đừng nghĩ thế nhé

anh duy ngẩn ngơ nhìn nó, anh không nghĩ, nó sẽ nói thẳng ra như vậy. trong một thoáng, anh không biết phải nói với nó như thế nào, cứ cúi mặt ôm con gái, "dương.. đừng có nghĩ thế nhé"

đăng dương nhìn anh, nó nhàn nhạt cười như biết trước kết quả sẽ như vậy. không bất ngờ, không phản ứng; anh duy thấy nó không nói gì, cũng chỉ biết im lặng. duy cũng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.

đành vậy, giữ cho một mình anh sẽ tốt hơn.

"không sao đâu, em chỉ muốn nói là em yêu thầy nhiều lắm đấy"

nhưng mà thầy không yêu dương được đâu.

"hay là thôi, mình đừng nghĩ nhiều, xem như em chưa nói gì là được" dương sẽ chỉ thể hiện rằng nó đồng ý với những gì anh nói. nó thừa nhận bản thân mình khi bắt đầu thích anh chỉ vì một vài lần tiếp xúc thân mật, rồi dần lún sâu vào, không có lối thoát.

;

đăng dương chưa từng ở cạnh anh duy mà không khí lại nặng nề như vậy. nó đưa anh về, và vẫn không nói với anh lời nào. anh duy cho rằng, đây là một điều tốt.

"thầy nghỉ ngơi nhé, mai mình gặp ạ"

nó về, anh duy cứ đứng chôn chân ở đó nhìn. cả hai người, lòng đều nặng trĩu như nhau cả.

đăng dương bước vào nhà khi trường sinh đang ngồi đợi nó sẵn ở đó.

"hôm nay đi đâu?"

"đi chơi ạ"

"với ai"

nó trả lời qua loa, hỏi gì đáp nấy mà chẳng để tâm đến thái độ của gã. gã biết rồi, chuyện đăng dương ra ngoài đi chơi với anh duy cả một ngày hôm nay mà còn tỏ tình. chuyện dương thích anh, nó giấu cũng kĩ lắm.

"dương ơi? tỉnh táo lên? thích đàn ông một đời vợ và có con, mày điên à?"

đi thẳng vào trong bếp với thái độ cũ, chẳng mảy may quan tâm đến người đang chất vấn mình. trong đầu dương có nhiều thứ để nghĩ hơn, hỗn tạp hơn những phản ứng đó.

"em không điên, anh nhìn lại mình chưa? chẳng qua là anh không thể quay lại với anh ấy thôi"

gần như to tiếng với gã, nó biết chứ, chuyện hai người họ chia tay nhau, chuyện mối quan hệ của họ diễn ra như thế nào. nó không nhìn gã là một người tốt trong chuyện tình cảm, đã có rất nhiều đêm, gã mang anh về nhà, dương đã thử tìm nhiều cái cớ để sang nhà bạn ngủ.

"dương, chuyện cũ rồi"

"cũ rồi nhưng anh là người lôi nó lên"

dương không muốn cãi nhau ngay lúc này. nó bỏ lên phòng, để lại trường sinh ở đó. gã cố nói cho nó hiểu, nhưng không thể.

nhìn chung thì trường sinh cũng đã ở độ tuổi trưởng thành, công việc cũng tương đối ổn định nên việc yêu thương ai đó chỉ cần có tình cảm thôi lả đủ. còn dương, nó còn cả thế giới chưa khai phá, liệu đâm đầu vảo một người đã từng trải như thế có phải là phí hoài không?

mà, nó thì chẳng lung lay tí nào với những lập luận đó.

nhưng chính miệng anh duy nói mình đừng nghĩ như vậy mà.

rối tung lên, hỗn loạn.

;

chuyện nó và anh sau cùng cũng nên cất kín đi. đăng dương vẫn là một học sinh rất ngoan, nó vẫn có cho mình những mục tiêu riêng, ngoài chuyện tình cảm.

"biết gì chưa" quang anh đặt cơm trưa xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện nó. hai ba hôm nay dương không thèm ăn trưa, tiết buổi chiều cứ nằm dài ra bàn. giáo viên có nhắc nhở vài lần nhưng nó vẫn để tình trạng này diễn ra.

"nói đi"

"anh của mày quay lại với thầy duy ấy"

đăng dương vừa cầm đũa lên, chưa kịp ăn, chưa kịp cảm ơn vì cậu đã mua cho nó phần ăn trưa đã phải tiếp nhận một thông tin không thể nào bất ngờ hơn.

"ai nói! mày nói nhanh tao nghe xem nào"

"má, từ từ" quang anh lấy trong túi quần điện thoại của mình, cậu đưa hai tấm ảnh vừa được thành an gửi từ nhà xe giáo viên. trong ảnh là anh duy, đang cười nói rất vui vẻ với gã. tiếp sau đó là thông báo mới đến, một video dài hơn mười giây, trường sinh đang hôn lên tóc anh?

"còn.. thầy tú thì sao" dương chợt nhớ đến anh tú - người mà trường sinh nhiều lần giới thiệu là người yêu. tú là chủ nhiệm lớp của thành an, nên an sẽ biết rõ hơn cậu. quang anh cũng giúp nó, nhắn tin hỏi;

"thầy tú chuyển công tác, hai người họ cãi nhau vì cái gì đó xong chia tay rồi"

đăng dương tối mặt,

vậy lý do từ chối là anh vẫn còn tình cảm với gã?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro