Chương 1
Vậy là đã tròn hai tuần kể từ ngày anh gặp được em, thời gian thế mà trôi qua nhanh thật.
Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi đôi mắt anh vô tình rơi lên người em. Khi đó là vào một buổi chợ đầu xuân.
Giữa cái không khí nhộn nhịp hối hả của một phiên chợ Tết, thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của anh chỉ có mình em.
Lần đầu nhìn thấy em đứng bán hàng dưới cái nắng oi ả mà chẳng có chút bóng mát nào khiến anh xót vô cùng. Sao mà thương thế không biết nữa. Và bằng một điều thần kì nào đó, anh quyết định đứng ngoài nắng hết cả buổi chợ ngày hôm đó. Kết quả là về nhà bệnh mấy ngày liền.
Mà bệnh xong rồi thì lại đi tìm em.
Lần trước bắt chuyện với em mà em tránh dữ lắm, em ghét anh ra mặt. Chưa nói thêm được câu nào thì em đã bỏ về mất tiêu. Diệu hỏi mọi người xung quanh về em thì mới biết em tên là Bống.
"Tên dễ thương y chang người vậy."
Lần này gặp lại em, Diệu quyết mặt dày hơn. Nếu em không chịu nói chuyện với bản thân thì Diệu sẽ theo chân Bống về đến tận nhà. Biết nhà em ở đâu sẽ dễ dàng hành sự hơn.
Mặc dù biết hành động này là không nên có đối với một người có học thức như anh. Và nó cũng chả khác nào chứng minh cho việc anh là một kẻ bám đuôi. Nhưng mà anh thương em quá thì biết sao bây giờ, chỉ khổ nỗi là em không muốn tiếp xúc với anh...
Nói một chút về cảm xúc của anh đi. Bống đã mang lại cho anh những rung cảm chưa từng có, Bống khiến anh quên đi hết những triết lý mà anh đã từng học. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, anh luôn cho rằng điều này thật huyễn hoặc.
Thế nhưng, đến hôm ấy, những quan niệm mà anh luôn tin là đúng, mọi thứ đều vô nghĩa khi anh đứng trước mặt em.
Đến lúc này anh mới nhận ra một điều, những khái niệm sáo rỗng đâu thể bày tỏ được hết cảm xúc của một con người. Có thể vẫn còn nhiều điều anh chưa biết nhưng có một điều anh biết chắc chắn, đó là việc anh đã lỡ đắm say em mất rồi.
Anh say mê mọi thứ thuộc về em. Không hiểu sao, nhưng mà, khi nhìn vào Bống, ở em như có một nguồn năng lượng đặc biệt luôn thu hút anh, nó như thôi thúc khiến anh muốn tìm hiểu thêm về em nhiều hơn.
Ánh mắt em rất đẹp, không phải kiểu đẹp sáng trong hay thuần khiết. Nó mộc mạc và hoang dại. Không phải là ánh mắt chứa đầy hoài bão của những chàng trai mới bước vào đời, nó nặng nề hơn cả thế. Từ ánh mắt ấy, anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và có chút gì đó đau buồn nơi em.
Và lúc đó anh đã tự hỏi rằng, đã có điều gì xảy ra với em, điều gì đã khiến em phải có đôi mắt như thế. Một cảm giác muốn che chở cho em dấy lên trong người anh, ai mà nỡ làm tổn thương một người như em kia chứ.
Anh như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em, những bồi hồi và thổn thức nơi đầu trái tim đã cho anh biết rằng có một tình yêu đẹp vừa mới chớm nở. Thế là, anh liền tìm cách để làm quen em, đối với anh, yêu không chỉ là những lời nói suông mà nó còn phải hành động. Và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
“Bống ơi. Hôm nay em rảnh không, đi xem kịch với anh nhá.”
Em ngước nhìn chàng trai mới tới rồi lại tiếp tục làm công việc đang dở dang.
“Ơ này Bống. Sao thế? Đừng lơ anh như thế chứ.”
Hình ảnh cậu quý tử độc nhất nhà họ Phạm cứ lẽo đẽo đi theo sau một thằng nhóc nhà nghèo ở cuối làng đã dần trở nên quen thuộc với mọi người.
Lúc đầu ba má anh cũng cấm anh dữ lắm, bảo rằng tốt nhất anh không nên dây dưa quá nhiều với dạng người như này, sẽ học thói xấu và ảnh hưởng đến danh tiếng bao lâu nay của nhà bọn họ.
Nhưng ai mà thèm quan tâm kia chứ, cậu Diệu nhà này nổi danh là cứng đầu, muốn gì được nấy. Mà ông bà bá hộ lại thương con nên cho dù có cấm như nào đi chăng nữa thì chỉ cần Diệu mè nheo một xíu thì cũng phải mềm lòng thôi.
“Bống ơi, Bống à. Đi chơi với anh nha.”
Em đi trước anh một đoạn, có lẽ vì anh nói nhiều quá nên bắt buộc em phải đứng lại. Em đột ngột dừng bất ngờ như thế thì Diệu đi sau cũng giật mình, may là anh phản ứng kịp, không thì mém đụng trúng Bống yêu của bản thân rồi.
“Bống chịu đi chơi với anh rồi đấy à.”
“Này! Bộ cậu không có việc gì làm à? Sao cứ lẽo đẽo theo sau tôi hoài thế.”
“Ơ. Vì anh thích Bống mà. Thích lắm. Thế nên anh đang cố để cho Bống rung động với anh đây.”
“Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi. Tránh xa tôi ra, tôi không thích đàn ông và tôi cũng không thích cậu. Mời cậu về cho.”
Vấn đề lại nằm ở đây này. Em Bống không có thích anh. Mà nói đúng hơn thì em không thích đám nhà giàu giống như anh. Em ghét anh lắm, toàn tỏ ra xa cách thôi.
Mỗi lần mà em phũ anh như thế, tuy là có buồn thật, nhưng ít ra so với những lần trước đó thì lần này em cũng chịu nói nhiều hơn với anh rồi. Diệu thấy vui nhiều hơn là buồn.
Và anh tin chắc rằng sẽ có một ngày Bống cũng sẽ đáp lại tình cảm này của anh thôi.
“Vậy thì không đi xem nữa. Anh ở nhà với Bống nha. Bống cần anh giúp gì không? Anh phụ cho. À với cả hôm nay anh có mua chút đồ ăn cho em này.”
Em không nói gì, anh cũng biết ý mà đem thức ăn đi cất.
Nói thật thì em gầy lắm, hai tuần trước em gầy đến nỗi như chỉ có da bọc xương. Dạo gần đây thì em đỡ hơn rồi, cũng gọi là có tí thịt, Diệu nuôi thì nó phải thế. Tuy là em có ghét anh thật nhưng đồ ăn anh đem tới em đều nhận. Vậy thì tính ra em cũng đâu có ghét anh lắm nhỉ.
Nhắc đến việc em chịu nhận đồ của anh cũng gọi là một quá trình gian nan đấy. Nếu anh được người ta mệnh danh là cứng đầu thì em chính là siêu cấp cứng đầu.
Diệu phải cực khổ lắm mới ép được Bống nhận hết đống quà mà anh đem tới. Nhờ việc anh biết Bống sống rất quý trọng và không lãng phí đồ ăn nên mỗi lần Bống không chịu nhận, anh đều đem doạ đi vứt, thế là em liền lấy ngay. Sao mà dễ dụ vậy không biết.
Tuy thấy bản thân hơi đê hèn nhưng vì kế hoạch vỗ béo cho Bống thì Diệu không ngại.
Anh cũng từng thử muốn cho em tiền đấy chứ, lúc đó em muốn mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu nhưng em kiên quyết không nhận. Mặc kệ thân phận cậu ấm của anh, Diệu suýt bị em cầm đồ trong nhà ném vào đầu vì cứ liên tục ép em phải nhận. Mà Diệu lại dễ tính nên cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện như vậy.
Chỉ là anh tự hỏi, tại sao em lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Mãi cho đến tối cùng ngày hôm đó, nằm trên giường rồi anh mới hiểu bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ đến mức nào. Diệu làm vậy chẳng khác nào như đang sỉ nhục hoàn cảnh của Bống. Thấy bản thân mình ngu thật, thế là hôm sau liền đi xin lỗi em.
“Tôi nào dám nhận lời xin lỗi của cậu. Mời cậu về cho.”
Nhìn điệu bộ là biết em vẫn còn giận lắm. Anh phải làm đủ mọi cách mới có thể làm em nguôi ngoai được phần nào, dù cho thái độ của em cũng không khá hơn là bao. Tuy vậy nhưng Diệu vẫn kiên trì lắm đấy.
Mỗi lần gặp Diệu, câu cửa miệng của Bống luôn là mời về. Nghe hoài riết cũng quen. Đến nỗi anh còn đem câu đó ra để chọc lại em, nhìn em đỏ mặt vì tức trông cũng dễ thương lắm. Mà Bống có làm gì thì trong mắt Diệu, Bống vẫn là tuyệt nhất.
Và bây giờ Diệu chỉ muốn hỏi Bống một câu thôi. Khi nào Bống mới đổ Diệu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro