đừng giận anh
"người gì mà giận dai.."
anh duy nhìn đống tin nhắn đã xem và vài chục cuộc gọi nhỡ không hồi âm. anh không biết phải nói chuyện lại với nó thế nào, khi đăng dương liên tiếp tránh mặt anh dù cho duy có cố tình đến bệnh viện, đợi nó tan.
dương ơi chiều đi xem phim đấy nhé, hôm trước em nói thích nên anh đặt vé rồi
"sao, người yêu lơ rồi hả"
thái sơn nhìn anh cứ mở điện thoại rồi tắt đi là đủ hiểu anh duy bị gì. tâm lý khi yêu mà, giận nhau một tí thôi thì người này sẽ trông ngóng người kia. người kia sẽ vì cơn giận mà lơ đi, nhưng tin nhắn thì đọc đủ cả. biết đâu được còn đang thấy vui, nhưng làm giá.
"đi lên bệnh viện tìm luôn, bao tuổi rồi mà đợi thằng con nít?"
anh liếc mắt nhìn cậu, thở dài thườn thượt rồi nằm dài ra bàn. tự dưng lại vô cái thế này vậy nhỉ?
vậy mà duy vẫn quyết định đến bệnh viện, chậm rãi gõ cửa phòng nó trước khi vào. dù sao thì, cũng là đi xin lỗi mà.
"vào đ- ơ, ủa anh duy"
"ờm.. khang hả, dương đâu rồi em?"
bảo khang lắc đầu. hôm nay dương không đi làm. nó được nghỉ hôm nay để chuẩn bị đi công tác vào tuần tới.
sao không nói gì với mình..
"bộ dương nó không nói với anh hả?"
"à.. có, anh quên. cảm ơn khang nha"
.
đăng dương ngồi đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn, mà không biết phải trả lời thế nào.
"biết rồi, không có giận nữa. nhưng mà đợi em đi công tác về nha ngốc xít của em"
nó gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại. mà trường hợp này, mười đôi sẽ có khoảng chín đôi bị dỗi ngược, đăng dương không phải một ngoại lệ.
một tuần nó đi công tác, là một tuần anh duy không thèm nhắn tin không thèm gọi điện, thậm chí tin nhắn nó gửi tử tám giờ sáng thì phải chín mười giờ tối anh mới trả lời, và chỉ một câu anh buồn ngủ.
bánh được nó đặt giao đến cơ quan, anh duy còn chả thèm đi ra nhận. cả một tuần, thái sơn và cả kim long bỗng chốc thành tay sai vặt của anh. đến nỗi cả hai đều đồng loạt thốt lên,
"khổ quá giận nó thì hành nó, bớt hành em!"
"thì thôi.. cho ăn chung nè"
có vậy là hai con người kia mới trở mặt một cách nhanh chóng.
.
"bố, vậy chuyện của dương bố tính sao?"
"tính cái gì nữa. con không thấy duy mạnh miệng thế nào à? mẹ thấy nếu thằng dương nó đã muốn thì đừng cản em làm gì con ạ"
bố đăng dương suy nghĩ về chuyện này cũng đã vài hôm. ông toan tính gì không thể biết được.
"đừng có ghét anh duy chỉ vì nó bắt thằng bạn trai mày đánh bạc con ạ"
mẹ dương bỏ lên phòng, để lại hai bố con. rõ ràng, bà chỉ đồng tình với chồng ở một khía cạnh nào đó với chuyện tình cảm này. còn chuyện con gái, thì không thể nào bênh được. một gia đình gia giáo thế này thì không ai chấp nhận người yêu của con gái mình ham mê bài bạc như vậy.
"có mỗi hai đứa con, không đứa nào yêu đương đàng hoàng cho tôi nhờ hết"
.
anh duy về nhà với trạng thái tay chân bị trầy xước. khi nãy thực hiện nhiệm vụ, vô tình ngã trên đường. nếu phải trao giải cho cảnh sát hậu đậu nhất việt nam, thì đó chắc chắn là anh duy rồi.
ngồi ở trong nhà, tự mình lau đi mấy vết thương rồi dán băng keo cá nhân lên. nếu mà đăng dương ở đây, hẳn nó sẽ lo sốt vó, sẽ luôn miệng mắng anh không cẩn thận.
tự nhiên nhớ vậy nhỉ
"đấy lại bị thương"
"công việc mà"
"công việc cái gì mà công việc. người ta cũng làm mà có ai bị nhiều như anh đâu?"
anh duy xua tay, đi ra bếp lấy đồ ăn tối. tranh thủ nhắn cho đăng dương một tin rồi mới chịu ngồi ăn.
"em ra ngoài tí, anh ăn rồi để em rửa cho"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro