cưới đăng dương
chuyện bố dương gặp riêng anh duy chẳng phải vấn đề gì to tát, nên anh không nói với dương. nói đúng hơn là anh không kì vọng nhiều vào một câu chuyện tình yêu viên mãn với bất kì ai. đăng dương cũng vậy.
buổi sáng, duy ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc. hôm qua dương trực đêm, nên giờ này có vẻ là ngủ rồi. anh duy nhớ nó, nhắn cho dương bây giờ thì phiền lắm. sức khoẻ vẫn là quan trọng hơn.
anh duy vừa phá xong một vụ án, về một hội nhóm chống phá trá hình thành tôn giáo. đây cũng là một vấn đề nan giải, vậy mà từ khi duy tiếp nhận đến khi bắt giữ được tất cả chỉ tầm hai tháng có lẻ. duy được khen thưởng, tất nhiên là bố đăng dương không vui với điều này. tất nhiên, ông cũng là người vì dân, vì nước. nhưng việc ông phải dành cả đời để làm thì anh duy - với mười hai năm tuổi nghề đã làm được. con số rất nhỏ nếu so sánh với ông.
"anh duy giỏi thế. tuần sau được nghỉ hai ngày phải không?"
"ừm, nhưng mà dương lại đi công tác ngay hai hôm đó.."
kim long phì cười, dương dương dương suốt ngày thôi.
"đi chơi bù đi"
"ừa, chiều nay đi nè"
đoạn, kim long hỏi duy về chuyện của anh và nó. liệu cà hai có tính xa hơn hay không? tuổi của duy không còn trẻ, anh cần một người bạn đời nhiều hơn. không có con cũng được, anh làm sao có thể sống mãi một mình thế này
"mới hai tháng thôi.. cưới gì mà cưới" nói đến đây anh duy cũng tự ngẫm nghĩ. hai tháng rồi, nhanh thật ấy.
"vậy làm gì chưa"
mặt bắt đầu đỏ lên, duy xua tay, không nói chuyện này nữa. yêu nhau mà, thì phải có chứ sao không. thậm chí đăng dương đã làm thứ nó cần làm. anh duy hiện tại, không còn là một alpha nữa.
càng nghĩ càng lo.
.
cuộc hẹn buổi tối của nó và anh là ở một nhà hàng sang trọng. dương có chuẩn bị sẵn một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, và cả nến nữa. hôm nay là kỉ niệm hai tháng bên nhau.
"chúc mừng chúng mình"
nó đưa miếng bánh đến gần miệng anh, rồi giật mình khi nhận ra bố mẹ mình cũng đang bước vào. hôm nay là thứ sáu, dương quên mất chuyện bố mẹ nó hay đưa nhau đi ăn vào ngày này. theo phản xạ, anh duy cũng quay lại nhìn. anh có ý định quay đi nhưng trễ rồi,
đăng dương và anh duy bị bắt gặp.
"dương, ai đây con?"
"d-dạ.. bệnh nhân"
có ai nói với dương là nó nói dối rất tệ chưa? mẹ nó nhìn anh duy, rồi lại nhìn dương. mấy hôm nay bà có nghe chuyện có người hay lui tới phòng của dương, lại còn là cảnh sát. có vẻ là người này rồi.
"dương"
"dạ bố.."
bố nó nhất định phản đối chuyện tình cảm này. anh duy cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lại. duy không nghĩ, bản thân mình bị ghét tới mức độ này. suốt thời gian gần đây, anh đã nghĩ cách, ít nhất là để lấy lòng, xoa dịu người đàn ông này. với những lời phản đối và cấm cản đó, anh duy biết mình thất bại.
"con thưa bố, con lớn rồi. đây là chuyện của con mà.."
đăng dương đứng ra, kéo tay anh duy về phía mình. đăng dương chưa từng thân thiết với bố, tuy vậy, nó vẫn luôn nghe lời và rất hiếu thảo. ngày trước, thi vào y cũng là một lý do khiến nó và bố xa cách hơn. dương đã quá nhiều lần được yêu chiều làm theo những gì nó muốn. vậy mà lần này lại không thể.
"tôi nói rồi, hai cậu dừng lại sớm đỡ phải mất thời gian cả hai"
anh duy giữ im lặng từ đầu buổi, đến lúc này thì không thể nữa. từng ngón tay thanh mảnh đan vào tay đăng dương, anh cất lời.
"thưa sếp. à đúng hơn là thưa bác, cháu biết giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề khó nói ra nhưng ai cũng hiểu. mong bác công tư phân minh, cháu yêu dương là thật. và nhất định, đăng dương sẽ là bạn đời của cháu"
nói xong, duy kéo nó ra khỏi đó. anh không nói gì thêm, càng không nắm tay dương nữa. cả hai cứ vậy, một người đi trước, một người đi sau.
"anh duy"
"ơi?" duy dừng bước, quay lại nhìn nó. anh yêu đăng dương, tình cảm là thật, muốn cùng nó đi thật lâu trên quãng đường sắp tới cũng chẳng có chút nào gian dối.
"anh nói thật hả?"
"à.. k-không. tại anh ấm ức nên anh nói vậy. dương đừng đặt nặng quá nha"
anh duy nói dối, đăng dương tin thật.
nó hụt hẫng, không bước tới nữa. dương gật đầu, hiểu ý anh rồi. anh duy lại cất bước đi, không để ý đến vẻ mặt nó đang bày ra.
và đăng dương chọn đi nhanh hơn, để đuổi kịp anh. tay nó bắt lấy tay anh, mắt nhìn thẳng vào mắt
"anh. nhìn vào mắt em và trả lời em đi, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ thành một gia đình không?"
"dương, anh bảo là đừng đặt nặng chuyện này mà? anh yêu em, nhưng tụi mình thì chưa đủ sâu đậm đến vậy"
đăng dương buông tay anh duy ra, nó không nói thêm lời nào nữa. chỉ đưa anh về nhà, rồi trở về nhà mình. cái hôn tạm biệt như mọi lần cũng không có. điều này làm anh duy buồn lắm.
.
"chờ dương về, gia đình mình nói chuyện"
mẹ nó ngồi khoanh tay suy nghĩ. bà cũng chẳng đồng ý cho nó lấy anh duy. thêm cả cô chị gái của nó, nếu bố mẹ đã không thích thì sự ủng hộ từ chị gái dương sẽ không nhận được.
đăng dương vừa bước vào nhà, không kịp chào đã bị mẹ nói trước. lần lượt là bố, rồi chị gái. cuộc trò chuyện với duy khi nãy làm nó không vui, thêm những gì bố mẹ nói, dương càng lung lay.
"cậu ta không thể đặt chân vào cái nhà này được"
"bố.. thôi, con biết rồi. con sẽ suy nghĩ lại"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro