ai lại tỏ tình ở bệnh viện?
"ăn hết thật ấy nhé"
đăng dương gật đầu, còn giúp anh cầm chiếc bánh truyền thống kia. một thời gian duy ở đây, đủ để nó nhớ anh không thích ăn cay, trong phần ăn, rau phải nhiều hơn cơm và siêu thích bánh ngọt.
vậy là hết cái bánh của nó, rất vô tư.
"em gái anh kìa" nói đoạn, nó chậm rãi đưa anh đến chỗ của người mới đến, còn đưa lại hộp bánh ngọt cho anh, vì bệnh nghề nghiệp, nó nhắc,
"ăn nhiều không tốt cho đường huyết đâu anh duy nhé"
rồi nó đi, còn anh duy tủm tỉm cười. bắt quả tang luôn, yêu rồi chứ gì.
"ê, thích người ta phải không?"
"ôi điên, cho anh lên phòng đi"
đi thì đi. mà yêu thì yêu, có liên quan gì đâu. em linh thì cứ chọc, anh duy thì cứ ngại. trong bệnh viện thì tai mắt của đăng dương khắp nơi, có ai nghe được thì có toang duy không chứ.
"thôi mà, linh"
"dạ vâng dạ vâng, em xin lỗi người yêu bác sĩ"
nữa rồi đấy. giờ có thích thì chắc gì người ta thích lại mình đâu mà cứ người với chả yêu của bác sĩ.
ngoài mặt thế thôi, bên trong là thích lắm rồi.
...
loay hoay thế mà cũng đến ngày duy ra viện. một tuần nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra, duy thấy dương vẫn như thế với mình, không có gì đặc biệt hơn.m
"sao, thế có nói cho người ta biết không?"
bảo khang đứng nhâm nhi cà phê, nhìn nó đang len lén xem lại mấy tấm ảnh nó có được từ tay thái sơn. nhìn anh duy mặc quân phục công an đẹp phải biết. người gì đâu da đã trắng, môi lại hồng, đi với màu xanh lá ấy thì chính xác là cực phẩm. mà nói thế chứ nó đã bao giờ được thấy anh mặc đâu. lần trước gặp anh một lần là duy mặc quần âu đen, sơ mi trắng. còn nửa tháng vừa rồi là áo quần bệnh nhân.
"tí em nói luôn nha? hồi đó anh tỏ tình anh hiếu sao vậy? chỉ em nữa"
"giờ muốn gặp duy cả ngày phải không? muốn ngắm ảnh chứ gì. dễ lắm"
khang cầm con dao rọc giấy để lên bàn nó, xúi dại đăng dương tấn công ai đó. giờ vào tù là dương được anh duy chăm sóc đặc biệt luôn chứ đùa.
"tào lao"
"nói chơi chứ ai đâu mà biết mày ơi"
như không luôn. thôi dương tự lo vậy. hôm nay nó đặt bánh ở một tiệm siêu ngon mà nó vô tình nghe anh nhờ em gái đi mua giúp, dù chỗ đó siêu xa bệnh viện anh đang ở. miệng thì hay luyên thuyên chuyện anh ăn ngọt nhiều, tay thì vẫn bấm đặt.
.
"anh đây, có gì không"
đăng dương đưa cho anh một hộp bánh, loại anh thích nhất. xung quanh còn có trang trí cả hoa, nó định không nói thêm, mà làm thế thì kì cục quá.
"em mua tặng anh, như mọi lần thôi, không nhân dịp gì cả"
nó nói, mà mặt mày đỏ hết lên, như đang trong cơn sốt. nó hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay anh, đặt hộp bánh vào.
"em thật sự không biết, anh duy nghĩ gì về em. nhưng mà em thích anh, thật đấy"
anh duy hơi bỡ ngỡ, rồi chuyển sang buồn cười. hộp bánh thì anh nhận, nhưng không ai nhận lời tỏ tình trong bệnh viện cả. thế nên anh lắc đầu, để lại trong nó là một nỗi hụt hẫng.
"bác sĩ ơi anh biết em yêu nghề rồi. cơ mà bệnh viện thì chỉ có mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ thôi. em không tìm được người yêu đâu"
cơ quan của anh duy cũng không.
ý của người ta là muốn có một cuộc hẹn, nó phải tự mình nói rõ ra nữa cơ. người ta làm gi đó.
"vậy.. em xin anh một cái hẹn nhé?"
anh duy gật đầu. cái này thì dương phải tự lên kế hoạch rồi nhắn cho anh, việc của anh là cho nó biết lúc nào anh rảnh, và hết. giờ thì duy phải đi về nhà, chuẩn bị ngày mai đi làm lại nữa.
"à.. anh nhớ đi kiểm tra đúng lịch hẹn, hoặc nếu có vấn đề gì thì gọi ngay cho em nhé"
nó nói vậy vì nó nhận ra cả hai chưa có số nhau.
nhiều khi làm bác sĩ cũng hay. nó biết cách lợi dụng việc nó làm để xin số người nó thích rồi này.
"anh không trễ hẹn đâu, hoặc là.. ừm sẽ gọi thẳng lên bệnh viện"
trêu ngươi.
vậy mà duy vẫn lấy điện thoại ra, đưa cho nó mã qr. trong đó chứa đủ những gì đăng dương cần.
"có số rồi nhé, lần sau cứ hỏi thẳng, đừng kiếm cớ như thế, người ta bảo bác sĩ không đứng đắn đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro