em gặp anh ở club

từ ngày sống trong cái cơ thể mới này đến nay cũng chừng hai tuần rồi. anh duy đã bắt đầu thấy quen, còn đăng dương thì không. ngày nào nó cũng theo anh, lải nhải về việc mình muốn thấy anh, muốn ôm hôn anh duy chứ không phải thân xác mình.

"duy ơi lấy hộ em quần áo"

"anh đang viết nhạc mà"

đăng dương im lặng.

anh duy tặc lưỡi, đứng lên lấy quần áo mang vào cho nó. mà mỗi lần nói chuyện lấy quần áo là thấy phiền. anh duy theo thói quen lấy đúng đồ của mình để mặc. áo phông thì không nói, vẫn vừa với dương. còn mỗi lần lấy quần là có vấn đề. anh thấp hơn nó không bao nhiêu, nhưng thằng bồ anh đã có chân dài rồi còn thích mặc quần dài qua cả mắt cá. thế là quần anh lại bị ngắn, nếu so với nó.

"mỗi quần áo thôi ngày nào cũng nhờ. làm như chưa nhìn nhau lần nào"

"anh không lấy cho em là anh tự nhìn mình đó!"

ừ? xin lỗi, được chưa.

từ ngày đổi thân cho nhau, anh duy thấy dương cọc tính hơn, mà cũng có thể người cọc hơn là anh. dương hay trả treo lắm, với lại biết duy sợ mọc mụn, sợ béo, nên nó cứ nhắm vào đồ cay mà ăn. thằng này gan hết chỗ nói.

dương bước ra, tóc tai rối bù. vừa lau tóc vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"anh đi tắm đi"

"đừng dùng nhầm dầu gội"

vâng vâng. lại tóc em tóc tẩy, dùng nhầm xấu tóc em. biết hết đấy. anh đứng lên, toan đi vào phòng tắm thì bị nó kéo lại, ôm vào lòng.

"bỏ ra tôi đi tắm. đánh cho cái giờ"

chụt.

vào ngay môi luôn chứ còn gì nữa. phải vậy mới chịu cơ. anh duy cũng không vừa, trêu lại nó. rồi, hai người cứ thế mà giỡn hớt với nhau.

"ê.. thôi đừng có ghẹo anh mà. điện thoại reo này"

nó ôm anh, thôi không hôn nữa, để duy nghe điện thoại. là số lạ gọi đến. anh theo thói quen khi ở nhà, mở loa ngoài nói chuyện.

"alo? ai đấy ạ?"

"em này, dương không nhớ em hả. mình có gặp nhau trong club hồi tháng trước"

anh duy nghe xong, liếc xéo nó một cái. đăng dương giật thót. ê, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu? tháng trước đi úc với thái sơn, club nào mà club.

"ừm, xin lỗi em nhưng mà anh lu bu quá nên không nhớ. em nhắc giúp anh với"

"anh gặp em ở úc ấy. còn hẹn khi nào em về việt nam thì mình gặp, giờ em về rồi đây"

"à.. em giữ máy đợi anh tí, anh xem lịch rồi mình gặp nhau nhé"

đăng dương toang luôn. chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội với anh duy, nhưng anh thì làm gì tha cho nó. à không, phải xử lý người ngoài trước. còn người yêu mình thì về nhà xử sau.

bấm tắt loa ngoài, lật úp điện thoại lại, xem như đã tắt. với lợi thế là giọng nói của nó thì anh duy có chiêu hết.

"bé, bỏ tay ra cho em nói chuyện nhé"

"???"

rồi anh hôn xuống môi nó. chủ động cắn nhẹ môi dương, để nó hé miệng ra. hai tay ôm lấy gương mặt nó, môi lưỡi quấn quýt. đăng dương dù chẳng hiểu gì, nhưng mà người yêu hôn thì không từ chối. mặc dù biết kiểu gì anh cũng sẽ mắng nó cho mà xem.

"làm gì đấy?"

"hửm? dương có làm gì anh duy đâu, hôn thôi mà"

điện thoại một lần nữa được anh nhấc lên.

"ừm.. thứ năm anh rảnh, xin lỗi vì để em đợi lâu. thời gian và địa điểm anh nhắn sau. chào em nhé"

bây giờ mọi thứ mới bắt đầu.

anh duy hậm hực đứng lên, gõ lên đầu nó một cái rồi đi tắm. đăng dương lẽo đẽo theo anh, đứng bên ngoài giải thích.

"ngưng cho tôi tắm"

"anh duy"

"khỏi đi, im mồm hoặc ngủ một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro