới có một tháng thôi mà anh thành ra như thế này rồi à. Em nên dành cho anh lời khen hay phạt anh đây nhỉ?”

“Á...chỉ cần...ư..ưm, là Dương...thì sao cũng được.”

Nó nghe vậy thì bật cười, thân dưới lại bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo hơn, tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ vào nhau tạo ra tiếng vang ngày một to hơn hơn, tiếng rên rỉ của Duy cũng ngày càng nhiều lên. Đôi mắt Duy ngập nước, tầm nhìn của anh về mọi thứ xung quanh cũng vì thế mà nhoè dần đi. Thứ duy nhất đọng lại ở anh bây giờ có lẽ chỉ còn cơn khoái cảm mà nó mang lại mà thôi.

Đôi môi nhỏ xinh của anh mở ra để hít lấy không khí. Đăng Dương đã để ý đến chiếc lưỡi đỏ xinh trong khoang miệng bé nhỏ ấy, nó không nhịn được mà chồm người tới để hôn Duy. Bây giờ lý trí của anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo nên cứ mặc cho nó làm càn, để nó trở thành người dẫn dắt anh trong đêm tình ái đầy sự ngọt ngào nhưng không kém phần gợi dục này.

Từng làn sóng khoái cảm ập đến và Duy biết rằng mình sắp đến rồi. Hai chân anh đưa lên siết chặt lấy eo nó, có vẻ như cơn sướng đã chiếm lấy luôn chút lý trí còn sót lại của Duy. Anh ôm lấy nó rồi nũng nịu.

“Hức...ưm, chồng...chồng ơi, sướng quá, sắp bắn...”

Đăng Dương ngạc nhiên, nó không nghe nhầm đúng chứ.

"Anh..."

“Chồng ơi.”

Như khẳng định cho việc nó không nghe nhầm, anh lại tiếp tục gọi nó bằng chất giọng trầm khàn vì rên rỉ quá nhiều, nhưng như thế vẫn không thể che đi được sự cuốn hút của người đối diện, sức quyến rũ chỉ có tăng chứ không hề giảm.

“Sao nào? Duy của em muốn gì.”

“Ưm...Dương ơi...anh muốn bắn, cho anh...nhanh hơn.”

"Vậy gọi em là gì?"

"Chồng ơi, cho anh đi mà."

Ánh mắt nó tối dần, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt nó.

“Mẹ nó. Phạm Anh Duy! Rốt cuộc anh học mấy cái thứ này ở đâu vậy hả.”

Mỗi một câu nó nói là một lần đâm vào, cả cơ thể anh run bần bật. Duy nắm chặt ga giường rồi bắn ra, tinh dịch rơi đầy xuống giường, hậu huyệt anh co bóp không ngừng khiến nó không nhịn được mà xuất ra ngay bên trong anh.

Bụng anh sưng nhẹ lên vì lượng tinh dịch mà nó đã bắn vào bên trong. Hiện giờ Duy đang tạm thời rơi vào trạng thái thẫn thờ vì vừa mới lên đỉnh xong, thế nhưng, cảm nhận được dương vật ở bên dưới bắt đầu cương cứng trở lại thì anh mới hoàn hồn. Anh hốt hoảng nhìn nó.

“Anh đã làm em ra nông nỗi thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Đêm nay anh đừng hòng ngủ.”

Và đúng là thế thật, Duy đã bị nó hành suốt một đêm, đến nỗi anh chẳng thể bắn ra thêm thứ gì. Duy bị nó chịch đến thần hồn điên đảo, chỉ có thể rên rỉ và gào khóc xin tha nhưng có vẻ chẳng được gì. Mãi cho đến khi anh ngất đi thì nó mới chịu buông tha cho anh.

Trước khi đưa anh vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, Dương nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Không sao, sau này em còn nhiều thứ vui hơn dành riêng cho anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro